11.

thành an thay bộ đồ được chuẩn bị sẵn trong tủ, tất cả đều được làm bằng vải lụa rất mát lại còn mềm mại. thành an nhìn mình trong bộ bà ba rộng lại cảm thấy cũng thật lạ lẫm, em nhớ bản thân cũng là người con được sinh ra ở một vùng quê rất yên bình nhưng vì miếng ăn mà cha đưa em lên thành phố.

gã thì lại trái ngược hoàn toàn với thành an, sinh ra là đã ngập thìa vàng từ việc giờ đặt tên hay mọi thứ đều được sắp xếp một cách tốt nhất.
chưa từng thiếu thứ gì, lo lắng cái ăn, cái mặc. thành an cảm thấy mình và quang hùng như 2 sự đối lập hoàn toàn, khó mà hợp.

- "an, suy nghĩ gì mà ngơ ra vậy ?"

- "không có, mọi người xong hết rồi hả ?"

- "đang ở nhà chính, nào an qua đây với tớ" thành an nhìn gã, quả thực quang hùng trong bộ đồ này cũng có phần đẹp trai ấy chứ

nhưng mà cái đầu mới nhuộm kia thì không bao giờ !!!

thành an cũng gã đi tới nhà chính nơi mọi người đã có mặt từ lâu, thành an cảm thấy có phần hơi lạnh khi bước vào bên trong, chả lẽ cậu bị khùng trời thì đang nắng chang chang mà ?

- "đóng cửa lại lẹ, bay hết ra ngoài giờ" em ngơ ra không hiểu gì nhưng vẫn đưa tay đóng cửa lại

- "mát quá, ban đầu tao còn tưởng phải xài quạt tay như hồi xưa ấy" đăng dương thở phào

- "làm gì đến mức ấy, ở đây được nhà tao lắp điều hoa, đèn điện với ti vi từ lâu rồi"

hóa ra nó cũng chưa xưa như những gì em nghĩ...

- "tao tưởng mình được trải nghiệm cuộc sống thời xưa ấy chứ, mà thôi trưa nay ăn gì đây ?" quang anh tựa người vào ghế

- "mì cay đi, thêm ly cà phê nữa là chuẩn rồi"

- "ở đây không có dịch vụ giao hàng đâu, bọn mày phải tự lăn vào bếp đây" nghe lời quang hùng nói đám bạn gã như bị đông cứng giữa trời hè nóng nực, gì cơ

- "mấy người bộ không biết nấu ăn à ?" thành an nhìn đám bạn gã, nhìn cái mặt ngơ ra đó là biết rồi

- "haizz, tớ biết" lời thành an nói như trút bỏ mọi muộn phiền trong lòng mấy người kia

- "vợ mày tuyệt vời hùng ơi !!!"

- "thoát rồi, tưởng chết đói"

- "chợ giờ này còn không hùng ?" em quay qua nhìn gã

- "còn, nhưng mà cũng hơi tan tầm rồi, chắc cũng không còn nhiều đồ"

- "vậy em cùng với duy, pháp đi mua đồ. hào với cả hoàng hùng ở lại chuẩn bị bếp nhá"

- "cũng được, vậy chia nhau ra làm đi"

- "vậy bọn mình chuẩn bị phần dọn dẹp và bầy biện" tuấn tài quay ra nhìn đám bạn, nhận được sự tán thành cũng bắt tay làm việc

em cùng hai người ta kia giữa trưa đội nón lá tay xách theo giỏ ra chợ mua đồ, quả thật như lời quang hùng nói đã hơi thưa người rồi vài quầy cũng đã bắt đầu dọn hàng ra về. may sao còn mua được ít thịt cùng rau về nấu không có mà nhịn đói hết, hai người kia nãy giờ không nói lời nào khiến an cũng hơi ngứa mồm rồi đấy.

- "này, hai người định im vậy đến bao giờ"

- "làm quen tí đi, không phải ngại đâu dù gì bọn mình cũng chơi ở đây một tuần lận mà"

- "ò, xin chào tớ là đức duy học tại 12a1 rất vui biết cậu" thanh pháp nhìn người kia cười tươi cũng nhanh chóng đáp lại

- "tớ là thanh pháp, mới chuyển tới trường mình thôi"

- "mà này, mối quan hệ giữa cậu và đăng dương là sao vậy, thực sự yêu sao ?" đức duy nghiêng đầu thắc mắc

- "không có, chỉ là..." cậu cũng chả biết kể từ đâu nữa, nói chung chả có cái gì có thể nói là yêu giữa cậu và hắn cả toàn là tự cậu đa tình rồi đơn phương

- "thôi không sao, cứ ở đây chơi với bọn tớ không phải ngại"

- "ò"

sau cuộc trò chuyện thanh pháp cũng dần trở nên cởi mở, thoải mái hơn nhiều. cũng phải ha đi chơi mà sao cứ phải suy nghĩ, im lặng làm gì chứ cứ tận hưởng thôi dù sao cậu cũng được mời mà.

