Chương 64:

Nấp phía sau gốc cây cách đó không xa, Du Minh và Trần Khánh nghe hết cả cuộc đối thoại sến súa kia. Nghe xong Trần Khánh nổi hết da gà, cậu quay sang Du Minh hốt hoảng nói: "Tôi đã nói rồi, hai đứa này chắc chắn có gian tình! Đúng là không sai mà!"

Du Minh gật đầu tán thành: "Tụi nó giấu kĩ quá, theo dõi hết cả một ngày cuối cùng mới thấy được một câu chốt quý giá như thế này."

Đúng là công sức bỏ ra luôn đi đôi với thành quả xứng đáng. Dù cho nhìn theo hành động của hai thằng kia thì hình như cũng không có ý định che giấu lắm.

"Nhờ tụi nó dẫn đến chỗ này tôi mới nhớ, vốn định sáng mai cùng cậu đi luôn nhưng bây giờ xem ra thời tiết lẫn ánh sáng cũng không tệ." Trần Khánh đứng dậy kéo tay Du Minh.

"Định dẫn tôi đi đâu thế?" Du Minh bị kéo đi thì tò mò hỏi.

"Thăm ba tôi." Trần Khánh cười: "Không sao đâu, phong cảnh chỗ đó cũng rất đẹp."

Nhắc tới ba Trần Khánh Du Minh cũng không có ấn tượng gì ngoài khuôn mặt phúc hậu cùng nụ cười rạng rỡ hệt như con của ông. Đúng là Trần Khánh đã mang trên mình những gì tốt đẹp nhất mà ba cậu để lại. Cậu cũng biết người ba này là cả một tuổi thơ của Trần Khánh, mỗi lần rảnh rỗi không có việc gì làm thì cậu cũng đều nghe Trần Khánh kể về ba mình, những lúc đó ánh mắt cậu ấy như sáng lên tựa như chất chứa sao trời trông thật đẹp.

Và Du Minh biết Trần Khánh không hề vô tâm như cậu ấy thường trách bản thân, bởi lẽ nếu là như vậy thì bây giờ cậu và Trần Khánh chẳng thể được sóng vai cùng nhau đi trên mảnh đất quen thuộc như thế này rồi.

Đi vào con đường đất rẽ vào sâu phía trong đồng, trên đầu là đàn cò đang sải dài đôi cánh trắng của mình ôm lấy mảnh đất lấp lánh vàng của hoàng hôn. Cảnh tượng này quá đỗi bình yên mà lại diệu kì đến lạ, đối với Trần Khánh thì nó có thể thân quen nhưng đối với Du Minh thì nói như một chuyến đi toàn những điều mới mẻ.

Kể từ lúc gặp cậu ấy thì cuộc sống của Du Minh chẳng còn đơn điệu như trước kia nữa, Trần Khánh luôn mang lại những điều tích cực và mới mẻ đến cho cậu, nói cho cậu biết rằng thế gian này đẹp đẽ và đáng sống đến nhường nào.

Đi được một đoạn, giữa nơi cánh đồng ấy hiện lên một gò đất nhỏ, trên gò đất đó có một ngôi mộ lát gạch trắng xoá. Dù đã ngả màu ngà vì thời gian nhưng tuyệt nhiên không hề có một tí cỏ dại nào. Trên bia mộ có khắc tên - Trần Chí Lương.

Trần Khánh đi tới chắp hai tay lại rồi cúi đầu, Du Minh nhìn thấy thì cũng làm theo.

"Con nhớ ba từng nói với con là nếu tương lai con có gặp được một ai mà con thật lòng thương thì hay nói cho ba biết." Trần Khánh mỉm cười nói tiếp: "Tuy có hơi muộn nhưng con muốn nói với ba là con tìm được người đó rồi."

Nói rồi cậu quay sang nhìn Du Minh: "Đó là một người con trai trạc tuổi con, cậu ấy tên là Du Minh."

Du Minh gật đầu trước bia mộ: "Con chào chú."

Ngọn gió đồng mang theo hương lúa chạy nhảy trên một khoảng mênh mông xanh rì, trước mặt là mặt trời, sau lưng là những ngôi nhà san sát nhau ở cao hơn một chút. Một ngôi mộ ở nơi đây ngắm nhìn bốn phương, tự do và bình yên đến lạ.

