Chương 65:
Trần Khánh vừa bỏ thịt bò vào nồi lẩu đang sôi ùng ục thì Phương Trình mở cửa bước vào. Vẻ mặt thiếu điều muốn nở hoa trên đó, cả bọn chưa kịp tiếp thu xong tình hình thì Phương Trình đã hùng hồn nói: "Tao sẽ theo đuổi cô ấy!"
Cả đám liếc mắt nhìn một cái rồi quay lại bữa tiệc, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của cậu ta.
"Sao tụi mày không có phản ứng gì? Cổ vũ tao đi chứ?" Phương Trình cau mày ngồi xuống ghế.
"Nếu tao nhớ không nhầm thì mày nói câu này đến lần thứ năm rồi đó, không thấy chán à?" Văn Phú hờ hững nói, đoạn gắp miếng thịt mực bỏ vào chén của Hoàng Khang .
Cả căn phòng chuẩn bị tâm thế ngồi xem trò hay. Phương Trình đập bàn quả quyết: "Lần này chắc chắn sẽ là lần cuối tao nói câu này!"
Trần Khánh gật gù: "Rồi rồi anh trai, câu này ông anh cũng nói bốn lần rồi đó."
Phương Trình câm nín, lũ bạn này đúng thật là lòng lang dạ sói, không tin được một thằng. Bây giờ muốn tìm quân sư tình yêu thì chắc chắn không thể nói cho tụi này biết được rồi.
Dư vị của mùa Tết vẫn còn, đó chính là niềm hân hoan mãi khồn vơi bớt của tuổi trẻ. Một năm qua là một bước để đến tuổi trưởng thành, chính vì quãng đường ấy không dài nên càng phải trân trọng.
Ngày mai còn phải đến trường nên dù Minh Thơ có đem rất nhiều bia theo nhưng cả bọn chỉ uống một chút cho có vị. Đầu năm đầu tháng mà mang bộ dạng vật vờ như xác chết tới lớp thì nghe có vẻ không được hay ho cho lắm.
Đang tiệc tùng hăng say thì Du Minh có điện thoại. Cậu bèn đi ra ngoài để nhấc máy.
Ngô Lâm Uy nhìn thấy cậu và khung cảnh đằng sau qua ống kính thì mỉm cười nói: "Tết của lũ nhóc này dài ghê, đến bây giờ vẫn còn mở tiệc tưng bừng."
Du Minh bật cười: "Ba từng nói cho con là nếu chơi phải chơi cho hết mình mà?"
"À, ừ..." Ngô Lâm Uy cứng họng, đúng thật là trong một lần trốn nhà đi du lịch hai tháng thì ông từng nói với Du Minh như thế. Đúng là ba nào con nấy, có muốn cãi cũng không được.
"Tết này con chưa về nhà đấy, Chủ Nhật tuần này về ăn một bữa với gia đình được không?" Ba Du Minh trầm ngâm một thoáng rồi nói tiếp: "Mời cả thằng Khánh luôn."
Du Minh hơi bất ngờ, song cậu vẫn giữ thái độ bình tĩnh hỏi tiếp: "Ba muốn con đưa cậu ấy về ra mắt sớm như vậy à?"
Ngô Lâm Uy cười sảng khoái: "Nhà chúng ta đâu có định nghĩa cho hai từ "chậm trễ"? Việc gì càng làm sớm thì chất lượng càng cao."
Du Minh cũng cười theo, ba cậu tuy ít có thời gian ở cùng với cậu nhưng tính cách này của ông thì đúng là cậu đã được thừa hưởng trăm phần trăm.
"Con có làm gì đi nữa thì ba cũng ủng hộ con. Miễn đừng lập công ty khác đánh đổ ba là được." Với khiếu hài hước ít ỏi của mình, Ngô Lâm Uy cố gắng pha chút trò hay.
"Con còn phải chơi với bạn nữa, nghe thêm hai câu đùa đó của ba là con gục mất!" Liếc mắt nhìn vào trong quán qua cửa sổ, cậu thấy Trần Khánh và mọi người đều đang cười đùa vui vẻ với nhau.
Cậu tự hỏi rằng nếu không có lần say nắng đó thì liệu cả hai có thể cùng chung một thế giới không? Đúng thật như Trần Khánh đã nói, mọi quyết định trong quá khứ đều là nền tảng của tương lai sau này.
