Miền lãng mạn trong kí ức
Tiếng đàn ngân
Tiếng nhịp vang
Tiếng buồn lặng
Tiếng tình tan.
♪ ♬ ♪
Thân mến, em.
Chúng ta lướt qua nhau trong từng giai điệu êm ả của bản giao thưởng. Cái nhìn của em đã mang đến cho tôi sự ray rứt khó tả. Và rồi, ta xa nhau trong những nốt trầm dần ở cuối bản hoà tấu.
Em và thừa nhận với tôi rằng trăng và sao không thể sáng nếu không có bầu trời đen. Em, là ánh trăng, là báu vật của màn đen. Là sự cám dỗ của những sinh vật nhỏ bé ngoài lề. Và tôi, chỉ là vì tinh tú giữa muôn ngàn kẻ giống như tôi. Luôn say đắm cái vẻ đẹp quý báu ấy, luôn sa ngã vào cái hố không đáy với đầy rẫy sự khải huyền và luôn lạc lõng trong cái nôi lãng mạn. Bầu trời đen tôi ví như bản giao hưởng. Còn em, là nhạc trưởng tựa như ánh trăng thuộc về khoảng không vô định tối màu ấy. Còn tôi chỉ là kẻ si tình với chiếc đàn Cello (Trung Hồ cầm) như những chủng loài nhạc cụ khác. Em dẫn dắt chúng tôi từ cơ bản nhất là bộ dây, bộ gỗ, bộ đồng, bộ gõ và hơn thế nữa đi qua từng cung bậc của thanh âm để tỏa sáng trên màn đêm với chiếc gậy chỉ huy tựa như tiếng nói của mẹ thiên nhiên. Nhờ đó những màu sắc mỹ lệ của nhạc cụ quả thực giúp thính giả hiểu sâu sắc về vẻ đẹp vĩnh hằng của âm nhạc cổ điển. Nhưng để ý mà xem, trên bầu trời đen huyền ảo ấy, thính giả sẽ để ý đầu tiên và nhiều nhất là gì, vẫn là ánh trăng nhưng là ánh trăng vàng ươm tỏa sáng ấy. Hết thẩy tất cả đều hướng về em.
Đẹp đẽ thay, em mang trong mình một vẻ kiều diễm từ thể xác lẫn tâm hồn, một nét đẹp tuyệt thế giai nhân. Một cô gái với chiếc đũa thần trên tay. Đôi mắt tinh anh ánh lên lòng bao dung, độ lượng hết sức to lớn. Mái tóc vàng ngã nâu được tô điểm bởi chiếc dây chun nhỏ bé phía sau được búi lại thành một chiếc đuôi ngựa với những cọng tóc con rơi rớt phía ngoài tạo nên nét rũ rượi, quyến rũ của em. Từ khi nào tôi như lọt vào lưới tình này, từ khi nào tôi đã yêu em như điếu đổ.
Nhưng rồi nét đẹp của em bị bào mòn bởi chính những người mà em xem là ruột thịt.
Tài năng của em bị đánh bại bởi một quý ngài trạc tuổi 40, người đời gọi gã là Thomas J. Với tài nghệ không thua kém gì em. Vì lí do gì cơ chứ? Đó chính là sự điềm tĩnh vốn có và đâu đấy toát lên vẻ tự tin trong ánh mắt khiêm nhường của gã. Kể từ đó, gã đã tước đi vị trí của em một cách ung dung. Và rồi sự yêu thương ngày nào của bố mẹ đều bồi đắp cho những chuyến du lịch, những kì nghỉ dài hạn của riêng họ. Không chỉ thế, em còn phải nhận biết bao nhiêu là lời phỉ bán, trách móc từ chính người thân, người ngưỡng mộ kịch liệt vỗ tay và cả những người đang yêu thương em. Dường như họ đang muốn quên đi em. Trải qua bấy nhiêu hỉ nộ ái ố ấy, nhân cách ngây thơ và bản chất mơ mộng của em đã bị gột rửa. Từ ấy tôi thường bắt gặp em trong một lớp trang điểm không thể trong sáng hơn ban đầu giữa một vũ trường đầy rẫy cạm bẫy. Sự nhạt nhòa của lớp mascara nhem nhuốc lấn qua bọng mắt của em. Cho thấy em đã trút những hàng lệ tuyệt vọng. Mái tóc rối bời, xù xì đã cướp đi chiếc đuôi ngựa từ thủa nào. Sự trong sáng ấy không thể kết thúc một cách giản đơn như thế. Em còn bạo gan hơn với một ít thuốc lá lâng lâng và một chút men rượu say mềm. Có lẽ cũng đã hơn một tuần, em đã qua đêm ở ngoài và cũng có lẽ cũng ít hơn con số một phần trăm hoặc là không có nỗi một cuộc gọi từ gia đình. Chẳng hay mọi người đã quên lấy quên để em rồi ư?
Không. Có lẽ tôi vẫn còn thương mến em dẫu cho em có là ai và trong nhân cách nào. Bởi em là ánh trăng của riêng tôi.
Tôi chẳng thể làm gì để xoa dịu nỗi đau đớn đang cựa quậy trong tâm hồn của em. Tôi với ly cocktail loại gì đấy đến và bầu bạn với em từ một trái tim rỗng tuếch tình nguyện hứng lấy nỗi chua xót thấm đẫm nước mắt ướt át ấy. Một kẻ yêu điên dại với chiếc đàn Cello, lại cùng em nghe những giai điệu nghịch với thứ âm nhạc mà tôi đang theo đuổi. Là Guitar điện, trống trầm hay đủ thứ các cái trống điện tử. Nó không còn thuộc trường phái mà tôi theo đuổi, nhưng không vì thế mà tôi ghét thể loại này, tuy vậy nó lại rất bắt tai vào cái thời gian ấy kèm theo đó là thuốc lá, rượu bia, cỏ Mỹ, cigar(xì-gà). Quả đúng xa đọa quá đỗi. Thời gian thấm thoáng thôi đưa đã cho tôi nhận thức rằng tôi và em đã trở nên không mấy xa lạ như lúc xuất phát nhưng điểm đến hiện tại là một trạm dừng mà tôi chưa từng nghĩ đến. Chuyện bắt đầu từ hai con người ở ngưỡng tình bạn đến mức đã là bạn tình. Kì lạ mà nói, cũng có dăm ba đêm, em thở dốc vô cùng và điều đó cứ lặp lại trong những khi cả tôi và em đang thăng hoa. Nhưng rồi cũng trở nên bình thường.
Hạnh phúc chưa kịp tan thì tin mừng khác đã ùa về. Họ đã tổ chức một cuộc khảo sát tài năng để chọn nhạc trưởng từ những nhạc trưởng cũ đến hiện tại cho bản giao hưởng Für Elise hay còn được biết đến với cái tên chính thức Bagatelle số 25 thuộc La thứ sáng tác bởi Ludwig van Beethoven. Và tất nhiên em không ngại gì mà bỏ qua cơ hội này. Và cũng tất nhiên là có sự tham gia của gã, Thomas J.
Tuy vậy hạnh phúc cũng sớm dập tắc đi. Những ngày tiếp đối với em như cực hình. Em không còn đủ minh mẫn để ghi nhớ một khuông nhạc. Có lẽ em đã quên mất mình của những ngày trước. Em tuyệt vọng trầm trọng. Nhưng không vì thế mà em dễ dàng từ bỏ, cứ mỗi khi hết một khung nhạc, em lại cầu nguyện lẩm bẩm trong miệng rằng xin Chúa giúp con thêm một khung nữa. Cứ như thế, hết khung này đến khung khác em cũng đã hoàn thành được bản nhạc trong một lần nọ, có lẽ em sắp tìm thấy bản thân mình của những ngày kia. Dường như chuyện tồi tệ không chỉ dừng ở đó. Tôi vô tình là khán giả của một buổi diễn tập không kéo dài nổi 10 phút. Em gấp gáp thở và nói rằng có gì đấy đè nén, ép chặt lên ngực em khi em chỉ mới quơ gậy qua lại trong khoảng đâu đó chưa tầm 7 phút. Lại có nhiều lần em hoa mắt, chóng mặt, ngất xỉu đột ngột. Đỉnh điểm là những đêm đang say giấc thì em bỗng nhiên hụt hơi, khó thở tột đột khiến cả tôi và em khó ngủ và có nhiều đêm lại thức trắng ngồi ngắm trăng soi ngoài cửa sổ. Tôi ngắm ai đấy nhỉ, chẳng phải em đã là ánh trăng trên mảnh đất cằn cỗi của tôi rồi đấy sao.