Trần Khánh nói với ba mình rất nhiều, từ chuyện ở trường học, chuyện thường ngày,...Nhưng điểm chung trong tất cả những chuyện ấy đều có bóng dáng của Du Minh. Bởi lẽ khoảng thời gian hai cậu tách nhau ra rất ít, mỗi giây mỗi phút đều ở bên nhau.

Mặt trời lặn xuống phía dưới đường chân trời, kéo một tấm rèm đen tuyền lẫn chút bụi tinh thể của những vì sao che lấp khoảng không mênh mang rộng lớn. Cảnh tượng hùng vĩ lúc ráng chiều dần ngủ yên trong đêm đen thinh lặng. Trần Khánh cùng Du Minh đứng dậy, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao hệt như những lần đi làm thêm về muộn ở nơi thành thị. Chỉ khác là ở nơi đây không có ô nhiễm ánh sáng, không có khói bụi mây mờ che lấp đi những gì đẹp đẽ nhất của vũ trụ bao la.

***

Tối hôm đó, Du Minh tỉnh giấc vì khát nước. Khập khiễng bước xuống giường với cả người còn chưa tỉnh ngủ. Bước ra gian bếp sau nhà, cậu thấy lờ mờ ánh đèn quả nhót vàng nhạt phát ra từ đó, ở bồn rửa chén cậu lại thấy có một bóng người đứng đó với mái tóc xoã dài đang cúi đầu vào đó. Thứ ánh sáng lờ mờ quỷ dị đó làm cho cảnh tượng càng nhìn càng khiến cho con người ta run lên vì sợ hãi.

Tim Du Minh bỗng chốc đập nhanh lên khiến cậu suýt nữa đã nhảy dựng lên. Nhưng may thay cậu đã kiềm lại được, cái bản tính tò mò đã lấn át đi nỗi sợ trong người cậu lúc bấy giờ.

Du Minh hơi lùi ra sau nép vào một góc khuất, cậu không ngờ thứ đó lại có tồn tại trên đời. Dù có xem qua nhiều bộ truyện tâm linh nhưng cậu lại không quá tin vào những điều siêu nhiên kì lạ đó.

Vì quá căng thẳng và điều kiện ánh sáng không được tốt nên chân Du Minh va vào cạnh tủ nên bị ngã "rầm" một cái. Cái bóng đó nghe được tiếng động thì ngoái đầu lại nhìn. Du Minh vừa định hét lên thì cái bóng đó đưa tay bật đèn lên.

Ánh sáng trắng xoa bao phủ cả căn phòng làm cho Du Minh chưa kịp thích nghi phải nheo mắt lại. Cậu nghe thấy tiếng nói khe khẽ: "Du Minh, con có sao không?"

Bấy giờ Du Minh mới mở được mắt, trước mặt cậu là dì Liên với vẻ mặt lo lắng. Trên tay dì còn cầm cái khăn giấy đã thấm một màu đỏ thẫm trông rất sợ.

Cậu lờ mờ ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi ngược lại dì Liên: "Dì có sao không? Dì chảy nhiều máu quá!"

Dì Liên cười trừ đáp: "Dì không có sao, hơi thiếu chất một tí thôi."

Du Minh bước lại gần mẹ Trần Khánh, hai mắt nhìn thẳng vào mắt bà: "Dì Liên, thật ra con đã biết chuyện này rồi."

Dì Liên ngẩn người nhìn cậu, lát sau mới ngập ngừng nói: "Con, con biết cái gì?"

"Thứ dì đang nghĩ trong đầu, con đã biết rồi." Ngưng độ chừng nửa giây, Du Minh nói tiếp: "Dì còn định giấu cậu ấy đến khi nào nữa?"

Dì Liên cau mày nhẹ, bà không hỏi tại sao Du Minh lại biết chuyện này mà lại hỏi: "Con nói vậy nghĩa là vẫn chưa nói với nó sao?"

Du Minh im lặng gật đầu, dì Liên thấy vậy liền nói tiếp: "Hứa với dì con sẽ giữ bí mật này càng lâu càng tốt có được không? Dì không muốn làm nó buồn lòng, nó đã chịu đủ cái cảm giác sinh ly tử biệt rồi."