Hai ba con nói thêm vài câu ngắn gọn nữa rồi cúp máy. Việc cần làm của Du Minh bây giờ là phải nói cho Trần Khánh biết chuyện của ba mình sau đó mới rủ về nhà. Nếu không thì chuyện kì lạ gì sẽ xảy ra có nghĩ cậu cũng chẳng dám nghĩ.
"Gọi gì mà lâu vậy? Lại đây uống một ly với tao đi." Phương Trình là loại người dễ say mà lại đam mê uống, trên mặt cậu chàng đã hơi ửng đỏ nhưng hai con mắt vẫn sáng rực. Xem ra vẫn còn tỉnh táo. Cậu nói tiếp: "Dù sao nốc xong ly này hay không thì ngày mai tao cũng không lết xác đến trường nổi. Chi bằng quậy tưng bừng đêm nay đi!"
"Cái logic nói chuyện của mày đúng là chẳng ăn nhằm vào đâu." Du Minh cười, cầm lấy ly bia mà cậu chàng đưa: "Tới bến đi!"
"Tới bến!" Cả đám cùng hô lên đầy hứng khởi.
***
Tiếng chuông báo thức đáng ghét gọi Trần Khánh dậy. Cậu ngáp dài ấn tắt rồi chậm rãi trèo xuống giường, nhìn xuống chỗ nằm của Du Minh thì cậu thấy trống không. Hôm qua may là biết tự lượng sức nên Trần Khánh cũng không quá say, nhưng bây giờ tỉnh dậy vẫn có hơi váng đầu. Cậu xoa xoa thái dương rồi liêu xiêu đi vào trong nhà vệ sinh.
Đời sống thường nhật lại tiếp diễn, cứ ngỡ như kì nghỉ Tết tràn đầy niềm vui ấy chỉ như một giấc mơ thoáng qua khi con người ta say xỉn. Khuôn viên trường vẫn có người qua lại dù bây giờ chỉ mới có năm giờ sáng. Trong hằng hà sa số những người qua lại đó cậu thấy Du Minh đang chạy bộ. Cảnh tượng này gần như gắn với Trần Khánh trong suốt nửa học kì qua, mỗi lần nhìn đều cảm thấy vui vẻ đến lạ.
Trước đây cậu hay chạy bộ buổi với Phương Trình, nhưng kể từ sau khi thằng cha kia có người yêu thì cái thói quen ấy gần như bị bỏ xó, để lại Trần Khánh chạy một mình cô đơn lẻ bóng...
Trần Khánh rùng mình một cái, tự nhiên cậu cảm thấy mấy cái suy nghĩ này giống như cô vợ trẻ bị hắt hủi khi chồng bỏ đi xa.
Vứt hết mọi thứ ra sau đầu, Trần Khánh chạy tới vẫy tay với Du Minh. Thấy cậu Du Minh bèn nhướn mày cười hỏi: "Thức rồi à? Chạy với tôi một lát rồi cùng đi ăn nhé?"
Trần Khánh cười khẩy: "Hỏi thừa! Đã bao giờ tôi để cậu ngồi ăn một mình chưa?"
Hai cậu chạy song song với nhau bên dưới khuôn viên trường. Những tán lá bàng không đủ rộng để che khuất toàn bộ nắng sớm nên có những tia nắng đã khéo léo len lỏi qua từng khẽ hở chiếu xuống đất như những mành chỉ mỏng manh sáng rực.
"Khánh này, cậu đã chọn cho mình một hướng đi sau này chưa?" Du Minh vừa chạy vừa quay sang hỏi Trần Khánh.
"Tôi sẽ theo ngành sư phạm. Đó không chỉ là ước mơ của riêng tôi, đó còn là sự nghiệp của ba tôi." Trần Khánh cười tươi. Cậu thật sự tự hào khi có một người ba làm nghề nhà giáo, cậu muốn sau này bản thân sẽ nối tiếp con đường dang dở của ba mình.
Nói đến chủ đề này Trần Khánh mới chợt nhớ ra rằng mình còn chưa biết dự định của Du Minh, thế nên cậu bèn hỏi: "Vậy còn cậu thì sao?"
