Chương 68:
"Em đang làm gì thế?" Một người đàn ông cao lớn vừa đi tắm ra thấy Du Minh vừa cầm điện thoại vừa thở dài thì hỏi.
"Anh Mike, tại sao em đến đây cả tuần rồi mà vẫn không liên lạc gì được với cậu ấy?" Du Minh cau mày, suốt mấy tuần nay cậu luôn cảm thấy khó chịu bứt rứt trong mình, một phần vì sốc văn hoá khi chuyển đến môi trường mới, một phần vì không gặp được Trần Khánh dù có liên lạc bằng nền tảng nào đi nữa.
"Có thể do khác khu vực hoặc cậu ấy muốn cắt đứt với em," Mike vừa lau mái tóc vàng của mình vừa nói.
"Anh nói chuyện dễ nghe một chút được không?" Du Minh cáu bẩn nói.
"Được rồi được rồi chú em cau có nóng tính ạ," Mike nói tiếp: "Em có thử liên lạc với mấy người bạn khác chưa?"
"Em chưa, từ lúc đến đây em chỉ cố liên lạc với cậu ấy," Trần Khánh nói. Bởi vì Mike giống với cậu nên cậu cũng không ngại công khai với anh ta về bạn trai mình.
Mike là học trò của mẹ Du Minh, trùng hợp thay trường cậu theo học lại nằm gần nhà của anh ta nên mẹ cậu quyết định để cậu lại đây. Mà xem ra như thế này cũng là một điều tốt, ở chung với đồng loại còn tốt hơn ở chung với những người lạ mặt mà mình chẳng biết ai với ai.
"Yêu xa khó thế nào," Mike vỗ vai cậu, đoạn nói: "Em cũng biết mà?"
"Em biết," Du Minh nói tiếp: "Thế nên em đang cố gắng kéo gần khoảng cách với cậu ấy, nhưng chẳng hiểu sao mỗi một ngày trôi qua em lại có cảm giác như bản thân mình ngày càng rời xa cậu ấy vậy."
Mike định nói thêm gì đó thì điện thoại anh vang lên. Du Minh thấy vậy vội xua tay, "Anh lo mà đi chơi với anh Thịnh của anh đi, em sẽ cố liên lạc với mấy đứa bạn khác."
"Sao em biết người gọi tới là cậu ta?" Mike nhướn mày thắc mắc.
"Giác quan thứ sáu." Du Minh nói rồi bèn cầm điện thoại ấn số của Phương Trình.
***
"Ở bên đó thế nào rồi?" Du Minh vừa gọi thì Phương Trình đã bắt máy, điều này lại dấy lên nghi hoặc trong lòng cậu.
"Dạo này bận rộn nhỉ? Không thấy mày gọi cho tao nha, tao tưởng mày quên luôn rồi chứ!" Phương Trình cười mắng.
"Thật ra tao gọi cho mày là muốn hỏi một chuyện, tao gọi điện cho Trần Khánh mãi mà cậu ấy không bắt máy," Du Minh đi thẳng vào vấn đề.
Phương Trình "xùy" một tiếng: "Nó đang ở bệnh viện, không trả lời điện thoại mày được."
Du Minh thấy điều này có hơi bất thường, Trần Khánh không thể nào sơ suất như vậy để vào bệnh viện được, cậu chợt nghĩ tới một khả năng nhưng lại không mong muốn điều đó xảy ra một chút nào.
"Là mẹ cậu ấy đúng không, dì Liên có sao không?" Du Minh lo lắng hỏi.
Ở bên đầu dây bên kia thoáng im bặt, một giây sau Phương Trình mới nói: "Tao...à không, chỉ là tai nạn nhỏ thôi, mày đừng lo lắng quá," Phương Trình ngập ngừng nói tiếp: "Tao có việc rồi, cúp máy nhé?"
"Ừ," Dù trong lòng còn rất nhiều câu hỏi nhưng lúc này Du Minh không biết nên lựa lời thế nào, vả lại người cậu nói chuyện còn không phải Trần Khánh.
Phương Trình cúp máy, Trần Khánh ngồi ở bên cạnh đen mặt không nói lời nào. Thấy vậy cậu chàng bèn hỏi: "Tại sao mày lại không nói chuyện với nó?"
Trần Khánh không trả lời câu hỏi, ngược lại còn hỏi Phương Trình, giọng điệu vô cùng phẫn nộ: "Tại sao cậu ta lại biết mẹ tao có chuyện? Thậm chí mấy tuần nay tao còn không nói với cậu ta câu nào."
Phương Trình: "..."
"Mà nếu cậu ấy biết tình hình như thế này, sao lúc đó không nói với tao một tiếng?" Trần Khánh gằn giọng: "Bác sĩ nói mẹ tao bị máu trắng, bây giờ đã di căn rồi, mọi nỗ lực bây giờ chỉ là đang cố kéo dài thời gian thôi!"
"Nếu biết trước được việc này có lẽ sẽ có cách khác..." Trần Khánh vò đầu bứt tai, "Thế nhưng cậu ấy lại chọn giữ miệng không cho tao biết, tại sao chứ?"
Phương Trình vỗ vai cậu khẽ nói: "Chắc hẳn nó có lí do riêng nên không thể làm vậy được..."
Trần Khánh cắt ngang: "Lí do gì mà còn quan trọng hơn cả tính mạng của mẹ tao?" Cậu chỉ vào cái biển phòng đang sáng đèn, "Phương Trình mày coi, mẹ tao đang nằm trong phòng cấp cứu đó hơn ba tiếng rồi! Giờ tao chỉ có thể đứng đây và chẳng thể làm gì khác ngoài chờ đợi!"
Phương Trình hiểu cậu ấy, một người đã trải qua sinh ly tử biệt từ khi còn rất nhỏ bây giờ lại phải đứng trước ranh giới đó một lần nữa, cảm giác này chỉ cần tưởng tượng thôi cậu đã cảm thấy không thở nổi rồi chứ đừng nói gì phải chứng kiến.
Bệnh viện này năm ở trung tâm thị trấn ở vùng quê nên trang thiết bị cũng không quá được đầu tư, mùi thuốc khử trùng nồng nặc cứ văng vẳng trong không gian khiến Trần Khánh vô cùng khó chịu. Bây giờ cậu thật sự tức giận, cũng chẳng biết lần cuối cậu đạt đến đỉnh điểm này là khi nào nhưng lần này cậu không thể chịu đựng được nữa.
"Phương Trình mày ở đây, tao đi rửa mặt một lát," Trần Khánh nói.
"Ừ, mày đi đi," Phương Trình dù muốn đi theo để canh chừng thằng bạn nhưng cậu biết nếu làm như vậy thì mọi chuyện sẽ tồi tệ hơn, dù gì thì chiều nó một chút cũng chẳng mất mát gì.
Bước vào nhà vệ sinh, vì bây giờ đang là buổi tối nên trong này chẳng có ai. Trần Khánh đặt tay lên bồn rửa mặt hít một hơi thật sâu để điều chỉnh lại cảm xúc.
Cậu cũng nghĩ giống Phương Trình, chắc hẳn có điều gì đó khiến cho Du Minh không thể nói ra. Nhưng hiện tại cậu không thể gọi cho cậu ấy được.
Điều này lại phải nói tới lời hứa giữa cậu và Ngô Lâm Uy, rằng khi Du Minh đi học ở nước ngoài thì cậu không được liên lạc với cậu ấy, điều này cũng đúng nếu cậu gọi cho cậu ấy và báo tình hình thì chắc chắn Du Minh sẽ chạy về ngay tắp lự, điều đó không những bất lợi cho cậu mà còn cho cả Du Minh.
Lấy tay hứng lấy một ít nước từ vòi rửa, Trần Khánh vốc lên mặt mình, cái lạnh lẽo của nước buổi đêm khiến cậu bình tĩnh hơn rất nhiều. Cậu nhìn bản thân mình trong gương, giận dữ, bi quan, tiêu cực, không giống cậu của thường ngày một chút nào.
"Không giống mày thường ngày chút nào," Trần Khánh khẽ nói, cậu lấy khăn lau mặt rồi rời khỏi nhà vệ sinh.
"Mày rửa mặt hay ngủ trong đó mà lâu thế?" Phương Trình tặc lưỡi nói: "Mẹ mày được chuyển sang phòng bệnh thường rồi, tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Mày qua đó trước đi để tao đi mua một chút đồ ăn."
Trần Khánh gật đầu, đi theo số phòng mà Phương Trình chỉ. Hành lang im ắng đến lạ, cậu cảm thấy như sự im lặng này đang tàn phá thính giác của mình khiến nó đông cứng lại.