Nếu để Trần Khánh biết chuyện này chắc chắn cậu ấy sẽ không thể chịu nổi. Du Minh từng nghe Trần Khánh kể rằng kể từ sau khi ba cậu ấy qua đời thì một khoảng thời gian rất lâu cậu ấy mới lấy lại được tinh thần mà bước tiếp. Cảm giác đau khổ tột cùng đó nếu đặt Du Minh vào chắc chắn cậu cũng không thể nào chịu được.

Du Minh không đáp mà chỉ đứng đó. Tưởng như cậu sẽ từ chối nên dì Liên nói tiếp: "Con cũng thương nó mà, đúng không?"

Du Minh ngẩng đầu: "Sao dì biết?"

"Dì là mẹ nó, nó thương ai không lẽ dì không biết? Dì cũng từng là thanh niên như mấy con, mấy chuyện này dì hiểu rõ hơn ai hết." Dì Liên mỉm cười hiền hậu.

Du Minh thở dài, người lớn đúng thật là đáng sợ, không gì có thể qua mặt được họ.

"Dì không phản đối hai đứa đến với nhau, dì nghĩ ba nó cũng nghĩ vậy. Lúc dì đến với ông ấy cũng bị gia đình cấm cản dữ lắm, nên ông ấy nói cuộc sống sau này của con phải để nó tự lựa chọn, dù có là ai đi chăng nữa thì ông cũng không có ý kiến gì."

Du Minh thừ người ra đó, lượng thông tin này tuy ít nhưng độ sốc thì chồng chất còn hơn núi, cậu cần vài giây để tiêu hoá.

"Nếu con thương nó thì hãy nghe theo lời dì, cả đời này dì chưa từng thấy nó mở lòng với ai ngoài con. Với vị trí là phụ huynh, dì mong con sẽ đối xử tốt với nó."

"Cũng đã muộn rồi, đầu năm đầu tháng ngủ sớm một chút mới tốt cho sức khỏe."

Du Minh đang căng thẳng bỗng chốt gãy ngang, cậu thật sự cạn lời với hai mẹ con nhà này.

Sau khi Du Minh uống xong ly nước thì đi thẳng một mạch về phòng ngủ. Trước đó dì Liên cũng đã đi mất rồi.

Nhìn Trần Khánh đang ngủ ngon lành trên giường, Du Minh thở dài thườn thượt rồi trèo lên ôm cậu vào trong lòng.

Nếu thế giới này bất công đối với cậu, thì tôi sẽ là người thiên vị cậu nhất thế giới.

***

"Mới đó mà đã hết Tết rồi, tao không chấp nhận được việc ngày mai lại phải lết xác đến trường chút nào!" Vừa soạn lại đồ đạc trong balo Hoàng Khang vừa than vãn.

"Đây là khoảng thời gian thong thả cuối cùng của chúng ta đó, tận hưởng cho đã đi, khi vào học đã là lúc để chạy nước rút cho kì thi sắp tới rồi." Trần Khánh ngồi trên giường nhìn căn phòng một chút, sau này đi rồi có muốn về thì cũng được đó, nhưng phải trải mấy tiếng trên xe khách. Chỉ nghĩ tới đó thôi cũng đủ để khiến Trần Khánh buồn nôn.

Ra tới phòng khách, dì Dương cầm ngay vài đòn bánh tét đã bỏ vào túi ni lông đưa cho Trần Khánh: "Đem về cho con với mấy đứa, ở trong đây còn có một tí khô cá với mấy trái xoài, khi về nhớ tranh thủ ăn không thôi nó thối mất."

Trần Khánh gật đầu cầm lấy cái túi dì Dương đưa đoạn hỏi: "Mẹ con đâu rồi dì ba?"

"Mẹ con đi ra đồng sớm rồi, nói là hôm qua gió lớn qua ra xem mấy cây lúa có làm sao không." Dì Dương nói tiếp: "Mẹ con nói khi nào rảnh thì nhớ về thăm nhà."

Trần Khánh cười: "Con nói rồi, có phải con ở nhà là tốt hơn không? Vậy mà cứ một mực tống con lên thành phố."

Dì Dương cười đáp: "Làm như thế cũng là lo cho tương lai của con thôi, tuy mẹ con có hơi nhớ con thật nhưng bà ấy muốn con có một cuộc sống tốt hơn nên mới làm vậy. Con đừng giận bà ấy."

Trần Khánh gật gật đầu: "Con đâu có giận, con chị sợ mẹ ở nhà hiu quạnh không có ai nói chuyện."

