Chương 1: Bệnh Nhân Bí Ẩn

- Tại căn phòng khám tư của bác sĩ Lâm, dù đã được thiết kế để mang lại cảm giác thoải mái và an toàn cho bệnh nhân, tuy nhiên vẫn có một điều gì đó khiến nó trở nên ngột ngạt trong buổi sáng hôm ấy. Những bức tường xám nhạt được trang trí bằng các bức tranh trừu tượng không gợi ý gì cụ thể, ánh sáng từ chiếc đèn trần dịu nhẹ, và tiếng đồng hồ treo tường đều đặn tích tắc – tất cả tạo nên một bầu không khí thường nhật. Nhưng hôm nay, sự im lặng ấy dường như mang theo một cảm giác chờ đợi bất thường.

Bác sĩ Lâm ngồi sau bàn làm việc, đôi mắt chăm chú dán vào tập hồ sơ bệnh nhân. Trang đầu tiên của tập hồ sơ, như thường lệ, ghi lại thông tin cơ bản: Hàn Cửu Minh, 29 tuổi. Lý do nhập liệu: Hoang tưởng nặng, có biểu hiện tâm thần phân liệt nhưng không phản ứng tốt với thuốc điều trị.

Lâm đã đọc qua hồ sơ từ trước, nhưng vẫn lật từng trang cẩn thận, như thể đang cố tìm kiếm điều gì đó bị bỏ sót. Minh là bệnh nhân mới của anh, được chuyển từ một bệnh viện tâm thần sau khi các bác sĩ ở đó đồng loạt khẳng định không thể giúp anh ta được nữa.

Lâm nhíu mày khi đọc đến phần ghi chú của bác sĩ trước:

Bệnh nhân khẳng định có một “kẻ khác” điều khiển cuộc đời mình, đôi khi thay đổi ký ức và hành vi của anh ta. Từ chối thừa nhận rằng những suy nghĩ này xuất phát từ chính bản thân mình.

“Hoang tưởng điển hình,” Lâm lẩm bẩm.

Nhưng có điều gì đó trong hồ sơ khiến anh không thể hoàn toàn bỏ qua: bệnh nhân này có vẻ không giống những người khác. Những báo cáo chi tiết cho thấy Minh không chỉ kể về những hiện tượng hoang tưởng, mà còn đưa ra những thông tin chính xác về người khác – những thông tin mà anh ta không thể nào biết được.

Cửa phòng khẽ mở.

“Xin lỗi, bác sĩ Lâm.” Giọng cô trợ lý vang lên. “Bệnh nhân đã đến.”

“Được rồi, mời anh ta vào.” Lâm gấp tập hồ sơ lại, đặt ngay ngắn trên bàn.

Minh bước vào phòng.

Người đàn ông cao, gầy, với mái tóc đen rối bù và một gương mặt nhợt nhạt như người vừa thoát khỏi một cơn bệnh kéo dài. Anh ta mặc một chiếc áo khoác màu đen cũ kỹ, đôi giày thể thao bám đầy bụi. Nhưng điều khiến Lâm chú ý nhất là ánh mắt của Minh – một ánh mắt sắc lạnh, sâu thẳm, đầy u uất, như đang nhìn xuyên thấu mọi thứ trong căn phòng.

“Chào anh, Minh. Mời ngồi.” Lâm nói, chỉ tay về phía chiếc ghế đối diện bàn làm việc.

Minh không đáp. Anh ta đứng yên một lúc, ánh mắt lướt qua từng góc nhỏ trong phòng, từ giá sách đầy ắp đến chiếc đồng hồ treo tường. Rồi anh ta chậm rãi tiến về phía ghế, ngồi xuống, và khoanh tay trước ngực.

“Anh cảm thấy thế nào hôm nay?” Lâm mở lời, giọng đều đặn, như cách anh thường dùng để giúp bệnh nhân cảm thấy thoải mái.

Minh im lặng trong vài giây. Rồi anh ta nhìn thẳng vào mắt Lâm và nở một nụ cười nhạt. “Tôi không nghĩ câu hỏi đó dành cho tôi, bác sĩ.”

Lâm nhíu mày. “Ý anh là sao?”

Minh nghiêng người về phía trước, chống hai khuỷu tay lên đầu gối. “Tôi không đến đây để được chữa trị. Tôi đến đây để giúp anh.”

Lời nói của Minh như một cú tát bất ngờ, khiến không khí trong phòng chùng xuống.

“Giúp tôi?” Lâm cố gắng giữ bình tĩnh. “Anh có thể giải thích rõ hơn không?”

Minh ngả người ra sau, tay vuốt nhẹ cằm. “Anh nghĩ anh biết tất cả mọi thứ, đúng không? Nhưng anh không biết rằng… có một kẻ khác đang theo dõi anh.”

Lâm khẽ rùng mình, nhưng anh nhanh chóng giấu cảm giác đó đi. “Kẻ khác mà anh nhắc đến là ai?”

Minh mỉm cười. “Người duy nhất trong căn phòng này ngoài tôi và anh.”

Một sự im lặng kéo dài.

“Ý anh là…” Lâm ngập ngừng, ánh mắt vô thức lướt về phía chiếc gương lớn ở góc phòng. “Anh nghĩ có ai đó đang ở đây cùng chúng ta?” khó hiểu với lời nói của Minh

Minh gật đầu, ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh. “Đúng vậy. Nhưng anh không cần tìm đâu xa. Anh sẽ sớm nhận ra thôi.”

_______________Hết chương 1___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kinhdi