Chương 138: Sức mạnh của thiên thần sa ngã

Mười hai thiên thần phán xử được cử đi ngay khi đã xác định được sức mạnh của kẻ xâm phạm. Từ tầng thứ tám họ đã dịch chuyển nhanh chóng đến tầng cuối cùng. Thiên thần phán xử mạnh nhất Klax sử dụng thánh thuật phóng đại âm thanh đầy mạnh mẽ và lạnh lùng của ông ta trước toàn bộ những thiên thần đang bao vây lấy ngôi đền. 

"Ngôi đền được ban phép. Thế nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ tha tội chết cho các ngươi. Những kẻ xâm nhập và thứ thiên thần sa ngã hạ đẳng đã giết chết hai người của chúng ta, các ngươi sẽ phải trả giá bằng cái chết đau đớn nhất."

Klax vừa dứt lời toàn bộ thiên thần phán xử nắm lấy tay nhau, bắt đầu cất lên khúc ca thánh. Còn Klax, ông ta bay đến trung tâm của vòng tròn, trên đỉnh của ngôi đền và giơ cánh tay phải của mình lên cao, tay còn lại mở cuốn sách đang cầm.

"Thánh quang kiếm, một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất trong thời đại thần linh. Với sức mạnh này, ta sẽ tiễn đưa linh hồn của các ngươi về với địa ngục."

Những luồng sức mạnh từ mười hai thiên thần phán xử, tính cả Klax đang tụ lại trong bàn tay phải của ông ta, trở thành một thanh thánh quang kiếm khổng lồ. Ánh sáng rực rỡ của nó lấn át cả mặt trời cùng với sức mạnh khủng khiếp. Không nghi ngờ gì nữa khi đến cả sự ban phúc của ngôi đền cũng sẽ tan biến thành hư vô cùng những kẻ trong đó. 

Klax cắm thánh quang kiếm xuống ngôi đền không hề có một sự khoan nhượng, sẵn sàng ban án tử cho tất cả những kẻ đang sợ hãi lẩn trốn. 

Một tiếng nổ lớn xảy ra khi thánh quang kiếm dễ dàng phá vỡ sự ban phúc của ngôi đền. Sóng xung kích tỏa ra thổi bay toàn bộ nước xung quanh. Ngôi đền đổ nát đã sụp xuống, vụn vỡ thành từng mảnh.

Những thiên thần phán xử ngừng hát thánh ca và Klax cũng gập quyển sách trên tay trái lại. Thanh thánh quang kiếm nhanh chóng biến mất vào hư vô. 

Klax nhìn xuống đám khói bụi mịt mù với khuôn mặt vô cảm. 

"Chỉ có vậy mà Ngài cũng muốn tôi phải nhúng tay vào sao? Không những thế Ngài còn dặn ta không được chủ quan. Lũ người phàm yếu ớt."

Nói rồi Klax đập cánh định bay đi. Thế nhưng, ông ta ngay lập tức cảm thấy lạnh sống lưng bởi nhiều luồng sức mạnh khủng khiếp bỗng bùng lên từ trong đám khói. Một đôi cánh đen bất ngờ vươn lên bầu trời. 

Nếu như nói rằng ánh sáng phản chiếu từ đôi cánh trắng của thiên thần luôn rực rỡ. Thế nhưng đôi cánh đen tuyền kia đang tỏa ra một thứ mị lực còn rực rỡ hơn ngàn vạn lần. 

Agela đã hoàn toàn trở thành một thiên thần sa ngã. Bộ váy và đôi cánh đen cùng sức mạnh mới mà cô toát ra khiến toàn bộ các thiên thần phán xử cảm thấy ngạt thở. Khuôn mặt vô cảm của Klax bỗng trở nên cứng đờ. 

"N-ngươi đã trở thành một thiên thần sa ngã?"

Với đôi mắt vẫn chứa đựng nét ngây thơ, Agela nhìn thẳng vào ông ta, nhẹ nhàng cất lời. 

"Thưa ngài, ngay từ đầu ngài đã coi con là một thiên thần sa ngã không phải sao?"

Klax không thể giấu nổi sự bất an trong giọng nói của mình, ông ta triệu hồi một thanh thập tự ánh sáng, chém về phía Agela. 

Đôi cánh đen của Agela đã nhanh chóng bao bọc cô, tạo thành một chiếc lá chắn. Khi thanh kiếm va chạm với đôi cánh, phản lực dội lại khiến nó văng ra phía sau. 