Dừng chân một lát, Du Minh lau đi mồ hôi trên trán rồi nói: "Ba tôi nói sẽ đưa tôi đi du học nước ngoài."
Điều này có nghĩa rằng hai cậu sẽ phải xa nhau một khoảng thời gian rất dài. Dù không nói ra nhưng trong lòng hai cậu cũng ngầm hiểu đây là cơn sóng lớn nhất đối với cuộc đời. Nhưng biết sao được? Bản thân mỗi người đâu thể sống một cuộc đời của người khác?
Trần Khánh không có ý kiến gì về việc xa Du Minh, cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cậu ấy rồi nói: "Cho đến lúc trở về, đừng quên tôi là được."
Du Minh gật đầu: "Tôi hứa."
Cho đến lúc đó thì cả hai vẫn còn thời gian, thay vì lo sợ tương lai trước mắt thì tận hưởng hiện tại và trân trọng nó chẳng phải tốt hơn sao?
"Hôm qua uống đến thế mà bây giờ vẫn còn sung sức ghê nhỉ?" Minh Thơ đang đi đổ rác ngoài cửa quán. Dù quán tên là "Trà Chiều" thế nhưng buổi sáng vẫn mở như thường. Tận hưởng trà chiều vào buổi sáng xem ra cũng không quá tệ.
Du Minh vẫy tay chào bà chị: "Nhiêu đó đối với em chỉ như nước lã thôi, sao mà đủ làm em kiệt sức được?"
Vừa đúng lúc đó Quế Trân từ bên trong bước ra, thấy hai cậu bèn mỉm cười chào hỏi: "Lâu rồi mới thấy hai đứa chạy qua đây, cảm giác trở về nếp sống thường ngày thế nào?"
Trần Khánh vui vẻ giơ ngón cái lên: "Cực kì tuyệt vời!"
Chị Trân vừa đổ rác xong, trước khi quay vào thì chị nói: "Tuổi học sinh trôi qua nhanh thật. Mới đó mà đã sắp mỗi người một con đường riêng rồi, chắc sau này chị nhớ hai đứa lắm!"
Trần Khánh bật cười lắc đầu: "Trường em thi vào nằm ngay gần đây, cũng là trường anh Hiếu đang học đó chị, sau này chị không có cơ hội để nhớ em luôn!"
Chị Quế Trân gật đầu rồi nắm tay lại ra kí hiệu "fighting" rồi xoay người đi vào trong. "Trà Chiều" vẫn luôn giữ nét cổ điển như vậy, hệt như con người của chị ấy, luôn mang cho người khác cảm giác tích cực và thoải mái.
Lúc này cả hai cũng đã thấm mệt rồi. Trần Khánh dừng lại chống tay lên gối thở hổn hển, Du Minh bèn đưa khăn qua lau đầu cho cậu. Trần Khánh ngước nhìn lên không nói gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ.
"Lâu rồi không gặp dì Phượng! Cho hai đứa con như cũ nhé!" Du Minh ngồi xuống ghế rồi vui vẻ nói.
"Nghỉ Tết vui không hai đứa?" Dì Phượng nói.
Trần Khánh vừa cầm khăn giấy lau sơ qua muỗng và đũa đưa cho Du Minh vừa nói: "Vui lắm dì, lúc nhỏ mong Tết đến xuân về để được vui chơi và đi du lịch với bạn bè, còn bây giờ thì lại mong Tết đến để về nhà ăn một bữa cơm ấm áp bên gia đình."
Dì Phượng cười: "Đúng là không nơi nào tốt hơn quê hương, gia đình nhỉ?"
Du Minh chợt sững người, hơn năm giây sau cậu mới hướng mắt nhìn Trần Khánh rồi nói: "Chủ Nhật này ba tôi mời cậu về nhà ăn một bữa, ông ấy muốn cảm ơn cậu thời gian qua đã cho tôi ở nhờ."
"Ba cậu khách sáo quá, nhưng cậu cũng biết nếu ở gần nhau như vậy thì khả năng bị phát hiện cao tới mức nào mà?" Trần Khánh nói.
Du Minh thở dài: "Ừ thì về chuyện đó, ba tôi biết quan hệ của hai đứa mình từ lần đầu tiên cậu tới nhà rồi."
Trần Khánh nhướn mày: "Do cậu giấu quá kém thôi."
Du Minh á khẩu, cái này không cãi Trần Khánh được vì nó quá đúng rồi. Có mấy ai lại dám làm liều trước mặt phụ huynh như vậy chứ? Vả lại cái chức chủ tịch công ty của ba cậu không phải tự nhiên mà có, cũng phải nguy hiểm lắm mới được như vậy.
Trần Khánh biết ba Du Minh biết chuyện rồi mà còn kêu Du Minh rủ cậu về không phải chỉ có cảm ơn, nhưng chuyện phát sinh sau đó là tốt hay xấu thì phải đi mới biết được. Mà không đi cũng không được, dù sao thì người lớn mời mà không đi thì có hơi không phải phép.
***
"Đi mà đi mà đi mà! Tao dập đầu xin mày đó Khánh!" Tám giờ tối Phương Trình đột nhiên xông vào phòng kí túc của bọn Trần Khánh rồi như lên cơn mà rên rỉ gào thét lung tung.
"Mày giảm âm lượng lại một tí, lát nữa ông bảo vệ mà lên là không chỉ mày mà bọn tao cũng bị vạ lây." Hoàng Khang bịt miệng Phương Trình lại cho đến khi cậu chàng gật đầu mới chịu thả tay ra.
Trần Khánh thở dài hỏi: "Để tao đoán, mày muốn tao bày cho mày cách tán con bé kia đúng không?"
"Sao mày biết?" Phương Trình bất ngờ hỏi ngược lại.
"Đây là lần thứ tư mày hỏi tao vụ này rồi đó. Mấy đứa trước kia chẳng phải mày cũng giở ra cái bài y chang như này sao? Kết quả ra sao chắc không ai rõ bằng mày."
Du Minh đang đeo tai nghe nghe nhạc thấy có trò hay thì bèn tháo xuống để hóng hớt. Mỗi lần hiểu thêm một chút về Trần Khánh thì cậu lại có cảm giác rất vui vẻ không nói được thành lời. Mọi chuyện dù không được trải qua cùng cậu ấy nhưng chỉ nghe qua miệng những đứa bạn thân thiết kia thôi cũng đủ để làm Du Minh xao động.
"Mày tin tưởng khả năng của tao đến vậy à? Chẳng phải lần nào cũng..." Trần Khánh chưa nói hết câu đã bị Phương Trình chen vào, "Tất nhiên là tao phải tin tưởng quân sư tình yêu của tao rồi!"
Hoàng Khang và Văn Phú cũng rón rén đi lại để xem trò hay. Tuổi học trò mà không có những chuyện bát nháo gà bay chó sủa thì đúng thật là thiếu sót, nhưng khổ nỗi hai đứa đều là kiểu người đụng là chạy, rất sợ rủi ro nên hầu như cả năm học đều làm học sinh gương mẫu. Ngoại trừ yêu đương nhăng nhít ra thì mọi thứ đều tốt.
Nhưng nếu có ai rủ rê sa đoạ thì tất nhiên Hoàng Khang sẽ tham gia, còn Văn Phú thì đi dọn dẹp hậu quả.
Sau một hồi thuyết phục thì Trần Khánh cũng chịu giúp thằng bạn không có duyên với tình yêu dài đi tìm một tình yêu dài.
"Trước hết nếu muốn thân thiết với ai đó thì mày nên tìm hiểu về sở thích của người ta, tỏ ra có hiểu biết một tí sẽ dễ lấy được cảm tình của đối phương." Trần Khánh nói tiếp: "Hôm qua mày nói là mày cũng nhỏ đó vào phòng mĩ thuật dọn đồ à? Theo như những gì bày ra trước mắt thì nhỏ đó thích nghệ thuật, giống như cái cách mày thích nhỏ đó vậy."
Phương Trình: "...Mày có cần phải thở câu nào cũng có mùi đá xéo trong đó không?"
Chưa kịp định thần thì Phương Trình đã bị Trần Khánh nhét một thứ gì đó vào tay, nhìn kĩ hoá ra đó là cuốn sách mĩ thuật lớp 12 vẫn còn mới toanh chưa bóc tem.
"Vừa hay lúc mua bộ sách thì có, giờ mày học thuộc lòng hết đống đó là có đủ kiến thức tán dân vẽ rồi." Trần Khánh mỉm cười nói tiếp: "Giờ thì cút đi để tao ngủ."
Dù trong lòng vẫn có chút bàng hoàng nhưng mấy lời Trần Khánh nói rất chi là có lý nên Phương Trình chỉ có thể ngậm ngùi ôm quyển sách mĩ thuật về phòng mà học. Tuy có sách giáo khoa dành riêng cho mĩ thuật và âm nhạc nhưng đa phần thời gian cho hai tiết đó đều bị cắt giảm để học mấy môn chính nên hầu như không học sinh nào còn nhớ sự tồn tại của hai cuốn sách này.
"Cậu có cách nhanh hơn mà đúng không?" Du Minh nhướn mày hỏi Trần Khánh.
"Không cần thiết, cứ để nó từ từ gặm nhấm cái tình yêu ngốc xít đó đi." Trần Khánh đáp, trên miệng nở nụ cười đầy ma mãnh.
"Đúng là cậu mà, bạn tốt của mọi người." Du Minh nói xong liền nhào tới đè Trần Khánh xuống giường.
"E hèm!" Văn Phú ở giường đối diện ho lên một tiếng nhưng dường như chẳng có tác dụng gì, thế là cậu chàng bất lực đi ngủ.
Vừa xoay người nhắm mắt thì từ phía dưới Hoàng Khang trèo lên trên lấy chăn trùm kín người cậu, Văn Phú chẳng buồn phản kháng mà chỉ rề rà nói mấy câu: "Gần nửa đêm rồi, cậu không ngủ thì đi xuống dưới, có ngủ cũng đi xuống dưới đi."
Hoàng Khang đương nhiên là không chịu, cậu chàng nhoài người lên cục chăn tròn tròn trên giường giọng nũng nịu: "Sao từ lúc quen nhau tới bây giờ cậu xa cách tôi thế? Lúc trước không phải tối nào cũng trèo lên đây sao?"
Văn Phú thở hắt ra đáp: "Rồi rồi, đừng làm cái bộ mặt đó nữa." Nói xong cậu nép vào trong góc tường rồi vỗ vỗ trên giường, "Chó con lên đây chơi với anh nào!"
"Cậu nói ai là chó?" Hoàng Khang lắc lắc cả người Văn Phú như cái ống gieo quẻ, không biết có quẻ nào rớt ra không mà Văn Phú cảm thấy hình như đầu mình sắp rớt xuống rồi.
Du Minh chống cằm nhìn về phía đối diện khẽ mỉm cười, Trần Khánh lắc đầu đi về phía công tắt đèn rồi nhấn tắt.
Hạnh phúc chỉ đơn giản như thế thôi, được đắm chìm trong những nụ cười chân thành nhất của tuổi trẻ. Mỗi một ngày trôi qua đều là một ngày mới để ta khám phá và trải nghiệm.
***
"Bây giờ thì tôi hiểu cảm giác của mấy thằng con trai khi ra mắt nhà vợ rồi." Trần Khánh khoanh tay ngồi trên xe nhìn ra phía cửa kính, đằng sau là con đường không ngừng trải dài ra cùng dòng xe ngược xuôi tấp nập.
"Tôi biết mặt cậu dày ra sao, nhưng trước mặt ba tôi thì cố gắng diễn cho tròn vai thanh niên ba tốt nhé! Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào lần ra mắt nhà chồng này đấy." Du Minh nói.
Trần Khánh nhếch miệng cười: "Có cái vai vế thôi mà cũng tranh cho bằng được à?"
Du Minh lắc đầu: "Thôi quên đi, giữa hai chúng ta từ ban đầu đã không có vai vế gì rồi."
Bỗng Trần Khánh kêu bác tài dừng taxi lại. Du Minh còn chưa hiểu tình hình đã bị cậu nắm tay kéo xuống xe. Sau khi trả tiền xong, Trần Khánh hướng mắt về phía đám đông đang vây thành một vòng tròn trên vỉa hè ở gần đó. Cậu nói ngắn gọn với Du Minh: "Tôi thấy bác sĩ Luân ở đằng kia, hình như đang có chuyện gì đó."
