Chương 63:

Du Minh vì bị nóng mà tỉnh dậy. Vừa mở mắt ra đã bị ánh mặt trời chói chang làm cho nheo lại. Cậu định bật người ngồi dậy nhưng lại không nhúc nhích được chút gì.

Cảm giác mồ hôi chảy như tắm nhớp nháp cả cơ thể khiến Du Minh giống như bị đày ải ở địa ngục. Thế nhưng nhìn sang bên cạnh thấy được gương mặt im lìm ngủ của Trần Khánh thì ý định muốn ngồi dậy đi tắm của Du Minh cũng chợt tắt ngúm.

Cánh tay của Trần Khánh đặt lên ngực cậu, mỗi lần cậu thở là lại thấy cánh tay đó nâng lên rồi hạ xuống một chút. Nhìn trên gương mặt của Trần Khánh Du Minh thấy hai cai quầng thâm to đùng không khác gì vừa bị đánh của cậu ấy.

Nằm nghĩ ngợi một lát thì Du Minh lại nhớ tới nửa đêm hôm qua, dù có chếnh choáng một chút nhưng cậu vẫn có thể nhớ rõ ràng rằng mình bị sốt, và người ở bên cạnh chăm sóc không ai khác là cái người đang ôm mình trong lòng này.

Du Minh cảm động muốn khóc, trước giờ khi bị bệnh đến thuốc cậu còn lười mua, cứ nốc một viên Paracetamol rồi để mặc cho hệ miễn dịch tự xử lí. Lần đầu tiên sau ngần ấy năm sống cẩu thả được người khác chăm sóc lúc cơ thể bị yếu làm cho Du Minh cảm thấy ấm lòng đến lạ, bây giờ cậu mới biết có người yêu quan trọng đối với sức khỏe tới nhường nào.

Hơi nghiêng người, Du Minh trở mình ôm lấy Trần Khánh, mặc kệ nhiệt độ có nóng nực thế nào đi nữa thì cậu vẫn muốn ở cùng Du Minh cho đến khi cậu ấy thức.

Ngày đầu của năm mới sao mà quá đỗi bình yên, cả thị trấn giống như vẫn còn chưa tỉnh ngủ dù bây giờ đã là bảy giờ sáng. Cũng có thể là do tối giao thừa ăn chơi quá hăng say nên bây giờ ai nấy cũng cần thời gian để nạp đầy năng lượng.

Văn Phú vẫn là người dậy sớm nhất, thường ngày cậu đều thức dậy vào lúc năm giờ rưỡi để soạn bài tập cho buổi sáng, bây giờ đối với cậu đã là quá trễ rồi.

Vươn vai ngáp dài một tiếng, Văn Phú quay sang nhìn Hoàng Khang vẫn còn ngủ say như chết, từ lúc ở kí túc xá Hoàng Khang một khi đã ngủ rồi thì dù có lay người cũng không tỉnh, thế nên Văn Phú quyết định đi ăn sáng trước mà không gọi cậu ta dậy.

Bước xuống giường, Văn Phú mở cửa sổ rồi híp mắt vì ánh sáng ở bên ngoài đã len lỏi qua tấm rèm cửa chiếu thẳng vào trong phòng, ánh nắng sau khi va vào mặt Văn Phú thì lại đáp lên mặt của Hoàng Khang làm cậu chàng nheo mày.

Văn Phú nhếch mép cười đoạn đóng cửa sổ lại rồi tiến tới bên cạnh Hoàng Khang vuốt ve đầu rồi khuôn mặt cậu ấy. Cảm thấy chưa đã nghiền nên cậu quyết định hôn lên má Hoàng Khang.

"Sao không hôn ở đây này?" Hoàng Khang mở mắt cười sau đó chỉ lên mỗi mình, vẻ mặt không giống như là mới thức lắm.

"Đánh răng trước đi rồi nói chuyện." Văn Phú hắng giọng một tiếng: "Đi chung không?"

Hoàng Khang gật đầu chậm rãi ngồi dậy, vừa đi được một bước đã khuỵu chân xuống nằm sõng soài dưới sàn, cậu chàng kêu lên một tiếng: "Ôi đệt chân tôi tê quá!"

