Chương 5: Vòng xoáy không thể dừng lại

Sau cuộc gặp gỡ đầy căng thẳng với Park Dohyeon, Son Siwoo không thể rũ bỏ cảm giác khó hiểu trong lòng. Cái hôn bất ngờ đó, dù chỉ kéo dài trong vài giây ngắn ngủi, nhưng lại khiến anh không thể thoát ra khỏi nó. Mọi lý trí của anh, mọi nguyên tắc mà anh từng cố gắng gìn giữ, bỗng nhiên tan vỡ. Siwoo luôn nghĩ mình là người vững vàng, luôn làm theo lý trí, nhưng những cảm xúc mãnh liệt và sự hấp dẫn mà Dohyeon mang lại khiến anh cảm thấy bối rối, như thể bản thân đang lạc vào một vòng xoáy không thể kiểm soát.

Ngày hôm sau, Siwoo cố gắng tập trung vào công việc, nhưng tâm trí anh không thể ngừng quay lại những hình ảnh về Dohyeon. Anh tự hỏi liệu mình đã đánh mất sự kiểm soát, hay là bản thân đã tìm thấy một điều gì đó mới mẻ, mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ dám đối mặt.

Cuộc điều tra về Park Group vẫn tiếp tục, nhưng Siwoo không thể phủ nhận rằng, mỗi lần anh nghĩ đến Dohyeon, những cảm xúc không rõ ràng lại trỗi dậy. Và điều này khiến anh càng thêm khó xử. Liệu anh có thể tiếp tục công việc mà không để cảm xúc cá nhân xen vào, hay liệu có sự thật nào ẩn giấu phía sau người đàn ông này mà anh cần phải khám phá?

Vào một buổi tối muộn, khi Siwoo đang xem lại các tài liệu liên quan đến vụ án, anh nhận được tin nhắn từ Dohyeon. Một tin nhắn đơn giản, nhưng lại khiến anh không thể không trả lời: "Tôi cần gặp anh. Có một việc quan trọng muốn nói."

Siwoo không thể cưỡng lại được sự thôi thúc trong lòng. Dù đã cố gắng tránh xa, anh biết rằng cuộc gặp này là không thể tránh khỏi. Anh trả lời: "Khi nào?"

Dohyeon đáp lại ngay lập tức: "Tôi sẽ đợi anh ở văn phòng tôi."

Siwoo đến Park Group vào lúc tối muộn. Tòa nhà lớn, sáng rực dưới ánh đèn, dường như càng khiến mọi thứ trở nên mờ ảo và đầy mê hoặc. Siwoo bước vào tòa nhà, không khỏi cảm thấy có chút căng thẳng, như thể mình đang bước vào một thế giới khác.

Khi anh đến văn phòng của Dohyeon, cánh cửa tự động mở ra. Dohyeon đang ngồi sau bàn làm việc, nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, khuôn mặt anh trầm ngâm, dường như đang suy nghĩ điều gì đó sâu xa.

"Vào đi," Dohyeon lên tiếng khi Siwoo bước vào.

Siwoo không nói gì, chỉ tiến đến và ngồi xuống đối diện Dohyeon. Cả hai ngồi im lặng một lúc lâu, không ai vội vã phá vỡ sự yên lặng đó.

Cuối cùng, Dohyeon lên tiếng, giọng anh dịu dàng nhưng đầy uy lực. "Siwoo, tôi biết anh là người có lý trí mạnh mẽ, nhưng tôi không thể để anh cứ mãi sống trong sự đấu tranh nội tâm như vậy."

Siwoo không nói gì, nhưng ánh mắt anh không rời khỏi Dohyeon. Anh cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Dohyeon, nhưng đồng thời cũng có một sự thách thức ẩn giấu đằng sau đó.

Dohyeon đứng dậy, đi đến gần Siwoo, khiến khoảng cách giữa họ càng thu hẹp. Siwoo cảm thấy hơi thở của Dohyeon gần mình hơn bao giờ hết, làn sóng cảm xúc mãnh liệt lại một lần nữa dâng lên trong anh. "Anh không thể mãi mãi chống lại những gì anh thực sự cảm nhận," Dohyeon thì thầm, đôi mắt anh sáng lên đầy ám chỉ. "Giữa chúng ta, có một sự kết nối không thể chối cãi. Tôi biết anh cũng cảm thấy điều đó."

Siwoo cảm thấy cơ thể mình bắt đầu căng thẳng. Anh muốn lùi lại, nhưng rồi lại không thể. Mọi lý trí, mọi lý do mà anh cố gắng bám víu vào đều bắt đầu sụp đổ. Anh muốn phản kháng, muốn giữ vững ranh giới, nhưng sức hút giữa họ quá mạnh mẽ.

Dohyeon tiến gần hơn, không để Siwoo có cơ hội lùi lại, và lần này, khi môi anh chạm vào môi Siwoo, không có gì có thể ngăn cản được. Mặc dù Siwoo vẫn còn chút lý trí, nhưng anh không thể nào từ chối nụ hôn đó. Môi của Dohyeon ấm áp, mạnh mẽ, giống như cái cách mà anh ta luôn sống - không bao giờ chần chừ, luôn bước tới.

Siwoo không biết mình đã nhắm mắt từ bao giờ, nhưng cảm giác này thật mãnh liệt, như thể mọi thứ xung quanh anh đã biến mất. Chỉ còn lại cảm giác của Dohyeon, hơi thở của anh, và sự rạo rực mà Siwoo không thể lý giải.

Khi cả hai tách ra, hơi thở của họ gấp gáp, nhưng mắt họ không rời nhau. Dohyeon nhìn vào Siwoo với một ánh mắt dịu dàng nhưng đầy quyết đoán. "Tôi biết anh không thể dễ dàng từ bỏ công lý, nhưng đừng để lý trí làm anh đánh mất chính mình. Cảm xúc của anh không phải là thứ gì đó xấu, Siwoo. Đôi khi, chúng ta phải biết chấp nhận nó, thay vì đấu tranh với nó."

Siwoo nhìn vào mắt Dohyeon, lòng anh như bị xé nát. Anh biết, dù anh muốn hay không, cuộc sống của mình đã bắt đầu thay đổi. Anh không còn là người duy trì sự công bằng như trước nữa. Mối quan hệ này, với Dohyeon, sẽ dẫn anh đến những quyết định mà anh không thể quay lại.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau," Dohyeon nói nhẹ nhàng, nhưng cũng đầy chắc chắn, như thể anh ta đã định sẵn mọi thứ. "Và lần sau, anh sẽ không còn phải đấu tranh với những cảm xúc của mình nữa."

Siwoo không thể nói gì. Anh chỉ đứng dậy và bước ra khỏi văn phòng, cảm giác như thể mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới mà mọi nguyên tắc anh từng tin tưởng đều đang dần sụp đổ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top