Mê cung trong hang động pha lê nhân tạo ( phần đầu )

Mùa đông tới, hôm nay là ngày 25 tháng 12.

Trên còn đường đầy tuyết tới nhà của bác Agasa.

'Đêm nay là Noel rồi nhưng họ vẫn chưa tìm thấy 2 người đó. Chẳng lẽ họ chết rồi sao'. Conan lắc đầu: 'không thể có chuyện đấy được, sống phải thấy người chết phải thấy xác... Nhưng lúc đó, cô ta đã bỏ đi vì nghĩ họ đã chết kia mà. Không thể một người như cô ta mà lại dễ dàng bỏ đi như vậy được... chẳng lẽ còn vì lí do khác.' Conan mãi suy nghĩ mà không để ý Haibara đang đứng bên gọi cậu:

      - Này Kudo... này Kudo... cậu đang nghĩ gì vậy hả... này...

Conan giật mình quay lại nhìn Haibara:

      - Cậu đang gọi tớ à... có chuyện gì vậy Haibara.

      - Tôi thấy cậu cứ mãi mê nghĩ ngợi nên hỏi thôi mà cẩn thận cột đèn kìa...

      - Á... ui da... đau quá... sao giờ cậu mới nhắc tớ... Conan vừa đau vừa nói:

      - Tôi gọi câu có nghe đâu. Haibara thở dài rồi đi lên phía trước cùng tụi nhỏ:

Conan nhìn Haibara: 'Tôi có nên nói cho cậu biết chuyện chị của cậu không đây Haibara'. Conan sợ rằng khi biết tin Haibara sẽ mất khống chế bản thân, không kìm nén được cảm xúc. Vài đoạn đường ngắn đám nhóc đã tới nhà của bác tiến sĩ.

Vào trong nhà Ayumi, Genta và Mitsuhiko đồng thanh nói:

      - Chúng cháu đã xin phép cha mẹ rồi ạ.

      - Các cháu mau vào nhà đi. Bác tiến sĩ đáp lại bằng giọng ấm áp:

      - Vâng ạ.

Tối hôm ấy họ cười nói vui vẻ, cùng ăn bánh kem và trò chuyện về chuyến đi cắm trại nghịch tuyết trong rừng:

      - Ngày mai bác sẽ đưa các cháu đi cắm trại đông nhé. Vì các cháu sẽ ngủ lại đây nên lát nữa ăn xong nhớ gọi về nhà thông báo cho bố mẹ để sớm mai đi luôn đấy nhé.

      - Vâng ạ. Lũ trẻ đồng thanh đáp: Còn Conan thì cười gượng gạo.

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi khoảng 40 phút trước. Chiếc xe của tiến sĩ chạy bon bon về phía trước:

      - Bác tiến sĩ ơi nơi cắm trại của chúng ta như thế nào ạ?

      - Chỗ dựng trại sẽ ở trên một ngọn đồi có cây xung quanh và từ chỗ đó chúng ta có thể nhìn thấy một cái hồ còn hồ gì thì bác không nhớ. Bác tiến sĩ trả lời rồi cười haha:

      - Wowww 

      - Mau tới đó thôi. Đám trẻ hô vang:

Khi đến nơi, mấy đứa nhóc nhìn khung cảnh xung quanh có chút ngơ ngác. Cảnh thiên nhiên lúc tuyết vừa tan lấp lánh như một nơi toàn mảnh pha lê nhỏ. Nước trong hồ mang một màu đỏ thẫm. Có khá nhiều người cũng chọn nơi đây làm nơi cắm trại. Bỗng Ayumi cất tiếng hỏi:

      - Cái hồ này tên gì vậy ạ?

      - Nó tên là Tekii. Hồ này gắn liền với một truyền thuyết.

Conan để ý đó là một cô gái có mái tóc màu vàng nhạt được cột bởi một chiếc dây hình hoa hướng dương. Độ khoảng chừng 17 tuổi, nhìn rất mạnh mẽ. 

      - Truyền thuyết gì vậy chị. Mitsuhiko hỏi:

Cô gái kia nghĩ ngợi điều gì đó rồi trả lời

      - Người ta truyền miệng với nhau rằng: Ở bên cái hồ đó trước đây là một ngôi làng. Ngôi làng đó luôn tuân thủ tuyệt đối một tục lệ. Khi gia tộc lớn nhất là Izanami không sinh được đứa con đầu lòng là con trai thì cả làng đều phải tự chặt đầu của mình để tế thần linh. Bởi vậy mà đến đời thứ 12 của gia tộc đã sinh ra một bé gái vì thế cả làng đã bị diệt vong. Máu chảy nhiều xuống sông khiến cả dòng sông mang một màu đỏ thẫm.

Đám trẻ mặt nhăn nhó sợ hãi, Haibara thở dài:

      - Không phải chỉ là do tảo đỏ thôi sao, khoa học giải thích rồi mà.