"Cậu sợ tôi thiếu công ăn việc làm hay sao? Mới sáng sớm mà đã tạo công chuyện rồi?" Văn Phú bước tới cúi người xuống cầm chân Hoàng Khang lên xoa bóp.

"Đỡ hơn..." Chưa kịp nói xong thì Văn Phú đã bị Hoàng Khang chặn họng bằng miệng, cậu trố mắt gần hai giây sau đó đẩy người kia ra.

"Còn chưa đánh răng đó! Làm cái trò gì thế hả?" Văn Phú vừa nói vừa nắm lấy miếng thịt ở eo Hoàng Khang kéo lên làm cậu chàng kêu la như heo sắp bị thiến.

"Này thì giả bộ." Xử lí xong thằng cha lắm chiêu kia, Văn Phú thở hắt ra rồi mở cửa phòng đi vào nhà tắm.

***

"Đi chơi xuân à?" Du Minh hỏi lại Trần Khánh, vẻ mặt không giấu nổi hào hứng.

Trần Khánh vừa mặc áo vào vừa gật đầu: "Ừ, rủ thêm cả bọn Văn Phú nữa."

Du Minh nghe Trần Khánh nói vậy liền bĩu môi, thái độ không muốn có bóng đèn trong ngày vui đầu năm hiện ra rõ ràng.

Trần Khánh thấy bộ dạng Du Minh như thế thì bật cười nói: "Hôm qua cậu bị sốt, nhõng nhẽo với tôi cả một buổi rồi đấy, không thấy chán à?"

Du Minh lắc đầu: "Bây giờ tôi đang hối hận tại sao không xài chiêu này sớm hơn."

Hai cậu vừa chí choé vừa bước ra phòng khách thì thấy trống trơn, cả căn nhà hình như ngoài Trần Khánh và Du Minh ra thì không còn người nào khác.

Trần Khánh mở điện thoại ra thì thấy Văn Phú đã gửi cho mình một tin nhắn bảo là đi ra ngoài chơi Tết rồi.

Du Minh vỗ vai cậu khẽ nói: "Cậu có thấy dạo gần đây hai đứa đó có gì kì lạ không?" Hai đứa đó ở đây chắc chắn là chỉ Hoàng Khang và Văn Phú.

"Lạ ở chỗ nào?" Trần Khánh hỏi lại.

"Đổi cách xưng hô, dính với nhau như sam, đôi lúc còn chăm sóc chu đáo cho đối phương,..." Du Minh đưa tay ra vừa đếm vừa nói: "Nói chung là nhiều lắm kể không xuể."

"Bạn bè với nhau cả, chẳng phải như thế là bình thường sao?" Trần Khánh nhún vai cười. Về Văn Phú thì cậu chắc chắn rồi, thế nhưng theo như cậu quan sát thì sự kì lạ này bắt nguồn từ Hoàng Khang, Văn Phú chỉ đơn giản là chiều theo mà thôi.

"Không giống." Đóng cửa nhà lại, Du Minh nói: "Tôi có cảm giác hai đứa nó không còn là bạn bè đơn thuần nữa."

"Ý cậu là..." Trần Khánh không ngờ kĩ năng quan sát của Du Minh lại đáng sợ như vậy, chỉ mới có mấy hôm mà đã nhận ra điều khác thường trong hành vi của hai cậu bạn kia.

Không đợi Trần Khánh nói hết câu, Du Minh đã gật đầu.

Tuy không phải là một người nhiều chuyện, thế nhưng kể chuyện cho người yêu nghe chắc cũng không phải là bà tám nhỉ? Trong đầu nghĩ vậy Trần Khánh liền nói với Du Minh chuyện tối nọ, về cuộc trò chuyện của cậu với Văn Phú.

Nghe xong Du Minh vỗ tay "bốp" một tiếng: "Tôi nói rồi mà! Cảm giác của tôi chưa bao giờ sai. Nhưng mà Hoàng Khang trước giờ theo tôi nhìn thấy thì hoàn toàn không có khả năng sẽ thích một đứa con trai khác, như vậy có khả thi không?"

Trần Khánh gãi đầu: "Chuyện này tôi cũng không rõ, thế nhưng cậu trước khi thích tôi thì cũng đâu có thích đứa con trai nào? À, cậu cũng không thích đứa con gái nào nữa."