Toàn bộ các thiên thần phán xử còn chưa bắt kịp tới khả năng phải chạm chán với một thiên thần sa ngã, thì từ phía bên dưới ngôi đền đổ nát cất lên một giọng nói khác.

"Này Agela! Hãy trừng phạt chúng đi!"

Đó là giọng nói của một trong những kẻ đã xâm phạm vào thiên giới. Lần đầu tiên trong cuộc đời hơn một nghìn năm của mình ông ta trở nên run rẩy. Thánh nhãn có thể đánh giá sức mạnh của bất kì kẻ nào đang chảy máu. Thiên thần sa ngã đang lơ lửng giữa bầu trời cùng sức mạnh áp đảo, không phải mối hiểm họa thực sự. Ông ta đang nhìn thấy một con quái vật đội lốt hình hài của giống loài phàm trần thấp kém. 

Nhưng tất cả đã muộn. Klax và toàn bộ các thiên thần phán xử không thể rút khỏi cuộc chiến này nữa. Nuốt sự sợ hãi vào bên trong, khuôn mặt của Klax trở lại vẻ lạnh lùng vốn có. 

"Cho dù thế nào, toàn bộ các thiên thần phán xử chúng ta sẽ không cho các ngươi tiến thêm bước nào nữa. Tất cả, hãy giết hết bọn chúng cho ta."

Sự tấn công của toàn bộ các thiên thần sa ngã không hề gây lấy một vết xước cho Agela khi cô sử dụng đôi cánh đen của mình để tạo thành một tấm lá chắn. 

Cô cảm thấy bản thân đã trở nên mạnh mẽ như thế nào. Vậy, anh ta - con người ấy không hề nói dối. Agela muốn nhìn thấy được hạ giới nơi mà những giống loài đang sinh sôi và phát triển, màu xanh tươi của cây cối, mây trắng trên bầu trời xanh, mặt biển bao la, những thứ mà cô chỉ có thể đọc được qua những cuốn sách hiếm hoi tại đại thư viện. 

Agela chậm rãi nhắm mắt, cảm nhận nguồn sức mạnh mới đang tuôn chảy trong cơ thể. Những thiên thần phán xử vẫn đang cùng nhau lao đến. 

"Biến đổi…"

Khả năng [Biến Đổi] của cô có thể thay đổi bản chất của tất cả các sự vật nhưng không thể biến đổi các sinh vật có sự sống. Nhưng giờ đây giới hạn đó đã được gỡ bỏ. Chỉ với hai từ ngắn gọn từ đôi môi cô, toàn bộ tất cả những thiên thần phán xử ngay lập tức biến thành nước trừ Klax. 

Ông ta trở nên bàng hoàng khi nhìn toàn bộ đội quân của mình tan biến dễ dàng đến vậy. Đây còn không thể coi là một trận chiến. Khả năng [Biến đổi] của một thiên thần sa ngã đã trở nên thật khủng khiếp. May thay Klax đã kịp thời sử dụng khả năng [Biến đổi] của chính bản thân để không bị biến thành nước. 

"Ngươi… sao ngươi dám…"

Klax ngay lập tức tạo ra một thanh thập tự ánh sáng và Agela cũng vậy. Thanh thập tự ánh sáng của Agela dài và sáng rực rỡ hơn bất kỳ thứ thứ gì, thậm chí cả thánh quang kiếm thời đại thần linh cũng không thể sánh bằng. 

Klax vung kiếm, cô cũng vung kiếm. Ngay khi sức mạnh hủy diệt của thập tự ánh sáng bổ xuống ông ta, cô đã bất ngờ dừng lại. Áp lực từ thanh kiếm ngay lập tức đánh văng Klax từ trên không thẳng xuống nước. 
__________________________________

Trận chiến tưởng như khó khăn, thế nhưng với sự giúp sức của Agela đã kết thúc một cách chóng vánh. Hạ cánh xuống bên cạnh cậu. Cẩu mỉm cười và hỏi. 

"Vậy, cô có cảm thấy hối hận khi làm bạn đồng hành với tôi không?"

Agela khẽ lắc đầu. 

"Nghe vậy tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi." 

Cậu chậm rãi bước đến nơi tên thiên thần phán xử cầm đầu rơi xuống, túm cổ và nhấc ông ta lên. Ánh nhìn của ông ta khiến cậu cảm thấy khó chịu. 

"Ngươi... là thứ gì vậy…?"

Đột nhiên bị ông ta hỏi vậy khiến cậu cảm thấy kìa lạ. 

"Ta là con người."

"Sức mạnh của ngươi… giống như sinh vật đó..."

