chương 1: em là ai?

Reng ... Reng

-Alo? Làm gì mà sáng sớm mày gọi tao thế? Làm phá đi giờ giấc vàng ngọc của tao, mày biết không?

- Bình tĩnh, bình tĩnh làm gì mà bạn tôi nóng thế? Mày biết tin gì không??

-tin gì? Nói nhanh, mày mà nhây lát mày chết với tao

-Hôm nay lớp mình có học sinh mới đó

-Ủa con chó này, mày gọi tao làm tao mất giấc ngủ lúc 5giờ sáng chỉ để nghe tin nhảm nhí của mày thôi á?

- Đúng rồi, chỉ vậy thôi

- con chó này mày điên mình mày thôi đừng lây tao, tao điên lên mày chết với tao đấy con chó

- bạn iu bình tĩnh nào, bạn biết học sinh mới là ai không

- Ai là ai, tao chả cần biết, lát mày chết với tao con chó kia

-Ấy bình tĩnh, người mà sắp vào lớp mình là Nguyễn Thiên Nam là bạn thanh mai mày và cũng là người mày thầm thương, bạn tôi thấy tin này đáng giá hơn giấc ngủ ngàn vàng của bạn chưa?

-HẢ?THIÊN NAM VỀ RỒI Á, A.....A.....

- Má ơi bình tĩnh con điếc tai

- À xin lỗi và cảm ơn bẹn iu nhá, mãi yêu bạn ạ

- chuẩn bị lát tao qua chở đi học

- tuân lệnh bạn tôi!

************************************

Trường thpt Thiên An,Lớp 11a3

-Ê khang, sáng nay mày đến đón tao sớm làm tao chưa kịp ăn gì mày biết không. Mày không nhanh mua bánh mì cho tao mày liệu hồn thằng chó này

- Ê ê bạn Vy của tôi ơi sao khó chịu thế, bình tĩnh nào hì hì

- bình bình đầu mày, tao đang bực đây

- ai làm gì cho bạn Vy bực thế, nói tao tao xử cho

- còn ai vào đây

Vy liếc qua bàn đối diện, nơi đó Hoài đang ngồi và dán mắt vào sách,hôm nay có tiết kiểm tra nên cô đang cố gắng ôn bài, Khang quay ra nói với Hoài

- Ê con kia, mày có học học nữa học mãi cũng chả bằng được cái Vy đâu. Tốt nhất mày đi mua đồ ăn cho tụi tao, sau này còn có cái nghề. Nghề osin á, mày biết chưa,ha ha

- tôi...tôi

- tôi gì mà tôi nhanh mua bánh mì cho tao, không mày liệu hồn đấy

- biến nhanh

Hoài gấp rút bỏ ra khỏi lớp, cô đến căn tin của trường đang gần đến cửa căn tin cô vô tình va phải một người:

- ui da, cậu đi đứng không nhìn đường à

- tôi...tôi xin lỗi, anh...anh sao không

Hoài ngước mặt lên, ánh mắt cô dường như đang muốn mếu. Lúc nãy va mạnh quá và do tác động của những câu nói hai người kia làm cô không kìm được. Cô không ý thức được mà khóc
Anh nhìn cô, tự nhiên cảm giác rất quen thuộc. Anh muốn dang tay vỗ về, che chở cho cô. Cả hai cứ thế nhìn nhau, cô mới sực nhớ đến phải mua bánh mì nên chạy đi. Khi anh thấy cô chạy theo 1 phản xạ anh vẫn đứng đó nhìn cô, anh nói

- cậu ơi, chờ đã...

Những cô đã bỏ đi rồi ,*cậu là ai vậy? *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top