2.

Ngày 17 tháng 11
Trời âm u
Tôi nhận ra cậu ta, Đôi mắt đỏ u buồn và trống rỗng. Tôi thề là chưa bao giờ gặp người như cậu ta, việc triệu hồi và gặp phải cậu ta làm tôi thấy thích thú.
Tôi thuê được một căn nhà nhỏ với giá 1 đồng vàng. Dọc con đường trở lại học viện Jigoku, tôi hồi tưởng lại cái cảnh triệu hồi chó má.
-Đệch, đợi tui, kéo cả con Mei ra căn tin nữa, vào gọi nó đi!
-Huh?
-Đệt, chỗ nào đây? _Mặt tôi rõ ngây thơ, không thể nào tin được. Trên người tôi bộ đồng phục đã được thay bằng bộ đồ tinh linh loại băng, màu sắc thật u ám đi. Xung quanh là vài người bạn cùng lớp tôi, họ mặc trang phục y hệt như lại là màu sắc rõ tươi sáng, tôi thật lạc loài.
Kéo Black đi vào trong nhà trọ, tôi giảng cho cậu ta một vài thứ mà may mắn tôi biết được.
-Ở trong học viện, cậu cần sự tự lập, tôi không ở cạnh cậu mãi được
-Ờ _ đôi đồng tử màu đỏ vô hồn và thờ ơ làm tôi thấy kích động và muốn đánh cậu ta mấy bạt tai.
-Cậu tránh xa tên tóc tím hôm nay đi, nó đủ mạnh để hạ một thằng cao to đấy, nhưng tôi không lo cho cậu mấy, dù sao thì cậu cũng mạnh!
-Cô không tự lo cho bản thân ?_Tôi shock, shock đến cực điểm, cậu ta nói bao chữ cơ?  7 đấy, kỉ lục, kỉ lục!!!
-À, dĩ nhiên là không :> _ tôi nhăn răng ra cười, xoa nhẹ đầu cậu ta, tôi đi mài kiếm.
Cậu ta ban đầu rất dai và khó thuyết phục, tôi gần như dùng đủ loại biện pháp để rủ rê cậu ta
- Giúp bằng cách nào ..?
- Tôi sẽ xem xét nó để quyết định nên nhận lời hay không ..?
-* vẩy đuôi * cho cậu một cơ thể mới ổn hơn, dùng cách nào đó giúp cậu, sẽ dễ thôi
-Nghe có vẻ hy hữu nhỉ ..?
- Tôi hoàn toàn ổn ... ít nhất là tới bây giờ ...
-Sẽ tốt hơn với cơ thể mới, ít nhất tôi có thể mang cậu theo như một vật trợ giúp, chúng ta đều có lợi .
- Hehh ...
- Dù có vậy nhưng tôi vẫn không nhận lời ...
- Tôi không thể luôn luôn đi theo cô như một vật trợ giúp được ...
-* kéo váy * ít nhất sẽ dễ hơn khi có người giúp đỡ, dù sao thì tôi cũng đủ sức cho việc giết một con linh vật nghìn năm.
-Linh Vật Nghìn Năm? _Ồ, vẻ mặt ngu ngốc của cậu ta làm tôi vui, ít nhất thì tôi cũng cảm thấy hơn cậu ta một chuyện gì đó.
-Loài mạnh hơn Linh Vật cấp thấp
-Ồ!
Tôi thích cậu ta rồi đấy, một tuần trôi qua khiến tôi thân với cậu ấy hơn, thật ra cậu ta chưa hẳn là đi theo tôi như một vật trợ giúp,chỉ là đi theo tôi để ăn bám thôi.
--------------------------------------------------
                                   End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top