Chương 1 : Kỳ thi tuyển sinh vào 10

" leng...leng...."
Tiếng báo thức ing ỏi vang lên, cô vươn đôi bàn  tay ra khỏi chăn để tắt đi thứ quỷ quái làm mất đi giấc mộng đẹp đẽ của cô. 5 giờ 30 rồi, cũng nên dậy đi được rồi. Cô còn rất nhiều bài tập cần phải ôn luyện và học thuộc nữa đó. Kỳ thi tuyển sinh quan trọng nhất cuộc đời cô chỉ còn 3 tháng nữa thôi là đến. Từ bây giờ cho đến lúc đó, nếu không học chăm chỉ thì một con gần bét lớp như cô sẽ không thể vào được ngôi trường gần nhà kia đâu.

Thức dậy và khó khăn trèo xuống giường, gương mặt cô chứa đầy sự mệt mỏi. Căn phòng vào tháng 3 vẫn còn se se lạnh vào buổi sáng sớm, ít ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ chiếu vào căn phòng tăm tối. Cô mở cửa phòng để đi xuống dưới nhà.

Pha cho bản thân chút cafe nóng để sưởi ấm cơ thể và cũng là mong nó giữ cho mình chút tỉnh táo. Vừa nhâm nhi cafe vừa đọc lại những tờ giấy A4 chỉ toàn chữ của môn Ngữ Văn kia làm cô cảm thấy mệt mỏi. Còn quá nhiều thứ để học nhưng bản thân lại không thiếp thu được mấy.

"Renggg...renggg..."

Tiếng chuông báo thức lại một lần nữa reo lên, kèm theo đó là một cuộc gọi từ...

"Mới dậy hả ?"

"Không...tao dậy lâu rồi. Đ*t mày làm gì mà sáng sớm đã gọi rồi"

"Tại mày bảo gọi m dậy mà tao quên mất. Thế dậy rồi hả ? Đến trường với tao đi"

"Ừm..."

Ô...đó là cậu bạn của cô. Là cậu bạn mà cô chơi thân nhất từ khi phải rúc lại một chỗ với đống kiến thức và nguyện vọng 1.

Thay quần áo và đến trường. Cô chả mảy may với ý định sẽ ăn sáng hay không. Cái thói quen đầy độc hại nhưng lại rất nhiều người làm theo ấy và cô cũng chả ngoại lệ. Cô nhịn ăn sáng gần như là tất cả các ngày trong tuần. Hôm nào ngẫu hứng hay cảm thấy bản thân có thể ngất ra giữa lớp thì cô mới chịu cùng bạn đi ăn sáng.

Kéo cái ghế ra khỏi vị trí ban đầu và thả "pịch" cái cặp nặng trĩu của bản thân xuống. Cô nằm ngục xuống bàn như mọi lần cho đến khi có cánh tay vươn đến xoa đầu cô. Ngoại trừ cậu bạn của cô ra thì không ai sẽ làm vậy hay dám làm vậy cả. Không một chút nhúc nhích cô ngẩng mặt lên. Và vẫn hình bóng quen thuộc ấy, dáng người gầy gò, cao cao của cậu cùng với mái tóc luôn che đi gần nửa đôi mắt và cặp kính. Cậu là người sẽ luôn đến chỗ cô mỗi khi đến lớp. Có thể bởi vì cậu và cô là bạn chăng ? Hay còn điều gì khác ẩn sau... không thể đâu. Cậu biết cô có bạn gái và cậu cũng có crush rồi.

" Dậy điii. Dậy ôn văn với taoo"

" Đây. Học đến đâu rồi"

" Luận điểm 2. Mày học đến đây rồi ?"

" Đ*t....nhanh vậy. Tao học mới sắp hết luận điểm 1 "

"Tùng...tùng..."

Chuông vào lớp vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai con người. Giáo viên bước vào và bắt đầu những giáo án ôn thi THPT của mình cho các cô cậu nhỏ. 3 tháng nữa, chỉ còn 3 tháng nữa để cho cô và cậu bạn của mình cùng với nhũng người khác bước vào cái phòng thi để quyết định hơn phân nữa cuộc đời mình.
__________
"Tùng...tùng''
Chuông ra về kết thúc một buổi học đầy mệt mỏi của cô. Xách cặp lên và ra về thôi nào. Những chuỗi ngày ôn thi khiến người cô trở nên thật mệt mỏi, cả ngày chỉ có giấy và những trang vở dày cộp. Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu không ôn nó thì cô sẽ chảng có tí tương lai gì cho bản thân. Cô còn ước mơ của mình nữa mà. Cái ước mơ trở thành "nhà thiết kế thời trang'' ấy...

Trái ngược với thành tích thảm bại ấy thì cô rát có năng khiếu về hội hoạ và chưa từng ai có thể phủ nhận nó cả.

Buổi đêm buông xuống, cô vẫn miệt mài với những tờ A4 Ngữ Văn và đề Toán, những thứ ấy thật nhàm chán, cô đã phải làm nó trong suốt nhiều tháng nay rồi. "Tinh'' điện thoại cô rung lên với một thông báo tìe tin nhắn. Chà...còn ai ở đây nữa ngoài cậu bạn của cô nhỉ, sẽ chả ai có thể nhắn cho cô vào cái tầm giờ đêm muội này. Nhưng khi cô mở máy lên, thật bất ngờ khi sau tin nhắn của cậu bạn cô lại là một tin nhắn khác với tiêu đề "Thông báo tuyển chọn".

"Thông báo tuyển chọn"

Thông báo tuyển chọn gì chứ. Cô đâu có tham gia bất kỳ cuộc thi nào hay đăng ký vào trường tư nào đâu !?? Bỏ qua nó và coo xem tin nhắn của cậu bản mình. Một ảnh chụp màn hình với cái tin nhắn y hệt như cô...

"Mày nhận được nó không ?"

"..." - đang soạn tin nhắn

"Có"

"Bấm vào xem không ?"

"Có...thử xem nó là gì"

Nhắn xong tin nhắn ấy và cô chắc chắn cậu bạn của mình đã xem.

"Click..."
________________

"Chào mừng đến với thế giới của những kẻ bị ruồng bỏ"

Một giọng nói đầy đầm ấm và nhí nhảnh vang lên bên tai cô. Sau khi bấm vào cái tin nhắn quái quỷ lúc đêm khuya ấy, một luồng sáng chói từ điện thoại phát ra đã khiến cô loá mắt mà nhắm chặt lại. Sau khi mở mắt thì lại được chuyển đến nơi cũng quái quỷ không kém.

"Xin chào cô Noãn. Chào mừng cô đến với thế giới của những kẻ bị ruồng bỏ, nếu cô sông sót thành công, kết quả và phần thưởng của thế giới sẽ không làm cho cô thất vọng đâu"

Xuất hiện trước mặt cô là một dáng người cao gầy mặc một bộ vest đuôi tôm đầy lịch lãm. Nhưng đầu của kẻ này...là một cái đầu thỏ !? "Cái gì vậy nè...toi cần về ôn thi" - cô nghĩ thầm trong đầu, lúc này khuôn mặt của cô đã cau có lại và đầy vẻ khó chịu.

Tin nhắn quái dị

Hệ thống thế giới quái dị

Và một kẻ hướng dẫn cũng quái dị không kém....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dị#kinh