Tiếng bước chân lộc cộc vang lên trong cái lặng im đó, như sự tồn tại có hồn duy nhất ở cái nơi lạnh lẽo này. Thoáng chốc cậu đã đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.
Mẹ cậu đang nằm ngủ, trên người đắp cái chăn trắng xoá, không chỉ chăn mà gần như mọi thứ trong đây đều là màu trắng, màu của trống rỗng và vô định. Giống như tâm trạng của Trần Khánh lúc này vậy.
Cậu ngồi xuống cái ghế bên cạnh, khẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lát.
***
"Anh Thịnh, hôm nay lại tới chơi à?" Du Minh đang ngồi trên sofa đọc sách thì Thịnh bước vào, chỗ này gần như là nhà của anh ta rồi, thậm chí quyền lực trong ngồi nhà này của anh Thịnh còn cao hơn Du Minh một bậc.
Bạn trai của gia chủ mà, phải hơn người ở đợ chứ?
"Không, anh tới để rủ em với Mike đi ăn nhà hàng," Thịnh mỉm cười, "Hôm nay chỗ đó giảm nửa giá mấy món ngon nên anh phải đi để ăn cho thoả mãn mới được!"
Du Minh nghe vậy thì bèn bật cười, "Anh lúc nào cũng vậy hết. Mà anh Mike đang ở trong phòng, anh vào trong đó nói với anh ấy một tiếng đi."
Thịnh gật đầu, đoạn đi vào trong phòng một cách vô cùng tự nhiên. Du Minh bỗng cảm thấy mình như con kì đà cản mũi phá hoại buổi hẹn hò ở nhà hàng vừa sang trọng vừa lãng mạn của hai người kia.
"Thì ra cảm giác bị bỏ rơi là thế này, thảo nào thằng Trình nó lại không chịu nổi cô đơn," Du Minh lắc đầu ngao ngán.
Đợi một lát thì hai ông anh cũng đi ra, Du Minh cũng khoác cái áo ngoài vào để đi ăn với họ. Nhà của Mike cũng thuộc dạng hoành tráng nên khoảng sân trước khá rộng. Mike đi tới gara nằm ở bên vách nhà để lấy xe, trong lúc đó thì Thịnh thủ thỉ với Du Minh: "Em có bạn trai ở trong nước à?"
Thịnh tên đầy đủ là Từ Hiểu Thịnh, anh cũng là người Việt qua nước ngoài định cư nên khi gặp đồng hương thì rất có hứng thú.
"Đúng rồi anh, cậu ấy giờ đang ở thành phố A," Du Minh đáp, lúc này xe của Mike cũng đã chạy ra ngoài cổng, hai người vừa đi lại vừa nói chuyện rôm rả.
Có thể là do không có rào cản ngôn ngữ nên hai người rất tự nhiên, dùng Tiếng Việt nói chuyện trực tiếp luôn. Tuy Mike vẫn biết một chút ít ngôn ngữ của Việt Nam nhưng mà khi phát âm thì vẫn không thể nghe rõ chữ.
"Trùng hợp thật, anh trai của anh cũng sống ở đó," Thịnh bật cười, "Trùng hợp thật đấy!"
"Anh của anh? Anh ấy tên gì thế?" Du Minh thắc mắc.
"Anh ấy tên Từ Hoàng, cũng khá kín tiếng nên chắc em không biết đâu," Thịnh xua tay cười.
Du Minh ngạc nhiên hứng thú nói: "Em biết anh ấy, lần trước cùng bạn trai đi núi chơi em có gặp và dựng lều giúp ảnh. Hình như anh ấy còn đi chung với ba anh trai nữa nhưng em nhớ rõ nhất là anh Lưu Kỷ."
Thịnh bật cười: "Trái đất này đúng thật là tròn em nhỉ? Tất cả mọi sự trùng hợp đều đưa chúng ta đến với nhau."
Du Minh gật đầu đồng ý, "Em cũng nghĩ như vậy, chính sự gặp nhau của chúng ta đã là trùng hợp rồi."
"Hai người còn ở đó tới khi nào? Mau đi thôi tôi đói chết rồi đây này!" Mike bắt đầu hối thúc, Hiểu Thịnh và Du Minh như tìm được điểm chung, cả quãng đường đi nói chuyện mãi không dứt, mà hơn hết là toàn nói tiếng Việt nên Mike lái xe mà ù ù cạc cạc chẳng hiểu gì.
Anh có cảm giác bị bạn trai bỏ rơi, thế nhưng đường đường là một người đàn ông trưởng thành cao ráo chững chạc phong độ thế này mà đi so đo với một thằng nhóc kém mình bảy tám tuổi thì có hơi làm quá.
Ngồi trên xe, Du Minh vẫn luôn cầm trên tay khối rubik nhiều màu sắc xoay qua xoay lại, cái trò giải rubik này cậu hoàn toàn không biết một tí gì, lúc Trần Khánh tặng cho cậu thì nó đã được sắp xếp lộn xộn như vậy rồi.
Thế nhưng cậu không muốn giải, không muốn phá hỏng trật tự vốn có của nó, bởi vì khi nhìn vào đống màu sắc ngổn ngang đó cậu lại thấy đâu đó hình bóng của Trần Khánh ngồi trước bàn thu ngân chơi tới chơi lui đến lúc chán rồi thì lại đặt nó im lìm trên bàn. Từng vạt nắng phản chiếu lớp màu sắc của nó trải dài khắp mặt bàn như một tấm thảm, đẹp hơn rất nhiều lần món đồ gỗ của chú ba Ngô cho cậu.
Hơn thế nữa món đồ này còn mang giá trị rất lớn đối với cậu ấy.
"Để anh giải cho, em mới mua à?" Hiểu Thịnh thấy Du Minh chăm chú nhìn khối hộp đó đến mức thất thần bèn hỏi.
Du Minh lắc đầu: "Nó không cần giải nữa đâu anh, như thế này là được rồi."
Thịnh cười, đoạn anh gác tay ra sau đầu rồi nhìn về hướng kính chiếu hậu, thấy đôi mắt màu xanh biển của Mike đang chăm chú hướng về mình thì khẽ nhếch miệng.
Mike lắc đầu cười cười, xe vẫn cứ lăn bánh trên con đường nhựa rộng thênh thang gần như chẳng có điểm cuối.
***
Đây là ngày đầu tiên Trần Khánh bước chân vào cổng trường đại học, cậu hớn hở đi khắp khuôn viên để xem xét xung quanh. Sinh viên khắp nơi cũng đổ xô về đây, cảnh tượng đông vui như trẩy hội làm Trần Khánh không biết mình phải bắt đầu từ đâu.
"A, Trần Khánh!" Bỗng từ phía xa có một tiếng gọi vang lên làm Trần Khánh giật mình quay về hướng đó.
Dương Hiếu bước nhanh tới chỗ cậu, trên cổ còn đeo cái thẻ sinh viên khá bắt mắt, dừng lại để hít thở xong rồi anh nói: "Anh tìm em nãy giờ, để anh dẫn em đi xem trường nhé?"
"Cảm ơn anh nhiều!" Trần Khánh đồng ý ngay tắp lự, "Em cũng không biết mình nên đi chỗ nào trước tiên."
Dương Hiếu suy nghĩ một lát rồi đặt tay lên vai Trần Khánh: "Trước hết phải đi tham quan căn tin trước, để lúc tan học còn biết chỗ mà lấp đầy cái bụng."
Trần Khánh giơ ngón cái đầy hứng thú, "Anh đúng là hiểu em nhất, nào đi thôi!"
Trên đường đi đến căn tin, Dương Hiếu không ngừng giới thiệu các công trình xung quanh cho Trần Khánh một cách tỉ mỉ, nào là cái tượng đài to đùng, cái đài phun nước cho đến mấy dãy phòng học bộ môn. Tất tần tật mọi thứ đều được anh kể không sót cái nào.
Trần Khánh không biết đây là do trí nhớ của Dương Hiếu tốt hay trong lúc cậu lơ là thì móc điện thoại ra nhờ nó nhắc tuồng nữa.
Thế nhưng cậu cũng phải cảm ơn sự nhiệt tình này của Dương Hiếu, cũng nhờ anh ấy mà cậu không còn thấy mờ mịt khi vừa đặt chân tới đây nữa, ít nhất thì có thể đi tìm nhà vệ sinh trong tối đa năm phút.
Lúc này ở nhà ăn căn tin cũng rất đông người, đa số là tân sinh viên đi thăm trường muốn tìm cái gì đó lót dạ như Trần Khánh.
Dương Hiếu gọi cho cậu một phần cơm chiên thập cẩm, tuy mùi vị khá lạ lẫm nhưng nói chung vẫn rất ngon, Trần Khánh từ sáng đến giờ chưa có gì bỏ bụng nên ăn rất ngon miệng.
"Khánh này." Đang ăn, Dương Hiếu bỗng ngẩng đầu gọi tên cậu.
Trần Khánh cũng nhìn Dương Hiếu chờ anh nói tiếp.
Dương Hiếu huơ huơ cái muỗng trên tay nói: "Em đừng thuê kí túc ở đây, qua trọ của anh đi. Dù gì thì nó cũng gần trường mà còn khá rẻ nữa."
Trần Khánh hơi bất ngờ khi Dương Hiếu lại đề nghị như vậy, cậu bèn hỏi lại: "Hình như em từng nghe anh nói anh ở cùng với chị gái mà?"
Dương Hiếu gật đầu, "Em nói đúng, nhưng mấy tháng trước chị ấy tốt nghiệp rồi nên đi sang thành phố khác tìm việc, thế nên bây giờ chỉ còn có anh thôi."
Trần Khánh suy nghĩ một lát, cậu nhìn vẻ mặt mong chờ của Dương Hiếu xong rồi đáp: "Em thấy không tệ, vậy đi, ngày mai em sẽ chuyển đồ lại chỗ của anh."
Đây cũng không phải lần đầu Trần Khánh lại nhà Dương Hiếu, những hôm rảnh rỗi không có việc gì làm thì Dương Hiếu cũng dẫn cậu về nhà nốc vài chai bia tâm sự mỏng với nhau. Nói là tâm sự mỏng nhưng một khi đã vào chủ đề rồi thì hai người có thể thảo luận tới ba bốn giờ sáng.
Việc ở với Dương Hiếu cũng khá là có lợi cho cậu, một phần để tìm cảm giác quen thuộc ở môi trường xa lạ này. Phần còn lại thì để có thêm người dẫn dắt khi không biết phải đi đâu.
Còn về chuyện ngày hôm ấy cậu uống lộn thuốc tỏ tình với Dương Hiếu thì chắc anh ấy không để ý đâu, dù sao người ta cũng thẳng đuột còn hơn cây tre đầu làng.
Trần Khánh nhún vai cho qua, dù sao cái chuyện đáng quên đó nó cũng nằm lại trước Tết rồi. Cậu cũng không ngại ở chung với đàn anh khoá trên đâu. Dù gì cậu cũng là chậu đã có hoa.
Về mẹ cậu thì bà vẫn còn khá yếu, hiện đang được dì ba chăm sóc, khi cậu tham quan lẫn làm thủ tục nhập học xong xuôi thì cậu sẽ chạy sang thay cho dì.
"Dạo gần đây hai đứa sao rồi?" Dương Hiếu bỗng nhiên hỏi Trần Khánh.
Trần Khánh đương nhiên biết Dương Hiếu đang nói tới ai, cậu bèn đáp: "Cậu ấy dạo này cũng ổn, chắc đang bận chuẩn bị cho năm học mới nên mấy hôm nay tụi em không có nhắn tin với nhau."
Tất nhiên điều này là nói dối, từ khi Du Minh đi thì Trần Khánh chặn luôn số của cậu ấy, kể từ đó tới giờ ngoài nghe ngóng từ miệng Phương Trình thì cậu chẳng nói với Du Minh nửa chữ. Phương Trình cũng không nói gì cho cậu ấy nghe về tình hình hiện tại của cậu.
Không phải Trần Khánh vô tâm, cậu cũng nhớ cậu ấy chết đi được, nhưng bởi vì tương lai hai đứa nên cậu phải cố gắng chịu đựng được đến đâu hay đến đó.
Du Minh giấu cậu chuyện bệnh tình mẹ cậu thì sao chứ? Cậu biết cậu ấy làm vậy bởi vì muốn tốt cho chính bản thân cậu. Và hiện giờ cậu đang lảng tránh cậu ấy, hơn ai hết cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với Du Minh.
Tôi mong cậu sẽ giữ được món quà cuối cùng ấy, về lại nơi này và nói cho tôi nghe tên bài hát đó là gì.
***
Giáng sinh lại đến, tuyết trắng phủ đầy trên những ngôi nhà hiện đại giữa khu phố thoáng đãng mà vắng tanh. Trần Khánh nằm dài trên bàn nhìn xuống dưới nhà, những hạt tuyết cứ đều đều rơi bên khung cửa sổ như một điệu slow của mùa đông. Tiếc là ngoài tiếng gió lạnh lẽo lùa vào cửa thì chẳng có tiếng nhạc du dương nào vang lên cả.
Hôm nay Mike và ông anh Thịnh lại đi hẹn hò đón Giáng Sinh cùng nhau, bỏ lại cậu một thân một mình ôm gốc cây noel để cho qua ngày cô đơn của người dư thừa.
"Không biết cậu ấy bây giờ đang làm gì nữa," Du Minh chống cằm chán chường nhìn xung quanh khu phố, nơi có những ngôi nhà sáng đèn ấm áp xa xa. Chắc hẳn ở trong những khung cửa sổ sáng đèn đó là những con người đang quây quần bên nhau trên chiếc ghế sofa để xem chương trình ưa thích vào ngày lễ, hoặc có lẽ cũng có những con người đang mơ màng nhìn ra ngoài khung cửa sổ giống với cậu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, cậu cảm thấy nỗi cô đơn cũng bớt đi phần nào. Trong lúc đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên, Du Minh nghĩ đó là hai ông anh kia nên liền chạy ra mở cửa.
"Anh Neil! Lâu rồi không gặp," Du Minh khá bất ngờ khi Neil lại tới đây, nhưng nghĩ kĩ thì cũng chẳng có gì là lạ. Neil là bạn thân của Mike nhưng vì nhà ở khá xa nên cũng hiếm khi có thời gian qua lại, khác với Mike, Neil nói tiếng Việt khá tốt, ít nhất khi nói chuyện với anh ấy thì cậu không phải cứ nói hai câu lại giải thích một caua.
"Giáng Sinh an lành!" Neil ôm hộp quà quá khổ trên tay cười nói tiếp: "Anh có chuẩn bị quà cho em và mấy người kia đây, chắc chắn mấy đứa sẽ rất thích."
Nói rồi Neil bước vào trong, việc đầu tiên anh làm là tìm cây thông để đặt đống quà xuống. Du Minh bước theo ngó nghiêng xem ông anh này đem cái gì theo mà to đến như vậy.
"Một hai ba bốn năm sáu," Du Minh nhướn mày hỏi, "Anh có thiên vị ai không? Sao lại tới sáu hộp quà? Nếu tính thêm cả anh nữa thì vẫn dư một hộp. Mà chắc anh cũng không tự tặng quà cho chính mình đâu."
Neil bật cười khanh khách, "Anh Mike chưa nói cho em à? Hôm nay cả đám bạn tụi anh cũng sẽ tới đây chơi, ngoài anh, Mike với Hiểu Thịnh ra thì còn ba người nữa. Chắc em chưa gặp đâu, lát nữa họ đến anh sẽ giới thiệu sau."
"Ồ," Du Minh hiếu kì, "Em rất mong chờ được gặp họ đấy!"
Neil gật đầu mỉm cười, đoạn anh đi vào trong phòng bếp một cách vô cùng rành mạch để làm vài ly ca cao nóng cho mấy người bạn chuẩn bị tới kia.
Du Minh được đưa cho một ly, cậu bèn nói: "Em ở đây mấy tháng rồi mà còn không biết trong phòng bếp lại có bột ca cao đấy!"
Neil uống một hớp cacao ngọt ấm xong thì thở ra đầy thoả mãn rồi đáp: "Ca cao trong tủ là anh mua đó, đôi lúc anh cũng sẽ ngủ lại nhà Mike qua đêm nên anh có mua một ít để đề phòng. Một chút ca cao vào buổi tối hoặc buổi sáng sẽ làm tâm trạng anh tốt hơn rất nhiều."
Du Minh gật đầu, "Lúc còn ở trong nước một người bạn của em cũng rất thích uống trà nóng vào buổi sáng, anh bỗng làm em hoài niệm quá!"
Cậu rất nhớ mỗi khi Trần Khánh ngồi chán chường nhìn ấm đun rít lên những tiếng cao vút, và đôi mắt đó sáng lên khi nghe tiếng "tách" của ấm. Cả những làn khói mỏng manh bay lên khi cậu ấy châm nước vào bình trà, dù cho có qua bao lâu đi nữa thì chỉ cần nhớ lại thì y như rằng cả căn phòng kí túc nhỏ nhắn ấy sẽ lại hiện ra như một thế giới trong tâm trí. Và tại nơi đó chỗ nào cũng có thể bắt gặp dáng hình trong kí ức ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top