"Đi lại đó xem sao, không ngờ mắt cậu tinh vậy đó!" Du Minh nói rồi sải bước nhanh về phía trước, Trần Khánh đi theo ngay sau đó.
"Tôi đã nói rồi, tôi không có động chạm gì cô hết." Vừa mới đến nơi hai cậu đã nghe tiếng bác sĩ Luân vang lên, tuy bị vướng vào tình huống khó xử, song giọng của bác sĩ Luân vẫn vô cùng điềm tĩnh trái ngược hoàn toàn với cô gái và người bạn trai bên cạnh.
"Lần này tao phải làm cho ra lẽ, nếu không sẽ còn nhiều người khác bị mày sàm sỡ nữa. Bây giờ mày bồi thường đi!" Tên bạn trai kia cau mày nói.
Du Minh định vào ngăn nhưng Trần Khánh cản lại, cậu khẽ nói: "Cứ từ từ, đừng hấp tấp."
Du Minh khựng lại, quay sang nói Trần Khánh: "Điều này hoàn toàn vô lý, bác sĩ Luân là..."
Chưa kịp nói hết câu thì từ đằng sau Du Minh có một người đi tới rồi nói: "Tôi mới đi có 5 phút thôi mà cậu lại gây ra chuyện gì thế này?"
Âm thanh này đối với Du Minh và Trần Khánh cực kỳ quen thuộc, ở trong trường mỗi lần phạm lỗi thì hai cậu lại phải nghe cái giọng nói này hơn một tiếng đồng hồ.
Lách người qua đám đông thầy Đoàn Gia Kiệt đi đến bên cạnh Bác Sĩ Luân, anh nhìn thẳng vào hai người đối diện và nói: "Có gì từ từ nói, tại sao phải làm quá lên như thế?"
Người con gái hậm hực nói: "Bạn anh khi nãy có ý đồ sàm sỡ tôi, nếu không nhờ bạn trai tôi phát hiện ngăn lại thì thằng này có lẽ còn làm ra chuyện bất nhân hơn nữa rồi!"
Đoàn Gia Kiệt thở dài: "Cậu ta không có khả năng làm ra chuyện đó, vả lại cậu ta không phải là bạn tôi."
"Vậy tại sao anh lại đi vào đây, không có quan hệ gì thì đừng ngán đường chúng tôi!" Người bạn trai của cô gái kia lớn tiếng nói.
"Ầy, tôi còn chưa nói hết mà cậu ta không phải bạn tôi mà là bạn trai tôi." Đoàn Gia Kiệt rất tự nhiên nói.
Hai người kia khá sốc với thông tin mình vừa nghe được nhưng đã nhanh chóng bình tĩnh lại, cô gái kia hoài nghi hỏi lại: "Nếu hai người thật sự là người yêu của nhau thì chứng minh đi?"
Đoàn Gia Kiệt thở dài quay sang nói nhỏ với Phó Minh Luân: "Làm nhanh đi còn về nhà ăn cơm nữa!"
Dù lúc này cảm thấy rất ngại ngùng nhưng đây là cách nhanh gọn lẹ nhất mà phó Minh Luân có thể nghĩ ra, thế nên anh đành miễn cưỡng chấp nhận.
Hai người cứ thế hôn nhau trước toàn thể người đi đường qua lại, thậm chí một chiếc xe máy chạy ngang nhìn thấy cảnh này liền bị chệt hướng.
Cặp đôi vừa ăn cướp vừa la làng kia đứng chết trân tại chỗ, nhân lúc này Đoàn Gia Kiệt kéo tay phó Minh Luân chạy khỏi đám đông trong sự ngỡ ngàng ngơ ngác của họ. Trần Khánh đứng một bên bật cười thành tiếng.
"Hóa ra cậu kêu ông tài xế dừng chỉ để xem màn kịch này thôi sao? Mà đúng là kích thích thật!" Du Minh cũng bật cười khanh khách: "Thú thật tôi không ngờ ông thầy Kiệt lại chịu chơi tới vậy, hôm nào tụi mình cũng làm như thế đi?"
"Làm cái đầu cậu!" Trần Khánh đấm mạnh vào bả vai của Du Minh khiến cậu kêu lên một tiếng. Sau đó cả hai lại tiếp tục bắt taxi đi tới khu biệt thự nằm ở ngoại ô."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top