Trần Khánh khoác vai Du Minh, giọng nói hạ thấp xuống đầy ý trêu đùa: "Nếu không có tôi thì cậu định một đời liêm khiết sống độc thân à?"

Trần Khánh: "...Cậu học cách nói chuyện này từ đâu thể?"

Du Minh dùng tay chỉ chỉ vào ngực cậu.

Trần Khánh không biết tình huống này nên khóc hay nên cười, thế là cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: "Đi nhanh đi, ở đây một lát là hết buổi sáng rồi."

Vừa nói xong cậu liền nắm tay Du Minh chạy nhanh trên con đường nhựa nhỏ hẹp của thị trấn.

Chỗ đầu tiên cần đi chơi ngày mồng một Tết không gì khác ngoài khu chợ trong thị trấn, bây giờ là mười rưỡi sáng, vừa đúng lúc người dân đi thăm nhà họ hàng trở về nên chắc chắn khu chợ rất đông đúc. Khu chợ cũng không phải là chính quy mà giống như một khu buôn bán tự phát, lâu dần được người ta gọi là chợ.

Trần Khánh vẫn còn nhớ mang máng hồi đó vì quá nhỏ mà người qua kẻ lại lại đông đúc nên cậu được ba cho ngồi lên vai, tay cầm một cành mai bằng nhựa vui cười phe phẩy trong tiếng huyên náo của đám đông. Tuy kí ức đó giống như một cuốn sách bị ám bụi trong tâm trí cậu, song mỗi khi nhớ về thì cậu không khỏi vẽ lên nụ cười trên môi.

Ngoài hình ảnh khi ba cậu nằm trên giường bệnh là đau buồn ra thì mọi điều cậu nhớ về ông đều vui vẻ và ấm áp, có lẽ đó là vì khoảng thời gian cậu là một thằng nhóc có đủ cha đủ mẹ không nhiều nên ấn tượng của cậu mới sâu sắc đến vậy. Dù cho ở trong những khung hình xưa cũ đó cậu không nhớ dáng vẻ rõ ràng của ba mình ra sao.

Khu chợ Tết nằm ở đầu thị trấn gần bến xe mà cả bọn đã đi. Khung cảnh nhộn nhịp tươi vui ấy làm cho Trần Khánh nhớ tới hai câu thơ "Gần xa nô nức yến anh, chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân."

Tất nhiên cậu và Du Minh không phải là chị chị em em giống trong hai câu thơ đó rồi.

Khu chợ đông đúc với những tiếng người rao hàng đầu năm, tiếng đùa vui của lũ trẻ loi choi, tất cả đều sống động, đều mang cho con người ta cảm giác tươi mới khác lạ.

Ánh nắng mặt trời tít ở trên cao, len lỏi qua từng áng mây làm sắc xuân càng thêm bừng sáng, khu chợ sầm uất với mấy cái mái che bằng tôn đã ngả màu gỉ dưới vầng sáng ấy toát lên một vẻ cổ kính truyền thống, một sắc đẹp xưa cũ tượng trưng cho một lịch sử huy hoàng của vùng quê nhộn nhịp này đây.

Tuổi đời của mấy căn nhà trong lòng chợ còn lớn hơn tuổi đời của hai cậu cộng lại, trong kí ức của Trần Khánh thì nó chưa từng thay đổi dù đã qua ngần ấy năm, vẫn cứ hiên ngang như thế, nó đã đứng đó ngắm nhìn sự đổi thay của thế gian trong hàng thập kỉ. Chẳng nói đâu xa, nó đã nhìn thấy một đứa trẻ vẫn còn chập chững bước đi tới nơi này, qua mười mấy năm sau lại nhìn thấy một cậu trai chững chạc trở về tái ngộ.

Đó là thời gian, mà thời gian lại chính là quá trình của gặp gỡ và chia ly. Ta vừa gặp gỡ tương lai, đồng thời lại chia tay với quá khứ. Số lần gặp nhau không phải là vô tận, biết đâu ngày hôm sau ta chẳng còn gặp được người trước mặt nữa. Thế nên phải sống sao cho trọn những khoảnh khắc còn có nhau ấy, để mai này cô đơn vẫn còn kí ức để nhớ về.

Lòng chợ ẩm thấp, rêu xanh mọc trên mép đá khắp đường đi càng làm cho nơi đây thêm phần cổ kính. Tiếng huyên náo của mọi người ồn ào còn hơn cả tiếng pháo nổ, người qua kẻ lại đông đến mức bước một bước là Trần Khánh và Du Minh lại đụng trúng một người.

"Giữ kĩ điện thoại, chỗ này trộm vặt lộng hành lắm!" Trần Khánh hô lên nhắc nhỏ Du Minh.

Cũng may là hai cậu đều mặc quần thun có túi khoá nên hai cậu cũng không quá lo lắng về việc bị móc túi. Thế nhưng có người không may mắn như vậy, vừa lúc Trần Khánh nhắc nhở Du Minh xong thì đã nghe có tiếng người hô lên có cướp cách đó không xa.

Chân nhanh hơn não, Trần Khánh sải bước toan chạy đi đuổi theo thì Du Minh kéo cậu lại.

"Để tôi! Cậu không được đi đâu hết!" Du Minh nói một câu với Trần Khánh xong liền chạy mất dạng.

Vì mất đà cộng thêm người qua lại quá đông nên Trần Khánh đã mất dấu tên cướp lẫn Du Minh, giờ muốn tìm một người ở lòng chợ này còn khó hơn mười điểm toán. Thế nên Trần Khánh quyết định tìm một chỗ ngồi chờ.

Mười phút sau, Du Minh cầm theo hai chai nước sâm lạnh đi về chỗ cũ nơi mà Trần Khánh đang ngồi chờ. Thấy cậu đến, Trần Khánh đứng dậy đi tới hỏi: "Tình hình sao rồi?"

Sau khi uống một ngụm nước mát lạnh Du Minh thở ra một tiếng đầy sảng khoái rồi thản nhiên nói: "Xổng mất rồi."

Trần Khánh thở dài, một nhịp bị hụt khi Du Minh cản cậu cũng đủ cho cái thằng kia chạy tám trăm mét rồi.

"Tại sao cậu lại cản tôi?" Trần Khánh cầm lấy chai nước Du Minh đưa rồi hỏi.

Du Minh hất cằm hướng mắt về phía cái eo vẫn còn một vết sẹo hầm hố nằm ở dưới lớp áo thun của Trần Khánh: "Nếu cậu thấy không đồng đều thì cứ việc đuổi theo đi."

Trần Khánh: "..."

Trần Khánh không giận vì Du Minh cản mình, dù sao đó cũng là tài sản của người khác, không giúp được cũng không cần phải áy náy. Ngược lại cậu còn cảm thấy vô cùng vui vẻ, dù không nói ra ngoài miệng nhưng cậu biết Du Minh luôn muốn bảo vệ mình, luôn quan tâm đến từng li từng tí đối với cậu.

Nếu ở đây là một nơi vắng người thì Trần Khánh đã ôm hôn Du Minh rồi, thế nhưng bây giờ người còn đông hơn ong vỡ tổ nên cậu chỉ có thể ngậm ngùi xoa xoa lấy tấm lưng rộng của Du Minh cho đỡ ghiền.

Đi dạo được một lúc, Du Minh chỉ về phía sạp khắc gỗ: "Đó có phải thằng Khang với thằng Phú không?"

Trần Khánh nhìn theo hướng tay Du Minh chỉ thì thấy Văn Phú và Hoàng Khang đang đứng ở đó lẫn vào đám đông chen chúc, thế nhưng có thể là vì ngoại hình quá bắt mắt nên vừa nhìn một cái là cậu nhận ra được ngay. Vừa định bước tới chào hỏi một cậu thì cậu đã bị Du Minh chặn lại.

"Tôi vừa nghĩ ra trò này hay lắm!" Du Minh ghé sát tai Trần Khánh nói nhỏ. Trần Khánh nghe xong cũng gật gật đầu đầy hưởng ứng.

Du Minh lập kế hoạch hôm nay sẽ theo dõi hai người này, vừa được đi chơi Tết vừa được trải nghiệm cảm giác làm kẻ bám đuôi trong mấy phim truyền hình giật gân, vừa nghe thôi đã thấy kích thích rồi.

Dù rằng hành động này có hơi ấu trĩ nhưng đây cũng là một phần của tuổi trẻ mà? Đời người chỉ có một khoảnh khắc gọi là tuổi xuân, nếu không biết bắt lấy thì còn ý nghĩa gì nữa?

"Đây, chú làm xong rồi." Ông chú khắc gỗ đưa cho Hoàng Khang hai mặt gỗ, mỗi miếng lại khắc hai chữ khác nhau. Một cái là "An Khang", một cái là "Phú Quý".

"Không ngờ tên tụi mình còn làm được như thế này, chắc không ai nghĩ đây là đồ cặp đâu." Hoàng Khang đưa mặt gỗ lên ngắm nghía một lát rồi đưa miếng có khắc chữ "An Khang" cho Văn Phú.

Đây là hai cái vòng tay có dây đeo màu đen, vốn ban đầu Hoàng Khang định kêu làm màu đỏ nhưng Văn Phú nói nó sến quá nên cuối cùng Hoàng Khang vẫn theo ý cậu ấy. Đeo vòng lên tay, Văn Phú và Hoàng Khang cùng nhau mỉm cười rồi xoay người đi tiếp.

Trần Khánh nhìn Du Minh bình luận về cảnh tượng vừa rồi: "Còn lãng mạn hơn cả cậu và tôi nữa! Như thế này mà không về với nhau thì hơi phí!"

"Tôi đồng ý! Không thể để thuyền này chìm được!" Du Minh búng tay rồi cùng Trần Khánh đi theo hai người kia. Hôm nay có lẽ là ngày lén lút nhất trong cuộc đời của Du Minh rồi.

Bước ngang sạp bán đồ gỗ ban nãy Văn Phú và Hoàng Khang ghé qua, Du Minh mua lấy hai mặt gỗ có chữ "M" và chữ "K" cho bằng bạn bằng bè. Trần Khánh thấy vậy chỉ cười cười không nói gì.

"Chỗ kia có múa lân kìa!" Hoàng Khang chỉ tay về phía một căn nhà trong lòng chợ, nơi đó có pháo nổ và một con lân đang lắc lư nhún nhảy theo nhịp trống xập xình cực kì bắt mắt.

"Năm ngoái nhà này cũng dẫn lân vào, xem ra không phải dạng vừa đâu." Văn Phú đang bị Hoàng Khang nắm tay dẫn lại chỗ đó thì nói.

"Ừ, tuy năm ngoái có hơi vắng nhưng nói chung vẫn rất đáng nhớ. Đối với tôi thì năm nào cũng đều quan trọng như nhau cả, một năm qua là một bước để trưởng thành và khám phá những điều mới." Hoàng Khang khoanh tay xem múa lân náo nhiệt ở đằng kia, trong ánh mắt giống như có hàng ngàn tia nắng không ngừng nhảy múa.

Văn Phú choàng tay qua vai của Hoàng Khang im lặng đứng đó, lẫn vào trong một đám người hiếu kì muốn xem lân. Tuy ở thế giới bên ngoài ồn ào đến là như vậy, thế nhưng trong trái tim của Văn Phú lại giống như đang ở một cánh đồng bát ngát, bình yên và tự tại, chẳng cần suy nghĩ về điều gì.

Đang chăm chú nhìn Hoàng Khang và Văn Phú thì bỗng nhiên điện thoại của Du Minh reo lên. Cậu mở ra nhìn thì phát hiện đó là ảnh chụp cả gia đình cậu đang đi tắm biển. Ba cậu gửi qua tấm ảnh kèm theo một tin nhắn: "Ba và dì con đi nghỉ mát ở Nha Trang, có thể cả tuần sau cũng không về nên nếu con về trước thì nhớ về nhà một chuyến để kiểm tra nhé!"

Cuối câu còn có biểu cảm hình con mèo mở to mắt ra đầy năn nỉ.

Du Minh: "..." Dù biết đây là gián tiếp khoe khoang trắng trợn nhưng nhìn kiểu gì cậu cũng không thể nào đỡ quê giùm ông ba đang mặc cái áo sơ mi màu hồng phấn cùng cái kính râm không ăn nhập gì với xã hội loài người này.

