12.

buổi tối ở quê rất yên bình, không náo nhiệt hay ồn ào như thành phố rất tĩnh lặng. thi thoảng có cơn gió nhẹ thổi qua, thành an ngồi trước hiên nhà thẫn thờ nhìn lên bầu trời sao trước mắt. cũng đã lâu em chưa từng thư giãn như này, chưa từng buông thả để bản thân có thể nghỉ ngơi

- "bây ơi biết ở quê vui như thế này tao đã về đây chơi nhiều rồi" trường sinh ngồi nhìn bầu trời, ngẫm nghĩ

- "ở thành phố quen ồn áo rồi về đây yên tĩnh lạ thường, cảm giác nó dễ chịu"

- "ăn dưa nào mọi người" hoàng hùng xuất hiện cùng thanh pháp, trên tay là đĩa dưa hấu đã được gọt

- "hú, ăn tráng miệng bọn mày ơi"

- "này an" quang hùng đưa cho em miếng dưa đã được gẩy hột

- "hì hì, có hùng hiểu tớ"

- "hử ?" đức duy nhìn đĩa dưa định lấy một miếng lại nhận ra ngay trước mặt một bàn tay đã đưa tới

- "ăn đi này"

- "tớ cảm ơn" cậu gật đầu đưa hai tay nhận lấy dưa hấu từ hắn

quang anh cười khẩy, sao lại ngoan như thế này cơ nhỉ ? bảo khang ban đầu có phần không thích đi cùng nhóm này thật nhưng cùng trải qua một ngày cũng cảm thật mọi thứ rất tốt, thậm chí còn muốn chơi nhiều hơn. cậu nhận lấy miếng dưa từ thượng long, khẽ gật đầu cảm ơn và âm thầm đánh giá.

"tên này tính cách không du côn như vẻ bề ngoài"

phong hào cũng vậy, cậu cảm thấy cái hội nhóm này cũng chưa xấu như những gì cậu hay nói thường ngày. cũng có mặt tốt, chỉ là nếu bỏ được tật bắt nạt bạn bè thì có thể xem xét. à đúng rồi cái tên thái sơn này nữa, cứ liên tục đưa dưa tới cho cậu, không thích.

- "hào, cậu ăn thêm đi"

- "đây là miếng thứ 5 rồi đấy, tôi không ăn nổi nữa" cậu thở dài

- "đi, một miếng này nữa thôi" cậu chịu thua đưa tay nhận lấy miếng dưa từ hắn

- "nào bạn yêu, miếng này ngon này"

còn cái đôi hải đăng - hoàng hùng nữa, đôi duy nhất là người yêu trên danh nghĩa nên phần thể hiện tình cảm đương nhiên không ngượng ngùng, ngần ngại rồi. thanh pháp là người nhìn các đôi từ đâu đến cuối, sau cùng vẫn tự lựa chọn cho bản thân một miếng dưa.

cậu trông chờ gì chứ, hắn có thích cậu đâu. đăng dương hắn vốn chỉ chơi đùa cậu thôi mà, thanh pháp đấu tranh với suy nghĩ cứ thẫn thờ ra đấy.

- "quỷ nhỏ, ăn nữa không"

- "hả" cậu ngơ ngác nhìn đăng dương, người ngồi cạnh mình từ bao giờ

- "ừm, miếng bé thôi"

- "này" gã nhếch môi cười, đưa cho cậu

- "cảm ơn đi chứ, mấy người kia đều cảm ơn kìa cậu không thấy à"

- "cảm ơn"

cả nhóm vừa ăn dưa trước hiên nhà lại cùng nhìn ngắm bầu trời, tận hưởng cảm giác thoải mái ở vùng quê khác xa với thành phố. phải mãi đến muộn tất cả mới giải tán trở về phòng mà nghỉ ngơi, thành an bật đèn và điều hoa trong buồng lên cẩn thận đóng cửa buồng lại.

em đi lại phía cửa sổ trong buồng, à phòng này có một cái cửa sổ có thể nhìn thẳng ra cái vườn sau nhà. vừa vươn tay định khép lại em nhìn thấy một bóng người trèo ra từ cái giếng ngoài vườn, thành an có phần sợ hãi.

- "hùng, hùng ơi !!!" gã nhìn thấy vẻ mặt của em cũng đi lại

- "có chuyện gì vậy ?"