Conan đi lại gần một mỏm đá gần đó, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy Hidemi Soshiki đang ngồi ở đây. Ngửa mặt lên trời thở dài, khói từ miệng cô bay lên dày đặc: 'Sao chị ta lại ở đây, chẳng lẽ đang theo dõi mình'. Bỗng cô ta hỏi cậu:

      - Này... nhóc con. Cậu đã bao giờ vô tình giết người chưa?

Conan ngớ người trước câu hỏi, cậu cúi mặt trầm ngâm, cậu chợt nhớ đến một câu chuyện đau lòng: "Trước đây".

      - Bản sonata!

      - Hơ...

      - Cô gái đó... khiến cậu nhớ mãi phải không Conan... à không nếu tôi đoán đúng thì phải là Kudo Shinichi mới phải. Soshiki nhìn về phía Conan cười nhếch miệng:

Conan giật mình cậu bắt đầu quay lại trạng thái cảnh giác:

      - Chị đang nói lung tung gì vậy. Chẳng lẽ chị không biết...

Conan chưa kịp nói xong Mitsuhiko đã gọi cậu lại:

      - Lại đây mau Conan chúng ta còn phải dựng trại và cả kiếm củi khô nữa.

Genta càu nhàu:

      - Khi nào cũng thế cậu không chịu giúp bọn tớ làm việc gì cả.

      - Vậy để chị giúp các em nhé. Soshiki lại gần lũ nhóc và nói:

Conan nhiu mày: 'Nhất định không thể để cô ta làm hại họ được'. Haibara ở gần đó chạy lại chỗ Conan, nấp sau lưng cậu sợ hãi. Conan đề phòng cẩn thận từng chút một. 

      - Chào bác tiến sĩ lâu rồi không gặp bác khỏe chứ. Soshiki vui vẻ hỏi bác Agasa:

      - J... Soshiki đó hả cháu... bác vẫn khỏe. 

      - Bác khỏe là cháu vui rồi. Giờ bác cháu ta đi kiếm củi khô thôi. Mấy nhóc để chị giúp nhé.

      - Bác ở đây coi đồ và chuẩn bị thức ăn còn các cháu đi kiếm thêm củi đi mau còn về ăn tối rồi ngủ nữa đó. Bác Agasa nhắc nhở:

      - Vâng ạ.

Đám trẻ nói xong đi trước, Conan và Haibara đi sau Soshiki. Cậu không biết tại sao tiến sĩ lại quen cô gái này, định quay lại hỏi thì bị Haibara níu lại. Cô cười nhếch miệng khiến Conan thấy ớn lạnh. Đi trong rừng một lúc đám nhóc nhặt được một đống củi, mỗi đứa một bó. Conan và Haibara cảnh giác cao cô gái Soshiki đi đằng trước mình. Đang đi bọn trẻ bỗng la lên:

      - Ở bên kia có một hang động lớn kìa, mau lại xem thôi.

Các thám tử nhỏ vì tò mò chạy tới. Những người kia thấy vậy cũng chạy tới. Trước mắt họ là một hang động tối, ở sâu bên trong có một ánh sáng nhỏ. Soshiki nhìn một lúc rồi cười nói:

      - Các em có muốn tham quan bên trong hang động không? Chắc ánh sáng kia là của kho báu đấy.

      - Wow... đám trẻ la lớn, đôi mắt sáng rực sự thích thú.

Mitsuhiko, Ayumi và Genta bật chiếc đồng hồ gắn đèn pin mà bác tiến sĩ làm cho rồi đi vào trong hang. Conan và Ai ngăn cản nhưng không được họ đành phải vào cùng. Soshiki nhìn rồi nhếch miệng cười vô cùng nham hiểm.

Gần đến nơi có ánh sáng nhỏ đám nhóc chợt nhận ra Soshki không đi cùng. Định quay ra nhưng đã muộn ở miệng hang tự nhiên xuất hiện một cánh cửa và rơi sập xuống.

      - Em đoán xem Conan liệu đây có phải là một hang động có mật đạo không. Hay là bẫy của một tổ chức nào đó muốn bắt cô bé tóc nâu đỏ này đây.

      - Sao lại muốn bắt Ai chứ, không có chuyện đó đâu chị Soshiki. Ayumi đáp:

Soshiki ngồi khụy gối xoa đầu Ayumi:

      - Em nói đúng Ayumi.

Conan hỏi Soshiki:

      - Chị hỏi thế là có ý gì?

      - Không có ý gì đâu, nếu muốn ra ngoài thì chúng ta phải đi tiếp khổng thể quay lại nữa đâu. Soshiki nói:

Nói xong họ đi lại gần phía ánh sáng, qua bóng tối cảnh tượng trước mắt khiến họ ngỡ ngàng.




                    ☆ Giới thiệu chap sau ☆

Một mê cung đầy cạm bẫy, tên giết người muốn chôn xác họ ở đây. Bí ẩn từ Soshiki lại đặt cho Conan một chấm hỏi lớn. Liệu họ có thoát ra được khỏi hang. Hãy chờ chap tiếp theo nhé.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #conan