Chương 3 : Chàng trai tốt bụng
Tại thành phố phía tây, trong một quán rượu, có 2 người hành hương bí ẩn bước vào, họ ngồi xuống trước quầy rượu, một người cất giọng:
- Này chủ quán, tôi đang tìm thông tin về một bán long nhân, ông có biết gì không ?
Tên chủ quản liếc nhìn người hành hương, vừa làm việc vừa nói:
- Ở đây không có gì là miễn phí cả.
- Ơ... ý ông là ? Người hành hương ngây thơ hỏi.
- Ngươi muốn thông tin, nôn tiền ra.
- Tôi ... không có ... - Người hành hương rụt rè đáp.
- Chuột Nhắt, tiễn khách.
Không chờ người hành hương nói hết câu, một tên Man-di bước ra, hắn ta to hơn 2m, cơ bắp to nổi rõ những đường gân. Hắn nhẹ nhàng kéo 2 người hành hương ra khỏi quán, ném 2 người họ ra ngoài nhẹ nhàng như ném 2 con chuột nhỏ. 2 người hành hương ngơ ra, chưa kịp hiểu chuyện gì. Họ ngơ ra đó một lúc, rồi đứng dậy bỏ đi.
- Loài người thật đúng là tàn nhẫn. Vì tiền, họ sẵn sàng sử dụng bạo lực – Cô công chúa bực tức nói.
Cô hộ vệ cười trừ, vỗ vai an ủi cô công chúa.
- Giờ sao đây? Không có tiền, đến chỗ ngủ cũng chẳng có, chứ đừng nói đến việc tìm tên bán long đó.
Cô hộ vệ vỗ vai công chúa, móc từ trong túi ra một đồng bạc thó được từ chỗ tiền đã bị tên thương nhân lừa, mặt đầy tự hào. Cô công chúa mừng rỡ, ôm lấy cô hộ vệ.
- Giờ chúng ta có tiền rồi, chúng ta có thể kiếm được cái ăn, chỗ ngủ, rồi quay lại trả cho tên chủ quán để kiếm thông tin về tên bán long kia rồi.
Công chúa ngay lập tức kéo cô hộ vệ đi, hướng về phía quán rượu mà họ vừa bị đuổi ra, tay cầm đồng bạc, miệng không giấu được nụ cười.
Bịch, cô công chúa va phải ai đó rồi. Cô ngã lăn ra đất, cô hộ vệ ngay lập tức quay lại, cảnh giác với người mà cô công chúa đụng phải. Người đụng phải cô ngay lập tức quay lại, đưa tay về phía công chúa, hỏi:
- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, cô không sao chứ ?
Công chúa ngước lên, đó là một anh chàng với mái tóc đỏ như lửa, đôi mắt xanh như đại dương, nở một nụ cười đầy nhân hậu. Cô ngay lập tức đứng dậy, nghiêm mặt nói :
- Tôi không sao.
- Tôi xin lỗi, tôi không cẩn thận, lỡ va vào cô.
- Không sao, dù sao cũng do tôi chạy quá nhanh.
- Cô chắc đang vội lắm nhỉ - Anh ta cười nói.
- Đúng vậy, tôi đang định...
Đồng bạc, chết rồi, cô công chúa nhận ra cô đã mất đi đồng bạc cuối cùng còn lại. Cô hoảng loạn nhìn xung quanh, cầu mong tìm lại được đồng bạc đã mất.
- Mất rồi, đồng bạc mất rồi – Cô nói với giọng run run.
- Xin lỗi, nhưng cô mất gì à ? – Anh chàng tốt bụng hỏi.
- Tôi làm mất đồng bạc của tôi rồi.
- Khu này không an toàn lắm đâu, nên nếu cô mất đồ thì xác định một đi không trở lại. Mà cô làm mất bao nhiêu ?
- Một đồng bạc.
Anh chàng cười, móc ra một đồng vàng :
- Cô bị mất là lỗi của tôi, đây coi như là đền bù, được chứ ?
Công chúa nhìn đồng vàng, nhìn chàng trai bằng nửa con mắt :
- Một đồng vàng thì làm được gì chứ ? Tôi cần đồng bạc kia cơ. Không có nó, tôi không thể kiếm được chỗ ngủ, không có cái ăn, thậm chí còn không trả được tiền cho tên chủ quán rượu nữa kìa.
- Với một đồng bạc, thì như thế hơi nhiều rồi đấy - Anh chàng cười gượng – Hay là thế này đi, tôi giúp cô tìm chỗ ăn và ngủ, cô có thể dùng đồng vàng này trả cho tên chủ quán rượu gì đó nữa, được không ?
Cô hộ vệ nghe vậy, liền cảnh giác với anh chàng kia. Nhưng cô công chúa thì lại khác, cô ấy nghe vậy, thay vì nghi ngờ, cô ấy lại hỏi :
- Thật không ?
- Thật – Anh chàng cười nói, tay đấm ngực.
Anh ta dẫn 2 người họ đến một nhà thờ, nói :
- Ở nơi này có chỗ ngủ, và mỗi ngày còn có thức ăn miễn phí nữa, 2 cô có thể yên tâm khi ở đây.
Vừa đến cổng, một đám con nít ùa ra, ôm lấy chàng trai, nũng nịu:
- Anh cả, anh cả về rồi.
- Ừ, anh về rồi đây. Hôm này anh dẫn tới 2 vị khách, họ hiện đang không có chỗ ở, không có tiền và đang rất đói, các em nhớ thân thiện với họ nhé – Anh ta nói nhỏ với đám nhóc.
Nói rồi, anh chàng quay sang 2 vị khách :
- Tôi quên mất chưa hỏi, tên của các cô là gì vậy ? Tên tôi là RedRum.
- Tôi tên SunFlow, còn bạn của tôi tên NightShade, rất vui được gặp anh, RedRum.
- Rất vui được gặp các cô, chắc các cô đói lắm rồi, chúng tôi đang chuẩn bị ăn sáng, các cô cùng ăn nhé.
Cô công chúa vui vẻ nhận lời. Trong bữa ăn, chàng trai hỏi SunFlow :
- SunFlow, tôi biết mình không nên tò mờ, nhưng tôi có thể hỏi các cô muốn trả cho tên chủ quán rượu tiền vì lý do gì vậy ?
Nhắc đến việc này làm cô công chúa nhớ đến việc mất tiền, cô bực tức nói:
- Chúng tôi muốn nhờ lão ta giúp tìm người.
- Người nào? Tôi có thể giúp cô tìm người đó.
- Một bán long nhân.
Mọi người bỗng dưng im lặng như tờ, anh chàng nghiêm nghị hỏi:
- Tôi có thể hỏi cô muốn tìm người đó làm gì được không ?
- Đầu tiên, tôi phải đập vỡ mồm hắn đã. Sau đó, tôi sẽ bắt hắn giúp tôi đi tới lãnh địa rồng.
- Cô chắc phải ghét hắn lắm nhỉ, nên cô mới muốn ném hắn vào nơi đó.
- Đương nhiên, nếu không vì hắn tôi đã không phải khổ thế này.
- Hắn đã làm gì cô à ?
Suy nghĩ một lát, cô nói:
- Nghĩ lại, thì không ?
- Ý cô là sao ?
- Hắn chưa làm gì tôi cả.
- Vậy sao cô lại ghét hắn như vậy ?
- Có một ai đó để xả cục tức còn hơn là ném nó vào hư vô.
Bất ngờ trước lý lẽ không tưởng của cô gái, anh ta cười gượng:
- Vậy... chúc cô may mắn trong việc tìm anh chàng đó.
Bỗng, có một đứa trẻ chạy vào, vui mừng nói:
- Anh cả, có một người muốn đến quyên góp kìa, anh mau ra xem đi.
Anh ta đứng dậy, đi ra cổng, 2 cô gái hiếu kì, liền đi theo. Trước cổng, có một người đứng đó, tay cầm một túi bánh mì to. Nhìn thấy có người lớn bước ra, người quyên góp từ tốn đáp:
- Tôi muốn quyên góp một ít bánh mì cho lũ trẻ.
- Cám ơn anh, mong chúa phù hộ và dẫn lối anh.
- Tên... tên hát rong – Cô công chúa ngạc nhiên kêu lên.