Dì Dương nghe vậy liền cười xoà: "Tưởng gì to tát, đừng có lo, chú Phương hay qua đây chơi lắm, dù sao thì cũng là hàng xóm lâu năm nên đâu có bỏ nhau được đâu con."

Nghe nói như vậy Trần Khánh cũng yên lòng phần nào. Lúc này đây Phương Trình cũng đã đứng trước cửa chờ mọi người rồi, cậu vẫy tay chào dì Dương rồi cùng cả bọn đi ra cổng nhà. Ngoái đầu nhìn lại căn nhà thân quen một lần nữa, dường như có làn gió xuân khẽ bay qua làm tâm hồn dịu mát tựa một lời hứa hẹn sẽ tái ngộ. Dù cậu có đi đâu đi chăng nữa thì ngôi nhà ấy sẽ vẫn luôn ở đó, cùng người mẹ hiền chờ đợi cậu trở về.

Tạm biệt chốn thị trấn êm đềm để trở lại nơi thành thị đông đúc tấp nập, Trần Khánh phải trải qua địa ngục trên xe gần bốn tiếng mới đến được trạm xe thành phố A. Lúc bước xuống tay chân cậu gần như rụng rời, cả người khó chịu, bụng thì quặn thắt vì nôn quá nhiều. Người hưởng nhiều nhất chắc chắn là Du Minh.

Du Minh thở dài cười khổ: "Năm sau nếu có về thì chúng ta bắt máy bay mà đi."

Trần Khánh mệt mỏi như người sắp chết, cả đường đi vất vưởng, lúc thì dựa vào Phương Trình, lúc thì đu cổ Văn Phú, lúc thì va vào người Hoàng Khang. Thấy kèo này hơi khó, Du Minh quyết định cõng Trần Khánh lên để đi cho tiện, dù sao từ đây về trường cũng không xa lắm.

"Tao sắp khóc vì cảm động rồi đây, đúng là tình yêu lứa đôi có thể vì nhau làm tất cả!" Phương Trình khoanh tay gật gật đầu cảm thán: "Cuối cùng hai thằng con trai tao nuôi cũng lớn rồi."

Văn Phú và Hoàng Khang nhìn sang Phương Trình bằng vẻ mặt dị nghị.

"Tao cảm thấy đứa như mày trước hết nên đi tìm tình yêu đi, chữ ế sắp viết đầy mặt rồi kìa!" Hoàng Khang cười khẩy.

Phương Trình lắc đầu: "Tao mất niềm tin vào con gái rồi, bây giờ chủ nghĩa tư bản sẽ là người bạn đời của tao. Gái có thể bỏ tao để theo thằng khác còn tiền thì không."

Văn Phú ngao ngán: "Tình yêu đã làm ông anh già ra nông nỗi này rồi sao?"

Ba thằng con trai vừa đi vừa cười ngu, trong lúc đó thì Du Minh cõng theo cái xác Trần Khánh thở hồng hộc như cho mà lết về phía trường.

"Hình như cậu nặng hơn rồi." Du Minh vừa thở vừa nói.

"Vậy thì thả tôi xuống." Trần Khánh nói bằng giọng mỏi mệt.

Du Minh lắc đầu: "Có như thế này đã nhụt chí thì còn gọi gì là người chồng tốt nữa?"

Trần Khánh: "..." Nếu bây giờ có cục gạch trong tay thì cậu sẽ phang Du Minh cho chết ngay.

Nhưng mà nể tình cái thằng này vẫn đang hì hục cõng mình thì Trần Khánh lại thấy cảm động, tạm thời bây giờ chưa cần ra tay.

Về đến kí túc thì Du Minh chính thức trở thành người cõi âm, sau khi cõng Trần Khánh cũng đã mệt rồi, lại phải lết đến kí túc nằm cách cổng trường rất xa nữa.

Triệu chứng say xe của Trần Khánh sau một lúc đi bộ cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Ban nãy cậu thấy tiệm cà phê của chị Trân đã mở cửa rồi nên bây giờ định bụng dọn dẹp đồ đạc xong sẽ tranh thủ qua đó đưa cho hai bà chị một ít đồ ăn, mẹ cậu gửi cho cả bọn rất nhiều, dù nói là thanh niên mới lớn ăn nhiều nhưng cả ngày ăn bánh tét thì đúng là ác mộng.

