Chương 8: Vòng Tay Của Sự Tin Tưởng

Son Siwoo dành cả đêm suy nghĩ về lời đề nghị của Park Dohyeon. Anh cảm thấy bản thân bị giằng xé giữa hai con đường: làm theo lý trí và giữ vững lý tưởng của mình hoặc lắng nghe trái tim để bước vào thế giới nguy hiểm của Dohyeon. Nhưng điều khiến Siwoo khó chịu nhất là, dù anh muốn phủ nhận, anh biết mình không thể hoàn toàn tin tưởng Dohyeon. 

Sáng hôm sau, Siwoo quay lại văn phòng công tố, cố gắng tập trung vào công việc. Nhưng mọi thứ trở nên phức tạp hơn khi anh nhận được một cuộc gọi bất ngờ từ Dohyeon. 

“Chúng ta cần gặp nhau,” Dohyeon nói ngắn gọn. “Tôi có một thứ muốn cho anh xem.” 

Siwoo ngập ngừng, nhưng cuối cùng anh đồng ý. Họ hẹn gặp tại một quán cà phê nhỏ ở ngoại ô thành phố, nơi không ai có thể để ý đến họ. 

---

Tại quán cà phê, Dohyeon xuất hiện trong bộ vest đen chỉnh chu, dáng vẻ điềm tĩnh của anh như thường lệ khiến Siwoo cảm thấy vừa bối rối vừa khó chịu. Dohyeon ngồi xuống đối diện, đưa cho Siwoo một tập tài liệu. 

“Đây là những bằng chứng anh cần để buộc tội Park Group,” Dohyeon nói, ánh mắt nghiêm túc. 

Siwoo mở tập tài liệu ra, mắt anh dán chặt vào từng trang giấy. Trong đó là các tài liệu tài chính, hợp đồng giả mạo và danh sách những người mà Park Group đã mua chuộc. Đây chính là những gì anh cần để tiếp tục cuộc điều tra. 

“Tại sao cậu lại đưa chúng cho tôi?” Siwoo hỏi, giọng anh pha chút nghi ngờ. 

“Tôi đã nói rồi, tôi muốn giúp anh,” Dohyeon trả lời, giọng anh trầm ấm. “Nhưng đồng thời, tôi cũng cần anh bảo vệ tôi. Nếu gia đình tôi phát hiện ra tôi đứng về phía anh, họ sẽ không để yên cho tôi.” 

Siwoo ngồi lặng người, tay anh siết chặt tập tài liệu. “Cậu đang yêu cầu tôi bảo vệ cậu, nhưng cậu có nghĩ đến việc điều này sẽ khiến tôi rơi vào nguy hiểm không? Nếu họ phát hiện ra tôi đang điều tra, tôi cũng sẽ không an toàn.” 

“Tôi biết,” Dohyeon đáp, ánh mắt anh đầy vẻ chân thành. “Nhưng tôi tin anh. Và tôi cũng tin rằng chúng ta có thể cùng nhau vượt qua chuyện này.” 

“Cậu tin tôi?” Siwoo khẽ cười nhạt. “Ngay cả khi tôi là người đang cố gắng lật đổ gia đình cậu?” 

“Đúng,” Dohyeon trả lời không chút do dự. “Vì tôi tin rằng anh là người duy nhất có thể thay đổi mọi thứ.” 

Siwoo cảm thấy lòng mình rung động. Dù biết lời nói của Dohyeon có thể chỉ là một phần trong kế hoạch nào đó, anh không thể phủ nhận rằng bản thân muốn tin vào người đàn ông này. 

---

Tối hôm đó, Siwoo mang tài liệu về nhà và bắt đầu nghiên cứu từng chi tiết. Càng đọc, anh càng nhận ra mức độ tham nhũng và sự tàn nhẫn của Park Group. Nhưng đồng thời, anh cũng nhận ra rằng việc sử dụng những bằng chứng này không hề đơn giản. Nếu không cẩn thận, nó có thể khiến cả anh và Dohyeon rơi vào nguy hiểm. 

Đang mải mê suy nghĩ, tiếng chuông cửa vang lên. Siwoo ra mở cửa và bất ngờ khi thấy Dohyeon đứng đó, mang theo một chai rượu vang. 

“Tôi nghĩ bạn sẽ cần một chút thư giãn,” Dohyeon nói, nở một nụ cười nhẹ. 

Siwoo định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của Dohyeon khiến anh không thể. Cuối cùng, cả hai ngồi lại với nhau trong không gian nhỏ hẹp của căn hộ. 

“Siwoo,” Dohyeon lên tiếng sau khi rót rượu vào ly. “Tôi biết anh vẫn còn nghi ngờ tôi. Nhưng tôi hy vọng rằng qua thời gian, anh sẽ hiểu tôi không phải là kẻ thù của anh.” 

Siwoo nhìn Dohyeon, ánh mắt anh pha chút mệt mỏi. “Tôi muốn tin cậu, Dohyeon. Nhưng mọi thứ quá phức tạp. Tôi không biết liệu tôi có thể làm điều đúng đắn mà không làm tổn thương cả hai chúng ta hay không.” 

Dohyeon im lặng một lúc, sau đó khẽ nắm lấy tay Siwoo. “Anh không cần phải gánh vác mọi thứ một mình. Tôi ở đây, và tôi sẽ không để anh một mình đối mặt với bất kỳ điều gì.” 

Khoảnh khắc đó, giữa ánh sáng mờ nhạt của căn phòng, Siwoo cảm nhận được sự ấm áp từ bàn tay của Dohyeon. Anh không biết điều gì đang chờ đợi họ phía trước, nhưng lần đầu tiên, anh cảm thấy mình không còn cô độc. 

Tại thời điểm này, Siwoo biết rằng con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng anh đã sẵn sàng đối mặt với nó – miễn là có Dohyeon bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top