- Hóa ra cô ở đây thật à? – Tên hát rong cười.
- Sao ngươi biết bọn ta ở đây ?
- Những người không có tiền, không có đồ ăn lẫn chỗ ở thường sẽ đến nhà thờ, nên tôi nghĩ 2 cô sẽ đến đây. Vậy mà tôi còn nghĩ rằng 2 cô ngốc đến độ không biết đến điều cơ bản này nữa chứ, haha.
Thấy 2 cô elf im lặng, tên hát rong nhìn bằng nửa con mắt:
- Chẳng lẽ...
- Đưa nhiên là ta biết điều này rồi, ngươi nghĩ ta là ai chứ - Cô công chúa hét lên, mặt đỏ phừng.
Ngừng một chút, cô chỉ vào RedRum, nói :
- Đây là RedRum, là chủ của nhà thờ này, anh ta đã giúp bọn ta rất nhiều đấy. Mới đây anh ta còn hứa là sẽ giúp chúng ta tìm tên bán long đó nữa đấy.
Tên hát rong nhìn vào RedRum, rồi nhìn vào 2 cô gái. Im lặng một lúc, hắn ta thở dài:
- Thứ nhất, chỉ có Cha xứ mới có thể là chủ nhà thờ, anh ta không mặc đồ cha xứ, nên không phải là chủ nhà thờ. Thứ hai, 2 cô thực sự đi theo người lạ luôn đó hả ? Lần bị lừa lần trước chưa cho cô một chút kinh nghiệm gì à ? Và cuối cùng, tôi đoán chắc cô cũng chẳng biết chút thông tin về tên bán long ấy, đúng chứ ? Tôi thực sự thấy phi thường khi 2 cô đi đến tận đây mà vẫn còn sống đấy.
2 cô gái nhìn tên hát rong một hồi, SunFlow giọng đều đều, hỏi :
- Vậy ... anh mua bánh mì, đúng chứ ?
- Đúng? – Hắn trả lời với giọng như đang hỏi.
- Vì vậy... anh có tiền, đúng chứ ?
- Đúng.
- Vì sao trước đó anh không đưa cho bọn tôi ?
- Cô thực sự nghĩ tôi sẽ đưa tiền cho một lũ đần à – Hắn cười lớn.
SunFlow im lặng, quay người đi. NightShade ngay lập tức đấm vào mặt hắn một cú mạnh. Hắn ôm mặt, lăn lộn y hệt như một đứa trẻ trước sự ngỡ ngàng của những người trong nhà thờ.
Tối hôm đấy, khi tên hát rong đang kể cho những đứa trẻ nghe về những câu chuyện. Hắn biết rất nhiều câu chuyện, từ những câu chuyện sử thi về những người anh hùng vĩ đại, mang bên mình độc một thanh kiếm, lên đường diệt quỷ vương, giải cứu thế giới, đến những câu chuyện tình lãng mạn về một con rồng, vì yêu một cô thôn nữ mà nguyện từ bỏ sức mạnh vĩ đại của mình, để rồi nguyện chết vì người mình yêu.
Hắn đang say sưa kể, thì NightShade bước vào. Không chờ hắn hỏi, cô ta liền kéo hắn đi như kéo một bao rác, đến phòng của mình. Khi bước vào phòng, trước mắt hắn là cảnh SunFlow đang ngồi chiễm chệ trên giường. Chưa kịp cất lời, cô ta liền hỏi:
- Ngươi kiếm được tên bán long ấy rồi chứ ?
Tên hát rong nhìn SunFlow, nói với giọng ngán ngẩm:
- Tôi hiện không biết hắn đang ở đâu, nhưng tôi biết nơi hắn sẽ có mặt.
- Ở đâu ?
- "Đấu trường máu".
- Đó là nơi như thế nào ?
- Đây là một thành phố lớn, cô biết chứ. Khác với những nơi khác, nếu gây chuyện ở nơi này, cô sẽ phải đối đầu với quân đội, vậy nên chẳng ai dám làm càn cả. Nhưng ở "Đấu trường máu" thì khác, cô có thể thoải mái giết chóc mà không sợ hậu quả. Người chúng ta cần tìm là một đấu sĩ ở đó.
- Vậy sáng mai chúng ta lập tức đi tìm hắn.
- Được thôi, nhưng ... tôi nói chuyện riêng với cô được không ?
Nói rồi, hắn nhìn sang NightShade. Sunflow vẩy tay ra hiệu, NightShade liền ra khỏi phòng. Lúc này, thái độ của tên hát rong bỗng thay đổi, khuôn mặt lạnh lùng hơn trước rất nhiều:
- NightShade, cô ấy ... là nô lệ đúng chứ ?
- Sao ngươi biết ? – Sunflow ngạc nhiên hỏi.
- NightShade chiến đấu rất giỏi, quá giỏi là đằng khác. Nhưng, cách chiến đấu của cô ấy quá liều mạng, đặc biệt là lúc bảo vệ cô. Một hộ vệ được huấn luyện để bảo vệ chủ nhân, nhưng cách huấn luyện hy sinh vì chủ nhân như vậy thì quá tàn khốc, nhất là đối với tộc elf. Không một người mẹ nào sẵn sàng hy sinh đứa con của mình đến vậy, trừ khi... cô ấy không có. Cũng có thể là cô ấy mồ côi, nhưng cũng chẳng có elf nào đủ nhẫn tâm để huấn luyện một đứa trẻ như vậy cả, có thể thấy, người huấn luyện chẳng quan tâm đến mạng sống của đứa trẻ. Trừ khi, đó là bán elf hoặc nô lệ.
Cả căn phòng bỗng ngập tràn trong im lặng. Sunflow cất tiếng , phá vỡ bầu không khí :
- NightShade... vừa là nô lệ, vừa là bán elf. Cô ấy được huấn luyện từ nhỏ chỉ với một mục đích, bảo vệ tôi. Nhưng đối với tôi, cô ấy không chỉ là một hộ vệ, cô ấy còn hơn thế nữa. Cô ấy... là người chị, là gia đình của tôi.
- Chẳng có ai đeo cho gia đình mình cái ấn nô lệ cả, không một ai – Hắn nói, mặt không kiềm nổi sự tức giận.
- Tôi chưa bao giờ coi cô ấy như vậy cả, tôi có thể chứng minh. Tôi sẽ giải phóng cô ấy ngay bây giờ.
- Bằng cái gì? Cô ấy là nô lệ của hoàng gia, không phải là nô lệ của cô. Hơn nữa, dù cho cô có giải phóng cô ấy bây giờ, người dân của cô cũng không thay đổi suy nghĩ rằng cô ấy là một elf thực sự, cô chỉ là một công chúa. Ngoài danh nghĩa ra, cô chẳng có gì: không quyền lực, không sức mạnh. Cô nghĩ mọi người sẽ thực sự chấp nhận cô ấy ư ?
Sunflow im lặng, mặt cúi gầm xuống. Hắn nói tiếp:
- Một công chúa không thể giúp cô ấy, nhưng một nữ hoàng thì có thể đấy.
- Ý ngươi là sao ?
- Nếu cô tìm được viên đá, cô sẽ có tư cách để trở thành nữ hoàng, đúng chứ ?
- Đúng, nhưng ...
- Tôi có thể giúp cô tìm được viên đá, cô sẽ có tư cách để làm nữ hoàng đúng chứ. Lúc ấy, nếu cô giải phóng cho NightShade với tư cách nữ hoàng, không ai có thể phản bác điều ấy. NightShade sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường như bao elf khác. Chúng ta thỏa thuận chứ ?
- Không cần câu này của anh, tôi cũng sẽ làm như vậy – SunFlow nói, mặt đầy kiên định.
- Vậy thì tốt, tôi hy vọng cô sẽ giữ lời.
Nói rồi, tên hát rong đứng dậy, bước ra khỏi phòng. Sunflow bỗng nói, giọng đầy nghi ngờ :
- Nhưng... tại sao anh lại quan tâm đến cô ấy như vậy.
Tên hát rong quay đầu lại, nở nụ cười :
- Vì cái cách mà cô ấy bảo vệ cô, không phải là cách mà một nô lệ bảo vệ chủ nhân của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top