buổi trưa hôm đó mười mấy con người cũng ngồi ăn trưa, nói chuyện rôm rả như chưa từng được nói. còn chả thèm về phòng ngủ trưa mà ngủ luôn tại nhà chính đang bật điều hoa phè phỡn, trải chiếu ra mà ngủ.

thành an, đức duy, thanh pháp, hoàng hùng, phong hào và bảo khang được đặt cách nằm trên tấm phản gỗ cao. mấy tên kia thì nằm dưới đất đã được chải chiếu, em cùng nhóm kia nằm trên phản đắp chăn còn nằm đùa dỡn lúc lâu sau mới đi ngủ.

vừa chiều cả nhóm lại rủ nhau ra đồng bắt cua, tôm, tép. người làng nhìn nhóm như thể người dân xa lạ, di cư từ đâu tới, quang hùng dắt nhóm đến ruộng của gia đình mình cẩn thận dặn dò thành an ngồi trên mương không lội xuống ruộng kẻo bẩn.

vậy mà chỉ vài phút sau đã thấy em dưới ruộng, hì hục bắt cua. mười mấy con người trên cái ruộng, vừa cười vừa nói, rôm rả trên cả một cánh đồng.

- "hùng, hùng có con cá gần mày kìa !!!" quang hùng gọi gã, vẻ mặt nghiêm túc

- "đâu ?!?"

- "kia, ngay trước mặt" trường sinh cũng tiến lại gần đó

- "ê từ từ thôi, xổng mất bây giờ"

- "rổ đâu, rổ đâu bụp con cá vô"

- "ê rổ không ăn thua đâu, thằng ngân đưa quần mày đây" lời vừa dứt tuấn huy đã đưa tay tụt quần thái ngân xuống chỉ còn lại cái quần đùi ngắn

- "ê, chơi mất dạy !!!" thái ngân gào thét cũng không đáng kể, bị mấy thằng cao to kéo lên dựt lấy cái quần

- "ê từ từ thôi, nó xổng mất đấy"

- "tin tao, kinh nghiệm đầy mình !"

- "mày toàn đi câu chứ mày 1 đấu 1 bao giờ đâu ?"

- "câu không là bắt cá à ?"

trường sinh chầm chậm di chuyển tới úp tay xuống bắt con cá nhưng dễ dàng để nó trốn đi mất, phong hào nhanh tay dùng cái rổ tóm gọn con cá.

- "haizz, mấy người đúng là to con mà không làm được gì hết"

- "bạn hào là giỏi nhất, yêu yêu" thái sơn chạy đến nũng nịu

- "trả quần cho tao !!!"

tối đó nhóm lại có bữa cơm đồng đầy đủ, ngon miệng. con cá to được đặt ngay ngắn chính giữa khi được tẩm ướp gia vị vừa đủ, đẹp mắt. thành an tựa vào vai quang hùng mà chỉ trỏ, nhờ gã gắp hộ thức ăn.

- "hôm nay mệt thật ấy"

- "nhưng mà cũng để lại nhiều kỉ niệm ấy chứ, vui"

- "kỉ niệm về bị lột quần giữa thanh thiên bạch nhật hả, ôi xin đi" thái ngân khóc không thành tiếng, danh dự mất hết rồi

- "ngoài cái đó ra thì mọi thứ đều ổn, haha"

- "khóe cả hội này lại muốn ở quê hết không về thành phố nữa mất"

- "chuẩn đấy, thành phố tao chơi hết rồi, về đây tính ra có nhiều cái mới"

- "chơi gì hả ?" hoàng hùng lườm nguýt hắn

- "k-không có..."

- "chơi gái, tháng trước vừa lên giường 2 em cùng lúc xong" trường sinh không ngồi im, nhiệt tình xen vào

- "đăng !!!"

- "quen cưng anh bỏ rồi, thề ấy !!!" hải đăng hoảng loạn giải thích, chuyện cũ nhét vào quá khứ đi

- "nếu nói về chơi bời, ở đây thì quang hùng, quang anh với đăng dương là nhất"

- "chuẩn, 3 thằng ăn chơi nhất trong nhóm này"

- "gì, từ ngày có an tao có dính vào đâu, thuốc lá cũng bỏ an nhỉ ?" gã cười khờ quay qua nhìn em

- "rồi tớ biết rồi"

- "còn mỗi 2 thằng bây thôi"

- "lần lên giường với gái gần nhất của bọn mày là bao giờ, thằng dương trả lời trước"

- "tối hôm qua" hắn cười khẩy

- "vãi, thật luôn ?!?"

- "ê, em ơi !"

thanh pháp có phần im lặng, cúi đầu nhìn vào bát cơm không nói gì. đăng dương không để ý tiếp tục với câu chuyện, thậm chí khiến nó có phần đi xa hơn.

- "nhỏ đó cũng được, kĩ năng tốt, mỗi tội tao chán rồi"

- "thế còn thằng quang anh ?"

- "hừm..." hắn quay qua nhìn đức duy sau đó nghiêng đầu

- "tuần trước thì phải, không nhớ rõ mặt cho lắm"

- "chà, tật ăn chơi khó bỏ"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top