Tôi dự cảm không lành nên đã đề nghị đến viện để kiểm tra tình hình sức khỏe, mặc dù đã không hi vọng mắc căn bệnh nào nhưng dự cảm của tôi quá lớn nên đớn đau thay, tôi được thông báo rằng em đang mang trong người căn bệnh quái ác là suy tim giai đoạn cuối. Và tất cả những gì em cần lúc này chính là một quả tim hiến tặng. Tôi thở dài với chiếc ví sống qua ngày. Nhưng rồi tôi và em mặc cho điều gì tồi tệ có xảy ra. Chúng tôi phó thác niềm vui vào những ngày điên cuồng và rỗng tuếch. Tôi chẳng còn nhớ gì ngoài nụ cười ấy. Và rồi kí ức tôi đã trở thành một mớ hỗn độn có đầy đủ sự lãng mạn. Tôi cứ ngỡ tôi và em đã thành vợ chồng từ bao giờ.
Nhưng tôi chẳng thể nào nhìn thấy em hằng đêm quặn người vì những cơn đau. Tôi có nên làm gì đó để tiễn những cơn đau ấy đi. Những đêm em yên giấc trên chiếc giường cũng là lúc tôi vác thân mình đến những phòng trà đêm để vươn những ngón tay trên những phím đàn Piano (dương cầm) mặc dù đó không phải là sở trường của tôi tuy vậy Piano thì phù hợp cho nhiều thể loại nhưng nhờ đó mà tôi kiếm được bội tiền vì những quý ngài và quý bà ở đấy đều rất thích những bản cổ điển thuở xưa và cũng học đòi tập tành đánh Guitar từ những cô cậu chạy theo phong trào vô cùng yêu thích những bản đệm nhạc cho ca sĩ. Tôi vừa đánh được đòn tâm lý lại còn được tiền bo. Than trách chi mà không chịu làm. Nhưng rồi cũng có lúc, trong phòng trà nọ, một tiểu thư đã đặt tôi chơi bản tình ca ấy, đó chỉ là một bản nhạc sáo rỗng trên cây Piano nhưng lại gợi cho tôi nhiều kỉ niệm. Khi chúng tôi ở cạnh nhau, tôi thường thích rải những ngón tay trên phím đàn cho em nghe. Vì lúc đó tôi và em có thể cất lên tiếng hát trong lòng thay vì nín thin thít trong những buổi giao hưởng và cũng vì tôi không giỏi môn Piano nhưng bản nhạc này lại ít hợp âm. Đến khi khúc nhạc cất lên rồi, tôi lại nấc lên từng nhịp trong lòng. Hóa ra cũng có những ngày, tôi không thể kìm lòng cho bản tình ca mà tôi cũng quá đỗi quen thuộc.
Đến cuối cùng, tôi vẫn là một kẻ si tình với cây đàn Cello sắp bị thay thế và nguyện yêu em đến từng đơn vị tế bào trong tôi.* Khi em đọc được những điều này, tôi hi vọng rằng em vẫn yêu tôi như những ngày đầu và tôi cũng mong rằng em đã và đang đứng ở đấy và biểu diễn một cách huy hoàng như những gì mà em làm trước đây.
Gửi ánh trăng của tôi, Carina. Từ vì sao của em.
♪
Em dõng dạc trình bày:
"Trước khi trình diễn bản giao hưởng Für Elise tôi chỉ muốn nói vài điều. Tôi đứng ở đây, cũng đồng nghĩa tôi đã chiến thắng. Tôi đã chiến đâu với Thomas J. người đang ngồi hàng ghế khán giả đang nhìn về phía tôi, cảm ơn. Tôi chiến đấu với mọi sự ghẻ lạnh và cuối cùng là tôi chiến đấu với chính trái tim của tôi. Và tất cả đã kết thúc nhờ có anh ấy, người đã ngồi ở dãy bộ dây với cây đàn Cello giờ đã bị thay thế và anh ấy ở trong tim tôi. Tôi chỉ muốn nói rằng tôi yêu anh ấy với tất cả hoặc là không còn gì°. Für Danny, từ ánh trăng của anh."
♪ ♬ ♪
*: Trong tiếng anh cell có nghĩa là tế bào và là đơn vị bé nhất cấu tạo nên cơ thể người. Từ ấy xuất hiện trong nhạc cụ cello, mang nghĩa là chàng trai với cây đàn hòa làm một và yêu cô ấy.
°: Qui luật hoạt động của tim "tất cả hoặc không còn gì."
27.08.2020
Gwen
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top