Một ngày ở cùng Whisky, Conan mất tích ( Phần cuối )
Soshiki nói xong thì liền quay sang phía bàn lấy chìa khóa moto:
- Đi luôn không? Chắc cậu cũng tò mò nơi đó nhỉ?
- Chắc vậy. Conan nói với vẻ rất bình thản:
Soshiki cười lớn:
- Vẻ lo lắng biến đâu mất rồi hả... Shinichi...
Conan đáp:
- Chắc cũng không cần phải dấu chị nữa nhỉ.
Hidemi nhấc Conan lên bế trên tay như một đứa trẻ và đi ra ngoài cổng.
- Chị làm gì vậy hả?
Cô đặt cậu ngồi phía sau mình, cả hai đội mũ và nổ máy phóng đi.
Conan nhìn khung cảnh đang ngày càng gần khiến cậu có cảm giác đã từng thấy qua đâu đó. Đó là một nghĩa trang.
- Chị đưa tôi đến đây làm gì vậy?
- Chị đưa em đi gặp bạn của chị, không được sao?
Conan không nói gì thêm mà chỉ đi cùng Soshiki vào trong. Họ dừng lại trước một ngôi mộ nhỏ. Conan sửng sốt khi đọc được dòng chữ khắc trên bia.
- Cậu ta đã chết trong một vụ phá bom của mấy năm trước. Cũng đã lâu rồi tôi không còn nhớ đó là năm nào nữa. Cậu ta còn trẻ lắm... Soshiki trở nên trầm tư.
Conan chợt nhận ra điều gì đó mà bất giác hỏi:
- Chị là ai? Tại sao lại biết anh ấy?
Hidemi nhìn Conan rồi cười nhẹ nói:
- Kudo... cậu thông minh lắm kia mà... vậy cậu đoán đi. Đoán đúng sẽ có thưởng, giao dịch như vậy nhé.
Conan cúi mặt suy nghĩ.
- Thôi gác chuyện này lại đến địa điểm tiếp theo thôi.
Nhóc Kudo để ý rằng Soshiki đã thắp một nén nhang cho người đó, chứng tỏ điều cô ta nói là thật. Chỉ là có những chuyện cậu vẫn không thể hiểu nổi. Cả chặng đường cậu vẫn cứ nghĩ về nó.
Trời tối như thế này mà cô ta đưa cậu ra bãi biển.
- Biết tại sao tôi lại đưa cậu ra đây không, Shinichi ?
- Tôi làm sao biết được chị đang suy tính điều gì kia chứ.
Cô chỉ cười nhếch một cái rồi nói:
- Đây là nơi mà tôi hay đến đây với bố mẹ mình khi còn nhỏ.
Conan ngơ ngác nhìn Soshiki.
- Tôi cũng đã từng là một đứa trẻ bình thường cho đến ngày hôm đó. Ngày mà bàn tay này nhuộm đầy một màu đỏ máu... máu của bố mẹ tôi... Chắc cậu đang nghĩ tại sao tôi nói những điều này phải không?
Conan chỉ nhìn cô mà không nói gì.
- Cậu muốn có thêm thông tin về tôi thì hãy về hỏi mặt trời của cậu là sẽ biết.
- Mặt trời!
Cô không nói gì thêm mà trực tiếp phóng đi may là Conan ôm kịp không là cậu đã rơi xuống khỏi xe rồi.
- Chị đi từ từ thôi...
- OK.
Hai người họ lao vun vút trên đường vắng không người. Bình minh cũng đang dần nhô đầu khỏi mặt biển. Chặng này đi rất xa, đến khi mặt trời lên gần đỉnh đầu họ mới đến nơi. Một biệt thự nằm bên trong rừng. Soshiki và Conan bước vào bên trong, biệt thự không ai ở nhưng lại sạch sẽ lạ thường. Trên bàn có một tờ báo, nội dung là về vụ cháy ở phòng chứa rượu của khách sạn Haido City. Conan cầm tờ báo trên tay.
- Đây là nhà cũ của tôi đấy.
- Hơ... ơ...
- Không cần ngạc nhiên. Chúng ta sẽ ở đây cho đến chiều nhé. Cậu cũng mau đi tham quan đi chứ nhỉ.
Conan im lặng và ngồi trên sofa đọc tờ báo đó. Soshiki cầm ra cho cậu một ly nước cam, nhưng Conan không uống.
- Sợ bỏ độc à... nếu tôi muốn giết cậu thì cần gì chờ đến hôm nay mà cậu phải chết từ tối qua rồi mới đúng.
- Tại sao chị lại đưa tôi đến đây?
Hidemi không trả lời mà chỉ nói:
- Lát nữa ta sẽ ăn pizza được chứ?
- Tùy chị thôi.
Đến trưa, lúc Soshiki đang chợp mắt trên sofa thì Conan đã chạy đi khắp cả biệt thự để điều tra nhằm thu thập thêm tin tức của Hidemi. Nhưng cậu không biết được rằng dù cho cậu có cẩn thận như thế nào thì cũng bị cô ta nắm hết trong lòng bàn tay. Khi cậu quay lại thì đã thấy Soshiki đang ngồi ăn hoa quả rồi.
- Đi vệ sinh à...
- À... uhm...
Conan về sofa rồi ngồi đó ăn quả. Trong chuyến đi vừa rồi cậu không tìm được gì ngoài một tấm hình gia đình. Hai người đứng hai bên thì có mặt riêng chỉ đứa trẻ ở giữa là khuôn mặt đã bị cháy xém. Cậu ngồi nhìn tấm ảnh đó chăm chú, cậu thắc mắc rất nhiều về Soshiki.
- Tò mò lắm đúng không, Conan?
Conan nhìn cô và nói:
- Chị thật bí ẩn đấy, chị Soshiki.
- Haha... ha...
Conan nhíu mày, cậu không hiểu tại sao cô ta lại cho cậu biết những chuyện liên quan đến cô ta. Cậu cũng không định hỏi vì có khi cô ta đang giả vờ hoặc nói dối điều gì đó.
Và rồi cho đến lúc chiều tà thì Soshiki đã đưa Conan rời khỏi đó. Chưa đi được bao xa thì cậu đã nghe thấy nhiều tiếng nổ liên tiếp. Conan nhìn lại phía biệt thự thì thấy có đám khói lớn bốc ra từ chỗ đó. Cậu hét lớn:
- Mau quay xe đi, chị mau quay lại đó đi. Nếu không sẽ không kịp đâu... nhanh lên...
Soshiki ngoái đầu nhìn Conan đáp:
- Không cần lo, cũng đã đến lúc phải tạm biệt với nó rồi.
Conan vùng vẫy trong sợi dây thừng cột quanh người của Hidemi và cậu, nhưng đã bị Soshiki cua tay đánh ngất.
Chiếc moto đên dừng lại trước quán cà phê Poirot. Dây thừng được nhét vào cốp. Cô gái bế đứa bé trên tay bước vào quán. Conan tỉnh dậy trên ghế, ngồi lên nhìn Soshiki.
- Đây là...
- A... em dậy rồi à Conan? Em muốn uống gì nào?
Conan giật mình đáp:
- Chị... chị Azusa.
- Conan em có muốn xem ảo thuật không?
- Chị định làm gì nữa đây?
Keng... keng... tiếng chuông cửa rung lên. Amuro đi vào, tay cầm túi bánh:
- Anh về rồi đây.
- Anh về rồi à Amuro. Azusa cười đáp:
Soshiki đang ngồi quay lưng lại với cửa, hai tay đan nhau chống dưới cằm:
- Để chị làm ảo thuật nhé.
Amuro nghe giọng nói này bất giác quay lại. Dáng người này khiến Amuro sững người. Cậu đi lại bàn đó hỏi:
- Conan... đây là ai vậy người quen của em à.
- Dạ! Là người quen cũ ạ.
Soshiki vo tròn tờ giấy lau vừa lấy trong hộp nhét vào lòng bàn tay trái, nắm chặt. Tay phải của cô đấm vào tay đang nắm chắt.
- Bùm...
Cô lấy tờ giấy ra và gỡ phẳng. Trên tờ giấy đó có dòng chữ bị thấm từ nước.
- Good acting! Diễn giỏi lắm ư... Conan đọc dòng chữ đó lên làm họ thắc mắc:
- Ai diễn vậy? Azusa tò mò hỏi:
Soshiki cười nhếch miệng:
- This country is so beautiful. I love it. I work in an agency. Nice to meet you... /Dịch: Đất nước này rất đẹp. Tôi yêu nó. Tôi làm việc trong cơ quan. Rất vui được gặp bạn./
Nói xong cô rời đi. Azusa quay lại công việc nhưng vẫn suy nghĩ về câu nói đó. Còn Amuro và Conan thì vẫn ngồi đó.
- Sao em lại đi với cô ta?
- Cô ta bắt cóc em. À phải rồi...
Conan bắt đầu phân tích:
- Khi cô ta nói có những âm tiết đã đước nhấn mạnh. Đó là từ "country", "it" và "agency".
Hai người họ suy nghĩ và rồi:
- Anh hiểu rồi...
- Ý của cô ta là như vậy...
Soshiki đang đi trên đường, tay trái cô ta đưa lên tai lấy tai nghe ra khỏi tai và cười nhếch miệng.
Conan về nhà, Ran trong nhà đang nói chuyện với ông Mori. Bỗng cô nghe tiếng mở cửa, nhìn ra thấy Conan đang ngáp ngắn ngáp dài từ cửa đi vào:
- Em về rồi đây chị Ran.
Cô lo lắng hỏi han:
- Em về rồi à mau đi thay đồ đi. Để chị hâm lại đồ ăn nhé.
- Dạ... em ăn rồi chị Ran.
Cậu hơi bất ngờ khi cậu mất tích một ngày mà Ran không nói gì nhưng cậu cũng không hỏi vì không muốn có sự bất chắc. Cậu đi tắm rồi về phòng nằm trên giường suy nghĩ: 'Chuyện này không thể nói với Haibara được cả chuyện đó nữa. Để một thời gian nữa mình sẽ nói vậy.'
☆ Còn tiếp ☆
Mong mn ủng hộ nhiều hơn nha. Chương tới là kì mới nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top