Ông ta ho ra máu. 

"Ta không hiểu điều ông nói là gì cả. Thứ duy nhất tôi cần biết là cách mở cánh cổng đến các tầng tiếp theo."

Vẫn nhìn cậu với ánh mắt khó chịu đó, ông ta đã tắt thở và tan biến thành những hạt ánh sáng. Mặc dù cậu đã dặn Agela nương tay với kẻ cầm đầu nhưng dường như cô ấy vẫn chưa thể kiểm soát được sức mạnh mới của mình.

Vì Klax đã chết nên cậu quay lại hỏi Agela xem có còn cách nào khác để đến những tầng tiếp của thiên giới không. Thế nhưng cô ấy chỉ lắc đầu. 

"Thật sự không có cách nào sao?"

"Chỉ có những thiên thần phán xử mới biết cách mà thôi…"

Đến nước này, nếu như không thể sử dụng cách dễ dàng nhất, vậy thì chỉ còn phương án lựa chọn cách khó nhất mà thôi. 

"Vậy làm sao chúng ta có thể xuống đó đây? Tôi không muốn đến đây mà tay trắng trở về đâu~"

Lamias bắt đầu than vãn với khuôn mặt nửa đùa nửa thật. Và có lẽ cô ta cũng đoán ra ý định khi nhìn vào thái độ lúc này của cậu. 

"Nếu không mở được cổng, vậy thì chúng ta phải dùng đến hạ sách thôi."

"Hạ sách là gì vậy anh?"

Yui nhìn cậu với ánh mắt mắt tò mò và Lithi cũng vậy. Thấy vậy cậu mỉm cười lạnh lùng.

"Đục thủng cái pháo đài bay chết tiệt này."

Khẳng định chắc nịch như vậy, cậu đứng dậy và bắt đầu tạo nên cầu ma lực nhỏ trên tay. 

"Ngươi chắc chứ…? Ta không nghĩ..."

Agela nhìn bàn tay đang giữ cầu ma lực của cậu. 

"Để xem."

Nói vậy, cậu bắn xuống mặt nền của tầng hàng loạt những khối cầu ma lực nhỏ liên tục. Những tiếng nổ vang dội. Những cô gái cảm thấy bất ngờ về điều cậu vừa làm, đồng thời bịt tai nhắm mắt. Vùng nước nông xung quanh bắn tung tóe khắp mọi nơi. Tấm nền ngăn cách bằng loại đá trắng cứng đầu nhưng vẫn dần bị phá hủy chậm rãi bởi những vụ nổ đầy áp lực. 

Dù tiến độ chậm nhưng mọi thứ vẫn đang tiến triển tốt, cậu đã đào sâu hơn một mét xuống nền. Những cô gái dần lùi xa giữ khoảng cách để không bị nước và đá bắn vào người. 

Sau hai giờ cậu đã đục sâu đến mười mét, một lỗ hổng nhỏ bắt đầu mở ra. Thế nhưng thật lá khi nước ở tầng này không tuân thủ theo định luật vật lý. Nó không hề chảy xuống mà dừng lại ngay tại ranh rới giữa hai tầng tạo thành một lớp nước. 

"Vậy là ngươi đã đục qua thật…"

Agela không giấu được sự ngưỡng mộ khi nhìn cậu mặc dù đã cố giấu nó đi. 

"Tuyệt quá, chúng ta thành công rồi!" 

"Uhm."

Lamias đập tay với Lithi và cả hai đều cùng cười một cách vui vẻ. Yui thì tiến lại gần, bám lấy gấu áo cậu, vẫn ít nói như mọi khi. Tuy nhiên thì Miko dường như chả quan tâm gì mấy hoặc cô ấy giả vờ như vậy. Nếu như cô ấy biết chuyện giữa Agela và cậu bây giờ sẽ là một thời điểm tồi tệ, giống như giọt nước tràn ly vậy. 

"Được rồi, chúng ta xuống thôi."

Agela đã nói với cậu trước khi ngôi đền bị phá hủy, rằng viên đá linh hồn thứ năm đang nằm trong tay của Đại Thiên Thần tai tầng cao nhất.

Khi vượt qua mặt nước ngăn cách, Milis, Yui, Lithi ngồi trên lưng Miko trong trạng thái rồng. Còn cậu được mang đi vởi Agela để chia sẻ trọng lượng. Vì nơi này khiến Miko không thể mang nặng cũng như bay, mà chỉ có thể hạ cánh từ từ để giảm tốc độ rơi mà thôi. 





















 
































 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top