Thế nhưng bên trong ảnh còn có Hoàng Đạt, ông anh khác ba khác mẹ với cậu, nhưng mắt thẩm mỹ thì chẳng khá khẩm hơn ba cậu là bao. Với cái áo sơ mi hình cây cọ xoè bóng màu xanh dạ quang làm cho hình tượng xa cách của Hoàng Đạt trong đầu Du Minh phút chốc tan vỡ.

Nhét điện thoại lại vào túi, Du Minh không mấy quan tâm tới hoạt động của gia đình hạnh phúc kia. Bây giờ cậu cũng đang tận hưởng cuộc sống bên bạn trai bé nhỏ của mình.

Theo dõi hai đứa kia đến lúc chiều tà, Trần Khánh và Du Minh sắp chết vì quá mệt. Trong khi Hoàng Khang và Văn Phú vẫn cứ sung sức chạy đôn chạy đáo đủ mọi nơi giống như đây là ngày cuối cùng còn sống vậy.

Chạy một lát trên con đường quen thuộc, Hoàng Khang và Văn Phú dừng lại để ngắm nhìn hoàng hôn đang buông dần trên cánh đồng lúa xanh rì bát ngát. Có những cơn gió lướt ngang làm cho những ngọn cây rung lên tựa như làn sóng ở nơi biển khơi bất tận.

Đứng trước khoảng không rộng lớn ấy, mặc kệ gió thổi hất hết cả tóc ngược về phía sau. Văn Phú mở to mắt ngắm nhìn ráng vàng ở nơi chân trời xa xăm kia, một vẻ đẹp nguyên sơ nhất của thế gian, không bị che lấp bởi những toà cao ốc đâm thẳng lên bầu trời.

Âm thầm nắm lấy bàn tay đang buông thõng của Văn Phú, cậu cảm thấy cảnh tượng này giống y như đúc mấy bộ phim tình cảm ba xu mà mẹ cậu hay coi ở nhà. Lúc đó cậu còn thấy mấy hành động này thật là thừa thãi, thế nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy nắm tay một người cũng có thể gây nghiện.

Hoàng Khang mỉm cười đầy mãn nguyện, lúc này đây cậu lại càng vững tin vào lựa chọn của trái tim mình, cậu muốn cùng Văn Phú đi thật lâu trên con đường này dù biết rằng nó sẽ chẳng thể nào bằng phẳng như cánh đồng trước mắt. Trong lòng cậu tràn ngập sự kiên định, quyết tâm vượt qua hết mọi khó khăn phía trước.

"Đang nghĩ gì vậy?" Thấy Hoàng Khang thừ người ra đó, Văn Phú hỏi nhỏ.

"Chỉ là tôi đang nghĩ liệu tình yêu của chúng mình có dài lâu giống như trên phim không." Hoàng Khang không thích nói dối, có gì trong đầu liền nói ra sạch sành sanh.

Văn Phú chợt cười, cậu đưa tay đấm nhẹ lên vai người bên cạnh: "Cái này thì không thể nghĩ được mà phải làm, đây là quá trình của chúng ta mà phải không?"

Hoàng Khang gật đầu, cậu chàng vươn người một cái rồi ngồi phịch xuống trảng cỏ vàng ươm bởi ráng chiều, xoay đầu ngước nhìn Văn Phú vẫn đang khoanh tay, Hoàng Khang nói: "Cậu nói đúng, điều quan trọng nhất của tình yêu đó chính là quá trình chúng ta ở bên nhau. Không quan trọng dài hay ngắn, vui vẻ hay buồn đau. Chỉ cần trong một khoảnh khắc ta thật sự tin vào đối phương là đã trọn vẹn lắm rồi."

Trước mắt có mấy đứa trẻ đang nô đùa phía gò đất hơi cao giữa cánh đồng, thoạt nhìn từ xa giống như những con kiến nhỏ bé đang chạy loanh quanh vô định. Thế nhưng trong những đứa trẻ bé nhỏ ấy lại tiềm tàng một sức sống mãnh liệt thắm nhuộm chiều tà, hoàng hôn ở vùng thôn quê không phải là kết thúc, mà là một bước đệm cho một ngày mới lại tới, một mầm sống mới lại chớm nở.

Ngày nối ngày vẫn mãi tiếp diễn, đời nối đời vẫn cứ đi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl