Chương 66:

Đường đi vào khu biệt thự này vẫn lộng lẫy như lần đầu Trần Khánh đặt chân tới, mang chút nét cổ kính của phương Tây thời phục hưng nhưng lại không có cảm giác lỗi thời. Cậu quay sang cười nói với Du Minh: "Tôi có cảm giác tim tôi sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi, nãy giờ nó cứ vỗ cánh đây này."

Du Minh mỉm cười đưa tay ra: "Đâu? Để tôi sờ thử xem?"

Trần Khánh giật giật khoé môi: "Tôi cứ tưởng cậu chỉ bị bệnh thần kinh, hoá ra còn tặng kèm thêm cả bệnh biến thái."

"Cậu nói cứ như cậu là gái mười tám không bằng? Lúc trên giường sao không ngoan ngoãn nằm yên vậy đi?" Du Minh vừa đi vưag đung đưa tay để "vô tình" chạm vào người Trần Khánh, bởi vì chỗ này hay có người qua lại nên cậu không dám làm liều.

Người thần kinh chứ có phải người ngu đâu mà làm liều như vậy?

Cả hai người đẩy qua đẩy lại trên suốt đoạn đường đi tới nhà Du Minh. Cây cối ở khu này rất nhiều nên ánh nắng ban trưa không còn gắt cho lắm, Trần Khánh chợt suy nghĩ điều gì đó nên quay sang hỏi Du Minh: "Minh này, nếu nhà ba cậu ở đây thì nhà mẹ cậu ở đâu? Tôi ít khi thấy cậu nhắc về bà ấy."

"Mẹ tôi định cư ở Mỹ, nếu ở đây không có việc gì cấp bách thì mỗi năm bà về chỉ vỏn vẹn mấy ngày Tết mà thôi." Du Minh nói tiếp: "Trần Khánh, tôi cảm thấy rất ghen tị với cuộc sống của cậu, có lẽ cũng bởi vì sự tự do mà cậu mang tới đã khiến tôi muốn trở thành một phần của cuộc sống đó."

Trần Khánh dừng bước, cậu nhìn xuống những chiếc lá nằm im lìm dưới chân, có mấy vệt sáng chuyển động nhịp nhàng theo từng đợt gió thổi: "Tôi cũng ghen tị với cậu. Bởi vì cậu có rất nhiều thứ để lựa chọn. Nhưng nếu có ai hỏi tôi rằng tôi có muốn đổi lấy cuộc sống hiện tại để đổi lấy một cuộc sống xa xỉ hơn không, thì tôi chắc chắn không đồng ý."

Du Minh gật đầu: "Tôi cũng giống cậu, bởi vì được sống cuộc sống của chính mình đã là một điều vô cùng hạnh phúc rồi."

Bước tới cổng chính của ngôi nhà, người giúp việc đã chờ sẵn ở bên ngoài thấy hai cậu liền dẫn vào bên trong. 

Ngô Lâm Uy đang đọc báo thấy hai cậu đi vào bèn đặt tờ giấy xuống mỉm cười nói: "Không lệch một phút, hai đứa tuân thủ giờ giấc quá nhỉ?"

Kiểu mở đầu khô khan như thế này là cách nhanh nhất để đi đến ngõ cụt của cuộc trò chuyện. Cũng may Trần Khánh cũng không phải là người ít nói, rất nhanh trong đầu đã nhảy số chủ đề để nói chuyện: "Con chào chú, con rất bất ngờ khi chú kêu Du Minh dẫn con tới đây chơi."

"Thằng kia có làm phiền gì con không? Cả năm mới được một cái Tết mà còn phải trông nom thằng nhóc to xác đó thì đúng là rước mệt vào người."

Du Minh cau mày nhìn ông: "Trông con thiếu uy tín đến vậy à? Dù sao cũng đã tròn một năm con ở xa nhà rồi đấy nhé!"

Trần Khánh xua tay: "Cậu ấy không có làm phiền gì con hết, thậm chí còn giúp việc nhà chất đống trong mấy ngày lễ Tết nữa."

Ngô Lâm Uy mỉm cười, xem ra ông đã lo xa rồi: "Vậy à, ở nhà này nó còn chẳng thèm đụng vào cây chổi quét nhà chứ đừng nói tới làm đủ loại việc vặt."

Du Minh hết nói nổi với ông ba suốt ngày lôi mặt tối của thằng con ra nói với người khác rồi, cậu vội chuyển chủ đề sang hỏi han kì nghỉ Tết của ông. Hàn huyên một lúc lâu thì phía bên trong có hai người bước ra.

"Nghe nói Du Minh dẫn bạn về nhà chơi nên dì với dì Thắm vào bếp làm mấy món." Nói rồi bà dì ngồi xuống bàn nhìn Trần Khánh hỏi: "Con là Trần Khánh nhỉ?"

Trần Khánh gật đầu: "Dạ đúng rồi thưa dì."

"Đừng câu nệ quá, cứ gọi dì là dì Uyên được rồi."

Trần Khánh gật đầu. Theo như hiểu biết của cậu về gia đình Du Minh thì đây chắc hẳn là mẹ kế của cậu ấy. Du Minh còn kể với cậu rằng bà ấy còn có một đứa con trai hơn cả hai hai tuổi rất ít khi về nhà.

Nói thật thì ấn tượng của Trần Khánh ban đầu về bà mẹ kế này phải độc ác mưu mô lắm, nhưng qua lời kể của Du Minh thì hoàn toàn không phải vậy. Tuy quan hệ của gia đình này không mấy gắn bó nhưng cũng có thể coi là mưa thuận gió hoà, không mặn không nhạt. Người ngoài nhìn vào còn phải ghen tị mấy phần.

Không thể phủ nhận là đồ ăn rất ngon, dù là mấy món rất quen thuộc nhưng cách nêm nếm gia vị lại khá độc đáo nhưng lại vô cùng hài hoà.

"Con có dự định sau này học xong sẽ làm gì chưa?" 

"Con sẽ làm nghề thầy giáo giống ba mình." Trần Khánh không suy nghĩ gì liền đáp.

"Ba con chắc hẳn phải rất tài giỏi mới có một đứa con trai lễ phép như thế này nhỉ? Khi nào ông ấy rảnh chú cũng muốn cùng uống với ông ấy vài ly." Ngô Lâm Uy cười nói thoải mái.

Du Minh thoáng giật mình, cậu nhìn sang Trần Khánh. Cũng là do cậu tắc trách không nói rõ cho ba cậu biết về hoàn cảnh gia định bạn trai mình, lúc này muốn nói cũng đã quá trễ rồi.

"Chắc chắn ba con cũng muốn uống với chú một chầu, nhưng tiếc là ông ấy không còn nữa rồi." Trần Khánh nhẹ nhàng nói, trong tông giọng của cậu tuy nhẹ như bông nhưng lại mang cảm giác nặng nề thật sự khó tả. Có lẽ chính cảm xúc ấy đã theo lời nói mà tuôn ra nên mới có ảnh hưởng mạnh như vậy.

"A." Ngô Lâm Uy sững người, sau đó ngại ngùng nói: "Chú xin lỗi con, chú không biết điều này."

Bầu không khí trên bàn ăn như bị đông cứng lại, Trần Khánh thấy vậy mới nói: "Không sao đâu chú, chuyện cũng đã lâu lắm rồi."

Ngô Lâm Uy thở dài rồi mỉm cười, ông cảm thấy đứa trẻ này thật kiên cường, dù trải qua cuộc sống xa gia đình và thiếu tình thương của ba nhưng vẫn trở thành một con người chính trực tự tin như này. Điều này mới là điều đáng quý nhất mà ông nhận ra từ cậu. Dù trong lòng vẫn còn rất nhiều suy tư ngổn ngang song ông lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều, có lẽ con trai ông đã chọn đúng người, tuy rằng không giống với trong tưởng tượng của ông nhưng ông tôn trọng lựa chọn của nó.

Ngô Lâm Uy trước khi mới Trần Khánh đến cũng đã nói với vợ mình về việc này, bà cũng không phản đối gì mà còn vui vẻ chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa trẻ lại nhà chơi. Có thể Du Minh không phải con bà nên bà không có quá nhiều cảm xúc, hoặc tính cách của bà vốn đã dễ chịu như vậy rồi.

Ăn xong bữa cơm, cô Uyên đi vào trong để rửa chén, Du Minh thấy vậy bèn hỏi: "Dì, dì Thắm đâu rồi mà dì phải tự tay đi rửa chén vậy?"

"Dì Thắm hả? Dì ấy đi chợ mua đồ ăn cho bữa chiều rồi, dì thấy việc của dì Thắm nhiều quá nên muốn làm giúp một tay." Nói rồi di Uyên xắn tay áo lên bắt đầu rửa chén.

"Để con giúp." Du Minh cũng đưa tay vào bồn nước rửa chén.

Dù Uyên mỉm cười: "Cảm ơn con nhé."

Ở ngoài phòng khách, chỉ còn Trần Khánh và ba Du Minh, nói thật thì lúc này đây Trần Khánh toát hết cả mồ hôi lạnh, cứ như chỉ cần lơ là một tí thôi là bị ông chú trước mặt ăn tươi nuốt sống ngay.

Ngược lại Ngô Lâm Uy rất thoải mái, ông rót cho Trần Khánh một tách trà rồi nói: "Con biết chú mời con tới đây không chỉ để cảm ơn thôi phải không? Con không giấu được chú đâu, suốt bữa ăn trông con căng thẳng như dây đàn chỉ cần đụng một cái là đứt ấy." Nói rồi ông bật cười: "Bây giờ cũng vậy."

"Dạ con biết, thế nên chú..." Trần Khánh không biết nói gì tiếp theo, cậu có cảm giác nếu nói sai một tí thì sẽ bị đá ra khỏi cái nhà ngày, thậm chí Du Minh còn có thể bị nhốt trong nhà như công chúa tóc mây bị nhốt trong toà tháp cao chót vót.

"Mẹ con đã biết chuyện chưa?" Ngô Lâm Uy ôn tồn hỏi, giọng điệu nhẹ hơn lúc nói chuyện bình thường rất nhiều.

"Dạ chưa, con còn chưa chắc chắn được chú có đồng ý cho chúng con không." Trần Khánh nghiêm túc đáp, tình huống bây giờ giống như cậu đang bị hỏi cung vậy.

Ngô Lâm Uy đáp: "Tất nhiên là chú đồng ý rồi, chú còn nghĩ do quá thiếu thốn tình cảm gia đình nên nó không còn quan tâm đến tình yêu nữa, may mà có con nên nó mới hết cô đơn. Vả lại dạo gần đây nó hay cười hơn lúc trước, trẻ con hơn lúc trước nữa." Ông mỉm cười: "Bây giờ chú mới cảm thấy nó sống đúng với cái tuổi mười tám của bản thân, nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm. Hệt như chú hồi nhỏ."

Trần Khánh vui tới nở nụ cười sáng rỡ: "Thật hả chú? Chú đồng ý cho tụi con thật sao?"

"Tất nhiên rồi. Nhưng chú có một điều kiện."

Trần Khánh hỏi lại: "Điều kiện gì vậy chú?"

Ngô Lâm Uy nhìn lá trà đang nổi đứng trong tách rồi lắc nhẹ, thoáng chốc lá trà ấy đã chìm xuống dưới đáy.

***

"Ba cậu làm tôi sợ muốn chết!" Sau khi ngồi lên taxi, Trần Khánh thở dài một hơi rồi dựa lưng vào vai Du Minh.

"Ông ấy đồng ý rồi, bây giờ giữa chúng ta không còn điều gì cản trở nữa! Khánh à, tôi muốn ôm cậu ngay bây giờ!" Vừa nói dứt câu Du Minh liền nhào tới ôm chầm lấy Trần Khánh. Anh tài xế ngồi phía trước thấy cảnh này qua kính chiếu hậu liền bật cười: "Lại gặp hai cậu rồi, xem ra chúng ta có duyên đấy!"

Hai cậu bèn dừng làm trò lại, bây giờ mới nhận ra anh tài xế này là người đã chở hai cậu lại đây, ngay lập tức hai thanh niên liền tò mò hỏi: "Ông anh này, ông không thấy chúng tôi kì lạ sao?"

Tài xê bật cười hỏi lại: "Vậy cậu nói thử xem tại sao tôi phải thấy các cậu kì lạ?"

"Còn phải nói sao, chúng tôi đều là con trai." Du Minh đáp.

"Thế nên cậu cho rằng điều đó là kì lạ, tại sao cậu lại cho rằng chính bản thân mình kì lạ khi đó chính là cảm xúc thật của mình?" Tài xế nói.

Du Minh và Trần Khánh không biết đáp làm sao, chỉ im lặng.

Một lúc sau tài xế nói tiếp: "Cậu đã sống với cảm xúc đó ngần ấy năm thì nó không nên bị gọi là kì lạ, thứ kì lạ duy nhất chính sự hoài nghi của cậu cho bản thân mình."

Hoài nghi bản thân cuối cùng sẽ tạo nên rụt rè và sợ hãi, khiến con người ta mãi sống trong một cái vỏ bọc hoàn hảo mà họ tạo ra. Và cứ thế họ sống suốt đời với sự nghi ngờ chính mình, thử hỏi xem điều đó có thật sự hạnh phúc?

"Cảm ơn ông anh, cái nhìn của ông anh khiến tôi phải bất ngờ đấy." Trần Khánh cười, đoạn đưa tay nắm lấy bàn tay của Du Minh.

Du Minh híp mắt nói: "Anh nói đúng, có lẽ rào cản lớn nhất trên còn đường này chính là bản thân chúng tôi. Nhưng tôi không cô đơn một mình giằng co để lấy tự do, bên cạnh tôi còn có một người luôn kề bên mọi lúc."

Thử thách cuộc đời tuy cao lớn tựa như cơn sóng dữ, nhưng không có nghĩa là ta phải vượt qua nó một mình.

***

"Cách của mày hay thật đấy Trần Khánh, nhờ có đống kiến thức Mỹ Thuật tao nhồi nhét vào đầu mấy hôm nay mà tao có thể bắt chuyện với nhỏ Chi suốt mấy tiếng đồng hồ." Phương Trình bật cười thành tiếng: "Ẻm mời tao đi uống nước nữa kìa!"

Trần Khánh nghe vậy bèn nhướn mày: "Nhanh vậy à? Thế phải đãi tao một chầu nhớ! Đừng làm người có the quên lụa có trăng quên đèn."

"Mày là vải kaki chà rách da luôn chứ ở đó mà lụa." Phương Trình bĩu môi chê bai: "Mà dạo này không thấy mày kè kè với thằng Minh nữa, đang giận nhau à?"

Ban nãy Phương Trình chạy tới kí túc thì chỉ thấy Du Minh, phải gọi điện thẳng mới biết được Trần Khánh đang ở phòng âm nhạc. Trùng hợp thay phòng âm nhạc lại chỉ cách phòng Mỹ Thuật vài căn phòng, cậu chàng dự định tán dóc với thằng bạn xong sẽ đi qua bắt chuyện với nữ thần trong mộng của mình.

Du Minh không đi theo Trần Khánh đã là một chuyện kì lạ rồi, đằng này lại còn là mấy ngày. Ngoài thời gian lên lớp ra thì lúc rảnh chẳng thấy hai đứa này cặp kè đi chung như mọi khi đâm ra Phương Trình cảm thấy cứ quái quái.

"Mày cảm thấy cặp kè tám tiết sáng chiều tính luôn giờ ra chơi chưa đủ dài à? Tụi tao cũng cần không gian riêng mà." Trần Khánh vừa căn chỉnh lại dây đàn vừa nói.

"Điều quái đản hơn nữa là mày thế mà còn lết xác vào phòng âm nhạc tập-đàn!" Phương Trình lớn giọng: "Tiết âm nhạc của ông thầy Khoa tao thấy mày toàn gật gù như gà mổ thóc, lúc hát tập thể thì rên hai ba tiếng là xong..."

"Tao lạy mày, miêu tả khiếp chết đi được!" Trần Khánh ngắt lời Phương Trình: "Không phải là vì tao giận cậu ấy, cũng không phải cậu ấy giận tao mà là tao đang chuẩn bị quà sinh nhật tuổi mười tám đầy ý nghĩa cho cậu ấy."

Phương Trình nghe xong liền lấy hai tay dụi mắt, Trần Khánh thấy vậy bèn hỏi: "Gì thế?"

"Tao cảm động phát khóc ấy mà." Phương Trình vẫn che mặt nói.

Trần Khánh: "...Mày đi đóng phim Hàn được rồi đấy, diễn như thật làm tao tưởng mày bị đau mắt đỏ."

"Ông nội mày Trần Khánh!"

Sau khi giằng co một hồi hai cậu mới bình tĩnh lại để nói chuyện, trong lúc đó thì Trần Khánh vẫn tiếp tục công cuộc ghi nhạc phổ đầy gian nan của mình. Kể từ sau ngày Nhà Giáo thì Trần Khánh biết được Du Minh còn có kiến thức kha khá về âm nhạc với tiết mục thổi sáo của mình, và kể từ lúc đó cậu quyết định sinh nhật kế tiếp của cậu ấy món quà phải là một di sản văn hóa phi vật chất, cụ thể là một bản nhạc tình ca sướt mướt nghe xong là khóc bù lu bù loa.

Trần Khánh cảm thấy động cơ này của mình thật cao cả, thế nên gần tới tháng Sáu rồi và cậu phải bắt tay vào làm ngay và luôn. Dù bây giờ mới là tháng Tư nhưng thời gian ôn tập để thi tốt nghiệp cũng không còn nhiều, tranh thủ làm sớm chừng nào thì hay chừng đó.

Chính vì vậy nên mấy hôm trước cậu đã nói với Du Minh là mình cần không gian riêng để giải toả áp lực học hành thi cử. Với tính cách chiều bạn trai vốn có thì tất nhiên Du Minh đồng ý.

"À, tình cảm dạt dào phết nhỉ? Khá khen cho hai đứa tụi bây, cách xa mấy trăm mét vẫn làm tao nghẹn cơm cún," Phương Trình nói xong định xoay người đi ra nhưng chợt nghĩ ra một ý tưởng bào đó hay ho nên chạy nhanh lại chỗ Trần Khánh.

"Ê tao có ý này, hay là tao cũng tập đàn rồi biểu diễn cho nhỏ Chi coi, một người yêu nghệ thuật chắc chắn cũng phải thích cái này. Mày thấy sao?" Phương Trình ngồi thẳng lên bàn mà nói.

"Trước hết bỏ cái tay mày ra khỏi bản nhạc của tao trước," Trần Khánh cau mày nói.

"Di sản văn hóa phi vật thể của mày hoá ra lại chạm vào được," Phương Trình cười cười.

Trần Khánh không có kì vọng quá cao với mấy câu bông đùa của thằng cha này, nhưng mà nhạt nhẽo như thế này đã là tận cùng của tạo hoá rồi, "Trước tiên thì hứa với tao đừng nói mây câu đùa nhạt này trước mặt nhỏ Chi, không thì không đợi mày học đàn xong là nó đã cạch mặt mày rồi."

"Mày còn nhạt hơn cả ba tao nữa," Trần Khánh bất giác nói, rồi chợt nhận ra quả thật cái giọng điệu không ăn nhầm vào đâu, đôi lúc còn khá vụng về trong xã giao nhưng lại thích tán dóc này của Phương Trình quả thật rất giống ba cậu.

Bây giờ nhớ lại Trần Khánh cảm thấy hoài niệm là phần nhiều, phần còn lại là sự ấm áp của một gia đình nhỏ bé ở vùng nông thôn quanh năm làm bạn với ba vụ lúa.

"Mày nhắc tao mới nhớ!" Phương Trình gõ vào đầu mình mấy cái: "Tao quên thăm chú ấy rồi! Cả kì nghỉ Tết ấy thế mà chẳng lết nổi ra đồng thắp cho chú ấy nén hương."

Trần Khánh lắc đầu cười: "Không sao, ba tao nghe mày lải nhải mấy năm trước chắc cũng oải lắm rồi"

"Mày đùa nhạt thật đấy!" Phương Trình bước lại cửa sổ mở rèm ra, ánh nắng vàng vọt ban chiều chiếu vào làm cho cả phòng học vốn là màu trắng nay chuyển thành rực vàng như lửa, phảng chiếu lấp lánh dưới nền gạnh hệt như một cánh đồng lúa chín bát ngát yên vị chốn đồng quê.

Thế là Trần Khánh lại có thêm một bạn đồng hành mới, à không, là hòn đá kéo chân mới trên con đường chuẩn bị quà sinh nhật cho bạn trai.

***

"Khánh này," Trong lúc sánh vai bước đi về từ quán "Trà Chiều" Du Minh chợt cất tiếng. Thường thì trên quãng đường về trường này cả hai không nói chuyện quá nhiều, chủ yếu chỉ lo ngắm nhìn bầu trời đầy sao trên đầu, hoặc quay sáng ngắm nhìn bầu trời đầy sao trong mắt người kia.

Trần Khánh quay đầu sang nhìn Du Minh, bốn mắt va chạm vào nhau tựa như đó là hai mảnh nam châm khác cực, và như một lẽ hiển nhiên hai ánh mắt ấy đã lỡ chạm vào rồi thì rất khó tách ra.

"Nếu cậu mệt thì đừng cố gắng quá, trong mắt tôi thì cậu đã là con người hoàn hảo nhất trên đời rồi," Du Minh nói tiếp: "Tôi thấy cậu suốt từ lúc kết thúc tiết học chiều mấy hôm nay thì cứ chạy đi đâu đó tới hơn mười giờ tối mới về, mỗi lần đặt lưng lên giường là ngủ đến quên trời quên đất."

Trần Khánh mỉm cười, "Tôi không sao, dù gì thời gian buổi tối cũng dư dả và tôi cũng không biết dùng nó để làm gì."

"Vậy cậu dùng đống thời gian dư dả đó để làm gì?" Du Minh thắc mắc.

"Đến đúng thời điểm cậu sẽ biết. À mà đừng cố theo dõi tôi đấy nhé!" Trần Khánh choàng tay qua vai Du Minh rồi nhanh chóng hôn nhẹ lên má của cậu.

Du Minh hơi bất ngờ, có lẽ cũng lâu rồi hai người chưa có khoảnh khắc gần gũi như thế này nên cậu cực kì vui vẻ. Như một phản xạ có điều kiện, Du Minh nương theo cánh tay Trần Khánh mà xoay người, áp lên môi của Trần Khánh một nụ hôn phớt ngang nhưng lại để lại vấn vương khó phai nhạt.

Ai cũng cần có khoảng trời riêng cho bản thân mình. Du Minh hiểu điều này nên cậu sẽ không cố gắng bới móc bí mật của Trần Khánh dù cho cậu tò mò chết đi được. Sự tin tưởng của cậu dành cho bạn trai mình còn lớn hơn cả chút tò mò cỏn con đó.

Và còn có một lí do khác khiến cậu cảm thấy bức bối, đó chính là chính bản thân cậu đây vẫn đang che giấu một bí mật. Cậu không biết bản thân mình làm vậy có đúng không, rằng một người ngoài như cậu lại không chọn nói cho Trần Khánh biết về bệnh tình của mẹ cậu ấy. Nhưng mặc kệ nó đúng hay không, cậu muốn giữ cho riêng mình một Trần Khánh luôn vui vẻ như bây giờ dù biết rằng nếu điều này lộ ra thì có lẽ cậu ấy sẽ không thể nào tha thứ cho cậu.

Con đường về trường quen thuộc hôm nay với Du Minh không còn cái dễ chịu như thường ngày nữa, thay vào đó là sự bí bách khó chịu hệt như có gì đó mắc kẹt trong khí quản khiến hơi thở không thông.

Khi hai cậu về đến phòng thì chỉ còn ánh đèn hành lang sáng, bên trong phòng đã tắt đèn và Văn Phú cùng Hoàng Khang đã đi ngủ trước rồi. Trên bàn học của hai người kia vẫn còn sách vở vẫn chưa đóng lại. Trần Khánh thấy trên bàn của Hoàng Khang đặt kha khá sách luyện thi bèn trầm trồ: "Đúng là gần đèn thì rạng mà!"

"Với điều kiện là đèn phải bật," Du Minh chen vào một câu rồi đưa tay bật cái đèn bàn học của mình lên. Không gian tối tăm bỗng chốc được soi sáng bởi ánh đèn mờ nhưng lại ấm áp vô cùng.

Du Minh ngồi xuống bàn rồi lôi đống sách vở ra, như một thói quen thường ngày thì trước khi ngủ cậu phải làm một vài bài tập để não không quên mất mấy kiến thức quan trọng. Bất kể là có mệt mỏi tới đâu thì khi về vẫn phải chừa chút năng lượng cuối cùng đó để làm bài tập. Trần Khánh ban đầu cũng thấy như vậy rất hại sức khỏe nhưng xét thấy cái tình trạng trâu bò của Du Minh thì cũng không nói nữa. Cậu cầm quần áo ngủ và đi vào trong phòng tắm.

Sau khi tiếng cửa phòng vang lên Du Minh chống cằm, trang sách bài tập vẫn chưa lật ra. Hôm nay quá nhiều suy nghĩ vẫn vơ làm cậu không thể nào tập trung làm bài được. Hít một hơi thật sâu, cậu mở quyển sách ra nhưng trong đầu cứ vang lên tiếng nước chảy trong phòng tắm.

Hiện tại cứ như là một giấc mơ, và tương lai sẽ là một sớm mai - khi mà nó bừng tỉnh.

Lúc Trần Khánh tắm xong bước ra đã thấy Du Minh nằm nhoài người trên bàn ngủ. Nhịp thở của cậu ấy rất nhẹ, nhưng những rung động theo từng hồi trên lưng của cậu ấy thì lại cực kỳ rõ ràng.

Trần Khánh bước tới ôm lấy cậu ấy từ phía sau, nhẹ nhàng nâng cả người dậy để đặt lên trên giường. Du Minh bị nâng lên như thế cũng bị làm cho tỉnh giấc, thế nhưng vẫn còn mơ màng.

Sau khi để Du Minh nằm xuống giường thì Trần Khánh định trèo lên trên nhưng lại bị cậu ấy kéo lại. Du Minh trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nói với cậu bằng giọng điệu khàn đặc: "Khánh à, cậu không thể cho tôi biết mấy hôm nay cậu đi đâu được sao?"

Trần Khánh nghe vậy liền cười, dù biết Du Minh là một người rất hay suy nghĩ nhưng đều giấu kín hết mọi thứ ở trong lòng nhưng cậu lại không ngờ cái bệnh đó lại nặng tới mức này. Nếu Du Minh hỏi trực tiếp thì chắc chắn cậu sẽ trả lời ngay tắp lự mà không có một chút úp mở nào. Ấy thế mà cái tên này lại chọn nuốt ngược hết tò mò vào trong, báo hại tới lúc ngủ rồi vẫn còn ôm một bụng không tiêu hoá nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl