Chương 67
Thoáng chốc đã đến giai đoạn chạy nước rút, học sinh không không chỉ riêng trường Trung Học Thành Phố A mà còn là trên khắp cả nước đều bị cuốn vào guồng quay của bài vở. Thời điểm này thật không khó để bắt gặp một học sinh xem cái thư viện là ngôi nhà thứ ba, có người may mắn hơn thì được rúc vào phòng kí túc của bạn bè cùng lớp để cùng nhau ôn tập. Cảnh tượng vừa áp lực nhưng cũng mang đến cảm giác quây quần đến lạ, mọi nơi trong khuôn viên trường đều có bóng dáng của học sinh, tựa như một nguồn năng lượng dạt dào của tuổi trẻ đang bao phủ lấy từng ngõ ngách.
Gọi một cách ngắn gọn thì thời điểm ôn thi này không khác gì một buổi cắm trại tại trường trong nhiều ngày. Đôi lúc sự thú vị của việc này còn lấn át cả cái hối hả của học tập, Du Minh cũng hoà mình vào đám đông, bỗng chốc năng lượng tràn đầy, đi đâu làm gì vẫn có thể lôi đề Toán, Lý, Hóa ra mà giải.
Đến một thằng lười đến nửa chữ cũng không chịu nhét vào đầu như Phương Trình vẫn bị cái vẻ tri thức và sự cần cù của cô bạn "tình yêu sét đánh" làm cho cảm động mà móc sách vở đi theo làm cùng nhau.
Ngồi dưới gốc cây bàng rợp bóng mát rượi, trên tay cầm quyển đề thi vẫn đang làm dang dở, Du Minh chống cằm nhìn hai đứa Phương Trình và Mai Chi đang tích cực ôn tập, quay sang một góc khác thì là Văn Phú và Hoàng Khang cũng đang cặm cụi học bài. Tầm mắt của Du Minh dán tới đâu thì chỗ đó cũng đều có những "đôi bạn cùng tiến" hết lòng vì nhau, tạo ra cảm giác tin tưởng và có thể dựa dẫm vào. Nhìn lại mình ngồi co ro một chỗ hệt như trẻ vô gia cư, Du Minh thật sự muốn chạy đi kiếm Trần Khánh rồi dán keo dính cậu ta vào với mình.
Du Minh "hừ" một tiếng, quyết định ôm tập sách bài vở về kí túc ngủ một giấc cho hả giận. Đôi lúc cậu cảm thấy mình hành xử như thế này đúng thật là trẻ con, nhưng cậu đúng thật là trẻ con mà? Còn chưa đủ 18 tuổi nữa.
***
Trần Khánh ở trong phòng nhạc cụ thở dài thườn thượt, cậu đưa tay lên nhìn thì thấy bốn ngón tay trái đã hằn lên dấu dây đàn rõ rệt, mỗi lần ghì vào dây y như rằng bị mấy sợi dây thép ấy cứa vào tay đau đến khó tả. Thế nhưng sau khi nghỉ tay một lát cậu vẫn tiếp tục tập đàn, nếu cứ chần chừ mãi thì đến một bản nhạc đơn giản cho Du Minh cậu cũng không đàn nổi, như vậy thì làm xấu mặt bạn trai mình quá. Nên dù có đau nhưng Trần Khánh vẫn tiếp tục ấn tay mạnh vào cần đàn tiếp tục tập luyện.
Cũng may phòng nhạc cụ cách âm rất tốt, rèm che hết cửa sổ chỉ để lộ vài tia nắng mỏng manh từ bên ngoài hắt vào, soi sáng những hạt bụi mờ ảo li ti trong không gian đầy tính nghệ thuật. Tiếng đàn vang lên trong không gian ấy dường như tách biệt với mọi thứ bên ngoài căn phòng, trở thành một thứ sống động nhất ngay tại thời điểm này.
"Tôi muốn cầm tay người bước đi qua thời gian
Cùng dạo dưới trời xanh nhìn áng mây mơ màng..." Trần Khánh ngân nga khúc điệu viết sẵn trên nhạc phổ, giọng điệu nhẹ nhàng mà sâu lắng, đôi lúc lại có chút vui tươi của tuổi trẻ, và đó cũng chính là cảm xúc mà cậu muốn gửi đến cho Du Minh.
"...Riêng lúc này thôi mà, cho tôi kề bên người..."
"Ngày mai sau không còn gặp nhau nữa
Thì mong người nhớ, nhớ một người lướt qua..."
***
Đến tối muộn Trần Khánh đi về kí túc của mình. Dù đã chín rưỡi tối nhưng sân trường đèn vẫn sáng choang, học sinh vẫn đi tới đi lui trò chuyện cùng nhau tạo nên một áp lực khiến con người ta không khỏi cảm thấy gấp rút, dường như hai tháng đã vô cùng ít ỏi để có thể làm hết mọi thứ, trải nghiệm hết mọi điều.
Cứ như thể nếu chớp mắt một cái là bản thân đã chẳng còn được gọi là những cô cậu học trò nữa. Trước đây Trần Khánh cũng chẳng có cảm giác gì với cái gọi là thanh xuân tuổi học trò, nhưng Du Minh đã tới và mang đến cho cậu cái suy nghĩ "giá như có thêm mười hai năm học trò nữa thì vui biết mấy!" Cậu muốn tham lam một chút, kéo khoảng thời gian ít ỏi ấy ôm gọn vào trong lòng để nó không vụt mất. Thế nhưng thời gian là nước, có ôm lấy nó vẫn cứ chảy, chỉ đọng lại trong con người những kỉ niệm của cái tuổi mười bảy thân thương.
"A Khánh, cả ngày hôm nay mày lại lủi vào phòng âm nhạc đấy à?" Tiếng Phương Trình từ phía sau vang đến bên tai làm cậu giật mình.
"Bộ mày tưởng tao là ăn cướp chắc, la lên như vậy tao mà có bệnh tim là chết mấy lần với mày rồi," Trần Khánh quay ra đằng sau thì không chỉ thấy Phương Trình mà còn là cả Mai Chi đang đi cùng cậu chàng.
"Cậu là Mai Chi đúng không?" Trần Khánh dù biết thừa nhưng vẫn hỏi để bày tỏ sự thiện chí, "Tôi cứ nghe Phương Trình nhắc về cậu suốt."
Phương Trình lườm nguýt nhìn Trần Khánh, cậu đáp lại bằng một nụ cười đắc ý khiến Phương Trình hết nói nổi.
"Buổi trưa tao thấy thằng Minh nó nhìn thấy ai cũng có bè có lũ nên nó tủi thân chạy lên phòng khóc thút thít như con gái rồi kìa!" Phương Trình ghé vào tai Trần Khánh thủ thỉ: "Biết điều thì lên dỗ nó đi."
Trần Khánh bĩu môi rồi tạm biệt hai người. Cậu cũng cảm thấy mấy hôm nay mình bỏ bê bạn trai quá, dù biết là trốn bạn trai để làm quà tặng nhưng nếu cậu ấy cứ mang hiểu lầm như thế này mãi thì quà sinh nhật cũng chẳng còn ý nghĩa gì.
Trần Khánh đi lên phòng, mở cửa ra đã thấy Du Minh ngồi trên giường chơi điện thoại, thoạt nghe tiếng thì chắc hẳn là game đua xe F1 nào đó. Thấy cậu về, Du Minh chỉ đưa mắt nhìn một cái rồi tiếp tục cắm đầu chơi game.
"Cậu ăn chưa?" Trần Khánh trèo lên giường Du Minh rồi tựa đầu lên vai cậu ấy hỏi.
"Chưa, tôi đợi cậu về rồi cùng đi," Du Minh đáp gọn sau đó tắt máy đi lấy áo khoác. Trần Khánh thấy vậy bèn lẽo đẽo đi theo.
Dù giọng điệu của Du Minh không khác ngày thường là mấy nhưng đã ở lâu với cậu ấy đến như vậy rồi thì Trần Khánh biết Du Minh chắc chắn đang giận chuyện mình bỏ rơi cậu ấy.
Hai cậu chọn một quán ăn đêm gần trường lúc này vẫn còn rất đông khách. Trần Khánh vừa ngồi xuống liền hỏi Du Minh: "Cậu ăn gì để tôi gọi?"
"Gì cũng được," Du Minh đáp.
Trần Khánh: "..." Xem ra vụ này hơi căng rồi nha.
"Cậu đang giận tôi à?" Trần Khánh hỏi.
"Tôi còn tưởng cậu sẽ không hỏi," Du Minh cầm đũa đưa cho Trần Khánh rồi nói tiếp: "Tôi không giận cậu, tôi chỉ cảm thấy khó chịu thôi."
Trần Khánh nhìn Du Minh mỉm cười, "Vì tôi để cậu lại một mình giữa cả ngôi trường mà ai cũng có đôi có cặp sao?"
Du Minh thở dài, "Thật sự tôi cũng không muốn bám riết lấy cậu, nhưng mấy hôm nay tôi cứ cảm thấy lạc lõng thế nào ấy. Giống như đang bước đi trên mây, lơ đãng vô định."
"Có phải tôi bị mắc hội chứng cuồng bạn trai rồi không?" Du Minh nói tiếp.
Trần Khánh lớn tiếng bật cười làm cho người trong quán đều ngoái đầu lại nhìn hai cậu, "Tôi nghĩ tôi cũng bị mắc chứng cuồng bạn trai giống cậu rồi."
Việc tập đàn như thế xem như cũng tạm ổn rồi, trước đây cậu cũng hay cùng Dương Hiếu chơi đàn nên bây giờ chỉ cần đánh cho rành mạch, lấy lại cảm giác ban đầu nữa là xong. Thời gian dành cho Du Minh cậu không thể giảm bớt phút giây nào nữa, chỉ mới có một tuần thôi mà cậu ngỡ như là cả tháng đã trôi qua.
***
Thời gian có lẽ là thứ bất thường nhất trên đời này bởi vì nó luôn làm trái với ý muốn của con người, nếu muốn thời gian trôi nhanh thì nó sẽ chậm chạp, nếu muốn thời gian dừng lại mãi thì chỉ cần một cái chớp mắt đã chẳng còn thấy ngày hôm qua nữa.
Ngày thi cuối cùng cũng tới, giống như một con sóng lớn cuối cùng cuốn trôi hết thanh xuân, là thời khắc mà mỗi cô cậu học trò phải chọn cho mình một con đường đến tương lai sau này, trở thành những con người trưởng thành hơn và chững chạc hơn. Nhưng cái giá phải trả có lẽ là cái hồn nhiên của thanh xuân và lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ.
Tình yêu tuổi học trò cũng giống như một cơn gió, bất thình lình mang tới những điều mới mẻ và thiết tha, khi rời đi lại để lại những da diết khôn nguôi muốn được trở về những ngày vô tư lự ấy.
"Chỉ còn hôm nay thôi, thời gian trôi nhanh thật đấy!" Trần Khánh nói: "Tôi còn chưa cảm nhận hết những điều mà hiện tại mang lại."
"Cố gắng lên, cậu làm được mà," Du Minh ôm chặt lấy Trần Khánh từ phía sau, cằm tựa lên vai cậu ấy. Cậu muốn trân trọng mọi thứ lúc này đây, bởi vì chắc chắn rất lâu sau cậu mới lại được cảm nhận lấy hơi ấm từ Trần Khánh một lần nữa.
Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình tuyệt vời nhất nhưng cũng khó thành công nhất, đặc biệt là khi nó còn là tình cảm tuổi học trò.
Căn phòng kí túc quen thuộc bây giờ chỉ còn hai người và sớm thôi nó sẽ đón chờ những học sinh mới, sự vật vẫn luôn ở đó mà con người đã đổi thay. Đó chính là sự tịnh liêu của thời gian, của cuộc đời.
Dù có hơi chạnh lòng nhưng điều gì đến vẫn phải đến, mọi thứ ở phía sau cũng nên cất gọn vào một miền kỉ niệm của tâm hồn.
Thật may khi hai cậu thi sát cạnh phòng nhau, điều này làm Trần Khánh vững tin hơn bởi vì vẫn luôn có một người luôn hướng về phía mình, và đồng thời bản thân cậu cũng hướng về phía người đó.
Tuy đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho kì thi này, nhưng khi bước vào phòng thi Trần Khánh vẫn vô thức nắm chặt cây bút trong tay. Đây không chỉ là công lao của mười hai năm học tập, đây còn là đỉnh thác của ước mơ buộc cậu phải vượt lên nếu muốn bắt được nó.
Đề thi được phát ra, bầu không khí ngột ngạt đến đáng sợ. Thời khắc quyết định ngã rẽ cuộc đời cũng đã đến. Trần Khánh nhấc bút ghi nét mực đầu tiên lên trang giấy, nhấc chân lên bước từng bước cuối cùng, cũng là đầy chông gai nhất đến điểm cuối của thanh xuân.
Tiếng trống cuối cùng vang lên, mọi người đều buông viết xuống. Tiếng bút rơi lộp độp trên bàn sao hôm nay lại to đến lạ, dường như nó mang trong mình một nỗi lòng khó nói thành lời, là hợp thành muôn vàn cảm xúc mơn man của tuổi trẻ.
Bước ra khỏi lớp học này chính là một lời ly biệt với màu áo trắng, với những nông nỗi ngây thơ, với những hồn nhiên vô tư lự. Ai cũng biết ngày hôm nay đã qua rồi thì không thể nào tìm lại được nữa, có cậu học trò vừa bước ra đã oà khóc ôm lấy người bạn thân, Trần Khánh nhìn mà cũng cảm thấy lâng lâng chợt muốn khóc.
Cậu bước ra ngoài, ánh sáng của ban ngày sao lại sáng như vậy? Cậu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm khẽ nhíu mắt lại rồi nở nụ cười. Cùng lúc đó ở nơi khoé mắt cậu, ngược hướng với ánh sáng là một dáng hình thân quen in hằn trong kí ức, thân hình tối đen đó đang đặt tay trên lan can ngoái đầu nhìn cậu.
Và vầng sáng của mắt trời lại một lần nữa hiện lên trên khoé mắt của cậu ấy, rồi dần lăn dài xuống dưới cằm. Chiếc áo sơ mi trắng để xoã phất phơ trong gió nhẹ, mái tóc đen nhánh ngắn ngủn dần rõ ràng hơn khi Trần Khánh cố nhìn kĩ. Cậu vô thức tiến về phía cậu ấy - người đang đứng phía dưới mặt trời.
Du Minh thấy Trần Khánh tiến tới liền dang tay ra đón lấy, hai người nhẹ nhàng ôm nhau trong muôn vàn sướt mướt của những người xung quanh, cũng vì thế mà việc ôm ấp này trở nên bình thường, họ có thể thoái mái thân thiết mà không phải sợ những ánh nhìn từ bạn học.
Hai cậu không nói một lời nào mà chỉ chậm rãi đặt tay lên lưng đối phương, từ từ cảm nhận nhịp đập liên hồi của nhau, cả hơi ấm từ cơ thể như một ngọn đèn dầu trong buổi đêm se lạnh.
Nếu tương lai đã định sẵn sẽ xa cách, thì hiện tại trước mặt càng cần phải quý trọng hơn.
"Khi nào cậu rời khỏi đây?" Trần Khánh nhỏ giọng hỏi.
"Vì phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên có lẽ ngày hôm kia tôi sẽ đi. Sao thế? Đã nhớ tôi rồi à?" Du Minh vui vẻ nói.
Trần Khánh gật đầu: "Nhớ chết đi được rồi này!"
"Không giống cậu thường ngày nha!" Du Minh cầm tay cậu rồi dắt cậu rời khỏi dãy lớp học, rời khỏi ngôi trường dù không mấy gắn bó nhưng lại để lại rất nhiều kỉ niệm sâu đậm.
Trần Khánh ngoái đầu lại nhìn ngôi trường, dù trường đại học của cậu nằm ngay khu này, nếu muốn về thăm thì lúc nào cũng có thời gian, thế nhưng cảm xúc bịn rịn vẫn cứ bám chặt cậu mãi không thôi.
Có lẽ cậu lưu luyến những gì ngôi trường mang lại hơn là chính nó, những điều vô giá mà cậu đã trải qua cùng bạn bè và người yêu.
Điểm đến đầu tiên của hai cậu chính là "Trà Chiều" dù đang là ban sáng nhưng khách ở đây khá đông, và vì đặc điểm là chỗ ngồi khá ít nên áp lực công việc cũng không nhiều lắm. Quế Trân thấy hai cậu bước vào liền niềm nở chào hỏi, cô gọi Minh Thơ đang cắm mặt vào điện thoại làm cho hai cậu ly nước.
"Vậy, hai đứa thi thế nào rồi?" Quế Trân lấy ghế đặt ở quầy tiếp tân cho hai cậu ngồi.
"Trên cả tuyệt vời!" Trần Khánh hớn hở đáp.
"Cũng tạm ổn." Du Minh nói theo Trần Khánh.
"Du Minh, em đi ra nước ngoài học đúng không?" Minh Thơ chợt hỏi.
"Dạ đúng, thứ Tư em sẽ đi." Cậu đáp, đoạn ngẩn ngơ nhìn những cái bàn cái ghế quen thuộc ở nơi này. Từng nơi cậu nhìn qua đều có thể thấy hình bóng của Trần Khánh, lúc cậu ấy cắm cúi lau bàn, lúc cậu ấy đứng ghi yêu cầu của khách hàng hay những lúc cả hai ngồi ở một góc nào đó trong quán cùng tán gẫu và làm bài tập. Từng hình ảnh đó ùa về cứ như chỉ mới là ngày hôm qua, ấy vậy mà hôm nay đây cậu sẽ phải nói lời từ biệt với nơi chốn này.
Thậm chí bản thân còn mang theo một nỗi day dứt khó nói thành lời.
***
"Tôi không hình dung nổi những ngày không có cậu sẽ ra sao," Du Minh nằm trên giường nhìn lên tầng trên. Cả ngày hôm nay hai cậu đi tới mọi nơi đã từng đi qua, gần như tất cả những điều đã trải qua một lần nữa được khơi lại làm cho trái tim vô thức đập liên hồi.
"Cũng giống như mười bảy năm trước khi cậu gặp tôi thôi, ngốc ạ," Trần Khánh nhìn chằm chằm trần nhà mỉm cười nói: "Tôi sẽ luôn ở đây chờ cậu quay về."
Không gian bỗng chốc lại chìm vào yên lặng, Hoàng Khang và Văn Phú đều đã đi ra ngoài chơi cả rồi, bây giờ trong phòng chỉ còn hai cậu mà thôi. Trần Khánh nhẹ nhàng trèo xuống giường rồi im lặng nằm cạnh Du Minh.
"Du Minh, tôi ôm cậu một chút được chứ?" Trần Khánh nhỏ giọng.
"Cậu biết bản thân không cần phải hỏi mà?" Du Minh dang tay ra đón lấy cái ôm từ cậu, buổi tối trời se lạnh nhưng lúc này hai cậu chẳng còn cảm thấy gì nữa, có một chút nuối tiếc, có một chút do dự, nhưng cả hai đều hiểu nếu vượt qua được cơn bão này thì ngày hôm sau chắc chắn sẽ là một ngày nắng nhẹ yên bình.
Liệu hai cậu có còn kề bên nhau? Hay mãi mãi chỉ là một vầng mây kí ức? Hãy để thời gian trả lời tất cả.
Trần Khánh cởi áo mình ra, cúi đầu xuống hôn Du Minh. Từ cổ cho đến mang tai, mỗi một nơi cậu phải để lại một thứ gì đó thuộc về bản thân mình.
Cậu nhất định không được quên tôi.
***
Trần Khánh tỉnh dậy trên giường của Du Minh, cậu chợt giật mình khi bên cạnh mình lạnh lẽo.
"Cậu ấy đi rồi," Trần Khánh tự nói với bản thân mình, "Không nói với tôi một lời từ biệt."
Trần Khánh thở dài, bước đến lan can nhìn xuống khuôn viên trường học. Cảnh vật vẫn như thế, giống như ngày hôm qua, thế mà giờ đây cậu lại phải tỉnh giấc một mình, chạy bộ một mình, ăn sáng một mình,...
Chỉ một năm học thôi mà, sao mọi thứ lại khác lạ thế nhỉ? Có thể nó đã khác lạ từ khi Du Minh bước vào đời cậu rồi. Và bây giờ cậu ấy lại đi, trở về nơi bản thân mình thuộc về, để lại cho cậu một điểm đen mờ nhoà trong đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top