- "c-có người, có người vừa trèo từ cái giếng sau vườn ra" mặt em đầy vẻ kinh hãi, khuôn mặt trắng bệch

- "đâu ?" gã nhíu mày, trong biệt phủ nhà gã lại có người ư

quang hùng nhìn ra ngoài vườn chỉ nhìn thấy những cái cây trong vườn đung đưa qua lại, cùng với tiếng gió xào xạc chứ không thấy gì nữa. nhưng gã tuyệt nhiên tin lời thành an tuyệt đối, em nói có thì chắc chắn là có không thể nhầm được.

về quê trồng rau nuôi cá

quanghung :
ê
vừa có ai ra sau vườn ko ?

truongsinh :
hnhu ko
t thấy cả đám về phòng hết r mà

haidang :
sao v
t vs hùng đg trg phòng
có chuyện gì à ?

dangduong :
phòng t cũng đủ 2 người
thanh pháp kêu mệt nên ngủ r
lms

quanghung :
thành an vừa nhìn thấy có người trèo từ cái giếng sau vườn ra

thaison :
eo
gì v
đêm hôm r nha m

phonghao :
đừng dỡn đc ko
sợ th á...

baokhang :
an có nhìn nhầm ko ?
s có người trèo ra từ giếng đc
mọi người đã về phòng hết r mà

hoanghung :
đúng đấy, hỏi xem an có nhầm ko

quanghung :
an không nhìn nhầm
mặt an còn trắng bệch
đầy kinh hãi nữa là

quanganh :
ê
vậy là còn ngkhac ngoài bọn mình nữa à
ghê vậy

tuantai :
đêm hôm r đó 😊
t sợ nha

kimlong :
ko mấy đứa nào qua ngủ vs t đi
hay t qua ngủ ké cũng đc
chứ t ở 1 mình ms sợ nè

thaingan :
t thấy nên đi kiểm tra đấy
nhỡ may ăn trộm vào
cũng nguy

tuanhuy :
ờ bọn mình đông người
toàn to con sợ ko đánh lại 1 tên à

thuonglong :
t sợ kph người 😊

truongsinh :
ns gì rợn v m
nghe mà lạnh hết sóng lưng
bớt phát biểu đi long

ducduy :
ý cậu là cái khác ạ
cái mà trg truyện kinh dị ạ...

quanganh :
tắt đt đi ngủ
nghĩ nhiều r lại nằm mơ

quanghung :
giờ s
hay đi kiểm tra
để vậy ổn ko ?

truongsinh :
tốt nhất là đi kt cho an tâm
lấy đt gọi video call luôn đi
có gì báo cáo tình hình mỗi bên

haidang :
chuẩn đấy

kimlong :
rồi
v đi, chia nhau ra mà tìm
30p ko có gì thì về phòng
oke
___________

quang hùng quay qua nhìn em đang ngồi trên giường nhẹ nhàng tiến tới vỗ về, an ủi. là gã lo không chu toàn lại để em ngày đầu về quê lại chịu điều đáng sợ như thế này rồi, đều tại gã hết.

- "không sao rồi, có tớ ở đây, để tớ ra ngoài kiểm tra an ở trong phòng ngoan nhé"

- "không, có muốn đi cùng hùng, ở một mình sợ"

- "được rồi, vậy hai chúng mình cùng đi" gã vươn tay nắm lấy tay em, cẩn thận bước ra bên ngoài kiểm tra

bên này thanh pháp nằm trong phòng ngủ trong cơn mơ màng lại hé mở mắt ra, cậu nhìn thấy có một đôi mất đang nhìn mình từ phía cửa sổ. quá sợ hãi khiến toàn thân cậu đông cứng không phản ứng được gì mà chỉ có thể nằm im, giả bộ ngủ.

đôi mắt biến mất khỏi cửa sổ cũng là lúc cậu cảm thấy cửa buồng được mở ra, thanh pháp nằm trên giường toàn thân run lẩy bẩy nhưng không cử động chỉ có thể mở he hé mắt nhìn theo dõi. người nọ không tiến gần đến cậu chỉ đứng nhìn cái tủ trong phòng mà lục lọi, cậu nhân thời cơ chui vào trong chăn mà nhắn tin cầu cứu vào nhóm.

trong thời khắc này cậu chỉ ước bọn họ đến thật nhanh, nếu không cậu sẽ chết vì không gian ngột ngạt này mất. người kia vẫn lục lọi trong tủ dường như không nhận thấy cậu đang theo dõi chỉ đến lúc nhận ra những tiếng chân của chục người chạy lại cũng đã muộn.

- "bắt được rồi thằng an trộm" đăng dương túm lấy cổ áo người kia

thanh pháp bật dậy khỏi giường mãi mới dám thở phào, bọn họ đến muộn tí nữa cậu sẽ chết thật đấy. thành an tiến tới vuốt lưng cậu, nhìn người kia đang hoảng là giải thích.

- "k-không, tôi không phải ăn trộm"

- "khỏi lằng nhằng, để bọn tao đấm cho trận rồi trình bày"

- "khoan, đây là thằng hầu nhà tao" quang hùng nghiêm túc nói, trong lòng cũng có chút thắc mắc vì sự xuất hiện của người này

- "gì ?!?"

- "thiếu gia, tôi không có ăn cắp, tôi xin thề chỉ là tôi tới lấy đồ..."

- "lấy đồ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top