Dù chỉ có một ít đồ đạc thôi, nhưng mà phải sắp xếp lại, phân loại kĩ lưỡng bỏ vào tủ cũng mất của cả bọn kha khá thời gian, lúc làm xong cộng thêm nghỉ ngơi sau chuyến đi dài một chút thì cũng đã xế chiều. Trần Khánh ngỏ ý kêu cả phòng kí túc cùng với Phương Trình đi ăn một bữa ở "Trà Chiều".

Quán Trần Khánh làm thì không có phục vụ mấy món ăn chính, nhưng làm nhân viên vẫn phải có ngoại lệ chứ? Cậu gọi cho Minh Thơ, ban nãy đi ngang cậu thấy Minh Thơ đang dọn dẹp lại quán, lát nữa cậu gọi hội qua để bóc lột sức lao động cái đám này nữa là vừa hay luôn.

"Có thêm lao công à? Thế thì tốt quá!" Minh Thơ ở đầu dây bên kia hớn hở nói: "Hôm nay chưa mở quán, mấy đứa cứ qua đi để chị mua tí đồ ăn rồi tụi mình cùng quẩy! Bà cô già kia chắc vẫn còn ở quê nuôi cá và trồng thêm rau vài hôm nữa mới về."

Trần Khánh rất hiểu bà chị Thơ, đối với chị ấy thì còn mùng là vẫn còn Tết, huống hồ chi từ bây giờ đến mùng mười còn tới bốn ngày đằng đẵng.

Nhờ mấy tiếng nằm ườn trên giường nghỉ ngơi mà triệu chứng lâng lâng trong bụng Trần Khánh cũng đã biến mất, lúc này cậu cảm thấy hăng hái hơn bao giờ hết. Giống như cá gặp nước cây gặp nắng.

Cùng nhau đi xuống dưới khuôn viên trường, bây giờ học sinh từ quê trở về đã nhiều lên, sự tấp nập lại trở về nơi vốn có của nó. Sự ồn ã quen thuộc này đối với Trần Khánh từ lúc nào đã giống như người thân vô hình, mỗi khi vắng bóng cậu sẽ thấy hơi trống trải.

Cái tấp nập ở phố thị tuy làm con người mỏi mệt nhưng nếu đã quen rồi sẽ thấy hoà hợp đến lạ kì. Nếu đã quen nếp sống mà mỗi ngày đều bận rộn đầu tắt mặt tối thế này rồi mà lại trở về với cuộc sống nhàn nhã ngay lập tức thì chắc chắn không thích nghi được.

"Tao cảm thấy hai tuần nghỉ Tết là không đủ, phải là ba tuần!" Phương Trình vừa đi vừa khua tay múa chân.

Mải mê nói chuyện nên cậu chàng không nhìn trước mặt, ba giây sau liền nghe một tiếng "bịch" do hai người va vào nhau nghe rất bắt tai.

"Ai da!" Người bị ngã ở dưới chưa kịp né đã bị một đống hoạ cụ rơi lộp bộp vào mặt.

Phương Trình bây giờ mới hoàn hồn, nhìn xuống đất đã thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa ngồi bệt ở dưới, xung quanh ngổn ngang là những tuýp màu, cọ vẽ và canva trống.

"Cậu có sao không?" Văn Phú là người nhanh nhất đã định ngồi xuống hỏi han cô nàng kia.

Nhưng bất ngờ thay Phương Trình đưa tay ra cản cậu lại: "Để tôi."

Hiểu ý, Văn Phú ra hiệu cho cả đám đi trước, ném cho Phương Trình một ánh mắt tràn đầy niềm tin vào chiến thắng.

Phương Trình: "..."

Bây giờ không phải là lúc để gông cổ chửi bọn khốn kia, Phương Trình nuốt mấy câu tục định bật ra ngược lại vào trong bụng, nhẹ nhàng ân cần hỏi cô gái ở dưới, cùng lúc đó thì nửa ngồi nửa quỳ xuống nhặt giúp cô mấy đồ dùng rơi vãi xung quanh.

"Không sao, anh cứ đi với bạn anh đi, chỗ này em nhặt được mà." Cô gái mỉm cười, dưới ánh hoàng hôn dường như khuôn mặt ấy đã sáng lên tựa như vầng mặt trời thứ hai làm cho Phương Trình thoáng khựng lại.

