Chương 12: Biến Mất Không Dấu Vết
Lâm bước đi, từng bước chậm rãi như thể anh đang di chuyển trong một đầm lầy, không thể thoát ra được. Cảm giác căng thẳng, lo âu đè nặng lên từng tế bào trong cơ thể anh. Hành lang trước mặt anh dài như vô tận, không một ánh sáng, không một lối ra. Anh cảm thấy như mình đang đi vào một thế giới khác, một thế giới mà Minh đã vẽ ra cho anh, một thế giới không có lối thoát.
"Minh..." Lâm thì thầm, giọng anh tràn ngập sự tuyệt vọng. "Cậu có còn ở đây không?"
Anh không nghe thấy câu trả lời, chỉ có tiếng bước chân của mình vọng lại từ những bức tường lạnh lẽo. Anh dừng lại trước cánh cửa, nơi lần cuối anh đã đối diện với Minh. Anh đẩy cửa bước vào, nhưng căn phòng đó trống rỗng. Không có ai.
Lâm đứng lặng, không biết mình nên làm gì tiếp theo. Không khí trong phòng ngột ngạt, đầy mùi cũ kỹ và u ám. Anh quay lại nhìn quanh, tìm kiếm một dấu vết nào đó của Minh, nhưng chẳng có gì. Chỉ có sự im lặng, và cảm giác lạ lùng rằng Minh đã không còn ở đây nữa.
“Cậu… không thể biến mất được,” Lâm nói với chính mình, giọng anh như một lời cầu xin. “Cậu không thể… chỉ rời đi như vậy.”
Nhưng Minh đã biến mất. Không một dấu vết, không một tiếng động. Lâm nhìn vào gương một lần nữa, nhưng lần này anh không thấy hình bóng của Minh. Cả căn phòng vẫn như vậy, vẫn trống rỗng, nhưng lại đầy ám ảnh.
Lâm đi tới bên chiếc bàn, nơi anh đã để lại những thứ liên quan đến Minh. Những bức thư cũ, những kỷ vật ngày xưa, tất cả đều nằm im lặng, như thể những thứ đó chưa bao giờ tồn tại. Cảm giác mất mát, hụt hẫng tràn ngập trong lòng anh. Không có gì để giữ lại, không còn gì để bám víu. Minh đã rời đi, và anh không thể làm gì để giữ lại.
“Minh...” Lâm nói, lần này không phải là một lời cầu xin, mà là một lời nói cuối cùng. “Cậu đã thắng rồi. Cậu đã đưa tôi đến đây. Nhưng tôi sẽ sống. Tôi sẽ sống với sự thật.”
Và rồi, trong khoảnh khắc đó, một sự im lặng vĩnh viễn bao trùm căn phòng. Minh không còn ở đó. Tất cả những gì Lâm có thể làm là nhìn vào gương và nhận ra rằng anh đã đối diện với sự thật.
Anh bước ra khỏi phòng, ra ngoài hành lang vắng lặng. Mọi thứ xung quanh anh dường như không còn tồn tại. Không gian trở nên mờ ảo, như thể anh đang bước vào một thế giới khác, nơi không còn Minh, không còn những bóng ma của quá khứ.
Lâm đi ra ngoài, qua những con phố vắng, qua những ngôi nhà cũ kỹ. Mỗi bước đi của anh đều cảm nhận được sự tự do, nhưng cũng là nỗi cô đơn. Anh không biết mình đang đi đâu, chỉ biết rằng mình không thể quay lại. Quá khứ không thể thay đổi, nhưng anh có thể tiếp tục sống, dù không có Minh, dù không có sự tha thứ.
Cảm giác như có một phần nào đó trong anh đã chết đi, một phần đã vĩnh viễn bị bỏ lại phía sau. Nhưng anh vẫn tiếp tục bước đi, không còn quay lại.
____________Hết chương 12._____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top