Ấp úng độ chừng nửa giây, cậu mới nói: "Là tôi không nhìn đường, đâu thể cứ thế mà bỏ đi được? Cậu đưa tôi cái hộp đó đi để tôi đem lên hộ cho.

Thấy cậu chàng quyết tâm như thế nên cô gái không từ chối giúp đỡ nữa, nhặt xong rồi đưa cho cậu hộp hoạ cụ. Phương Trình vừa ôm đã thấy tay trĩu nặng xuống, cái hộp này đúng là không tầm thường mà cô gái kia lại ôm một mạch đến đây xem ra cũng không phải dạng vừa gì.

"Đống đồ này thường thì tôi sẽ để ở phòng mĩ thuật, thế nhưng dịp Tết về quê nên tôi mang theo để tự mình luyện tập." Vừa nói cô vừa lấy trong cái hộp ra một bức tranh màu nước trông khá dịu nhẹ. Trong tranh là những ngôi nhà mái cũ san sát nhau, có những bóng người tấp nập trên con đường ở giữa bức tranh.

Trông nơi này rất quen thuộc nên không tới ba giây Phương Trình đã nhớ ra đây là đâu. Chẳng phải là thị trấn quê cậu sao?

"Tôi cũng ở thị trấn này." Phương Trình hào hứng nói: "Chỉ cách khu chợ này nửa tiếng đi bộ thôi."

Cô gái cũng bất ngờ, không chỉ là vì có người nhận ra vị trí trong bức tranh, mà còn là vì người trước mặt và cô lại là đồng hương chưa từng gặp mặt. Hoặc có lẽ là đã gặp rồi mà lại không chú ý tới nhau.

Với kiểu người mù nghệ thuật như Phương Trình thì phòng học mĩ thuật là một nơi nào đó vô cùng cao siêu, cậu cảm thấy mình vào đây rất lạc lõng. Thế nhưng không thể không nói rằng nơi này toát ra không khí vô cùng khác lạ, khác lạ theo kiểu tích cực và khá thú vị để khám phá.

Đặt đống đồ nặng trịch xuống đất, Phương Trình cất tiếng hỏi: "Thường ngày cậu hay ra vào chỗ này lắm sao? Còn có cả chìa khóa."

Cô gái gật đầu: "Đôi lúc tôi còn ở qua đêm trong này, giáo viên thấy vậy thì cho tôi mượn một chìa dự phòng. Tôi cũng xem như bảo vệ bán thời gian ở đây luôn." Bỗng nhớ ra được thứ quan trọng, cô nàng cao giọng: "À quên nữa, tôi còn chưa biết tên cậu."

"Tôi cũng quên khuấy mất." Phương Trình cười trừ: "Cứ gọi tôi là Phương Trình. Còn cậu?"

"Phó Mai Chi. Nhưng gọi tôi là Chi được rồi."

"Cậu ở đây một mình mỗi ngày sao Chi?" Phương Trình dạo quanh phòng mĩ thuật, trên tường treo không ít những bứt tranh với đủ trường phái từ ấn tượng cho đến siêu thực và hậu hiện đại. Giống như một sự tổng hợp hài hòa của vô số nền văn minh nhân loại. Với một người không có một tí am hiểu gì về hội hoạ như cậu thì vẫn cảm nhận được sự vĩ mô của căn phòng nhỏ này.

Vừa lấy đồ khỏi thùng các tông Chi vừa nói: "Gần như là vậy, đôi lúc cũng có học sinh vào đây luyện tập hoặc làm bài mà cô Ý đưa cho."

"Cậu có cảm thấy như thế này có hơi cô đơn không?" Phương Trình ngồi trên ghế hướng mắt về phía Chi hỏi.

Chi mỉm cười đáp: "Có chứ, nhưng tôi quen rồi."

Phương Trình trầm ngâm, tiếng quạt trần vẫn cứ o o đều đều, hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, xuyên qua tán lá bàng dày đặc để len lỏi vào nơi đây. Hơi ấm khẽ chạm lên mũi chân của cậu, nhẹ nhàng ấm áp vô cùng.

"Không phải cậu có hẹn với bạn sao? Đừng để họ đợi chứ?"

Phương Trình giật mình: "Tôi quên mất. Xin lỗi lần nữa vì làm phiền cậu, có việc gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi." Nói rồi cậu nhanh chóng ghi số điện thoại vào trang giấy phác thảo rơi ở dưới sàn rồi đưa cho Chi sau đó đi mất dạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl