Du dương một bản tình buồn

Ly rượu đầy
Nỗi buồn sâu
Tình tan vỡ
Ai mà ngờ.

♪ ♬ ♪

"Có đôi khi. Tình yêu như ly rượu nồng. Lúc đầu thì đằm thắm tình sâu. Cân đo đong đếm. Rỗng tuếch sau cùng."

Ấy là vào một đêm trăng nhạt thả mình đơn côi trên bầu trời. Nhìn xuống dòng nước êm ả kia, vệt sáng hào quang ấy chẳng thứ gì khác là ánh trăng trên trời. Tôi đánh rơi tâm hồn chóng vánh của mình giữa quán rượu nọ cạnh dòng sông và xung quanh chỉ còn lại là dăm ba ly rượu Petrus Pomerol và chút ít đắng cay trong lòng.

Những tưởng đã có thể giấu đi câu chuyện đầy lãng mạn nhưng cũng rất đỗi chiêm bao. Nào ngờ, âm điệu đó đã gợi lại trong tôi tất cả những kỉ niệm, những nỗi nhớ, những đau thương, những mất mát ngày nào.

Tiếng nhịp cổ điển vang vọng khắp cả căn phòng. Giai điệu bài nhạc đan xen với ánh sáng mờ của đèn làm tôi hồi tưởng lại thời của tôi với chiếc bàn gỗ cũ kĩ và chiếc loa ngả màu kia. Thời ấy, trông có vẻ thật điên rồ. Giờ nhìn lại tuy thật cổ hủ nhưng rõ ràng không có chỗ cho sự cô đơn như bây giờ. Đó là vào thời Hồng Kông còn thuộc Đế quốc Anh những năm 1992. Những con phố lấp la lấp lánh ánh đèn, nơi sắc đỏ, nơi vàng cam. Những quầy hàng đông đúc toàn là người, thay nhau làm cả khu phố đầy ắp tiếng người. Nhưng cũng lại rất ảm đạm và xơ sài của những tòa chung cư xuống cấp. Những cửa sổ cũ kĩ bay màu. Chúng tuy không hoàn hảo nhưng lại lột tả được vẻ đẹp vốn có của Hồng Kông. Hồng Kông thời ấy cũng rất giống tôi. Có đôi ba chỗ nhộn nhịp nhưng cũng có vài ba phần buồn tẻ thiếu sắc màu, "nửa nạc nửa mỡ". Và cũng vào cái thời gian ấy, cái thời Christopher Pattern chuẩn bị trở thành Thống đốc Hồng Kông thứ 28, tôi đã biết đến bài hát buồn với những ca từ thấu cả một trời tâm tư. Từng nhịp, từng nhịp như mở ra một mảng trời trong lòng tôi. Một mảng trời mà tôi ước rằng có thể bán mạng để sống trong đó. Tuy kiều diễm nhưng cũng lắm gian truân.

Tôi nhớ như ghim những lời nhạc mỹ miều này. Thuộc nằm lòng chúng như thuộc lối đi về nhà. Bao nhiêu kỉ niệm bấy nhiêu đau thương. Những ly rượu Petrus kia cũng không thể chua chát bằng những lời ca từ của tình buồn này. Còn em thì khác. Không chua chát nhưng lại mang đắng cay. Rõ ràng đã tự dặn lòng đừng nghĩ về em dù có cũng chỉ đang tự giết chính mình thôi. Tuy vậy, tôi đã từng giành rất nhiều thời gian cũng chỉ để nhớ về em. Nhớ những chiếc ôm cũ rích ngày nào. Những kí ức đã vỡ ra thành từng mảnh dù có ghép lại cũng chẳng có được em. Tôi mang những kỉ niệm gói lại trong hai từ "quá khứ" để một mai có nhớ đến cũng chỉ là chuyện đã qua. Tôi thương tiếc cho những khung hình chứa những cung bậc cảm xúc mà cả tôi và em đã trải qua, những ước hẹn đã gần như có được nhưng vụt tắt trước mắt vô cùng chậm rãi rồi lịm đi như thứ giai điệu này. Nhẹ nhàng, thướt tha, đau đớn và cũng quá đỗi lãng mạn. Từng chút một trầm dần về phía sau và im bặt không còn một dư chấn của thanh âm nào nữa.

Ta thường nghe những bản nhạc mà ta thích. Tuy vậy hạnh phúc không định nghĩa như một sự lựa chọn. Hạnh phúc là một khái niệm tinh thần trừu tượng. Ta không chọn được nó và nó cũng chẳng chọn được ta. Điều mà ta có thể làm để có được hạnh phúc là đi mà tìm nó từ một trái tim mục ruỗng. Điều đáng buồn rằng, mỗi ngày ta có thể nghe những bản nhạc khác nhau nhưng mỗi ngày ta không thể có một hạnh phúc khác nhau. 

Với tôi, hạnh phúc chỉ là khoảnh khắc, dù có lại thì sẽ chẳng giống lần nào. Bởi thế, tôi chấp vá điều hạnh phúc nhất của mình vào bản tình ca ấy, để khi nghe lại vừa trĩu lòng vừa không quên được cái cảm giác thỏa mãn đã từng. Tôi có cảm xúc hạnh phúc của riêng mình thì chẳng điều gì trên thế gian này đối với tôi là tuyệt vời nữa. Quanh đi quẩn lại, tôi vẫn chọn cho mình một điều rất đỗi bình thường.

Nó đơn giản và giản đơn đến nhường nào.

Nhưng điều gì khiến nó trở thành một thói quen đến tận thời điểm này tôi vẫn không thể quên được. Là điệu nhạc, là lời ca hay là âm hưởng mà tôi đã để vụt mất. Không. Là mối tình mà đáng lẽ tôi sẽ phải sống với nó cả đời cùng với giai điệu này, với câu từ đó và cả em ấy.

Tôi có lẽ đã quá kì vọng vào tương lai hơn là quan tâm đến em. Người dám bỏ mặc những lời ghẻ lạnh của thế giới để đến với tôi, đến với thứ âm nhạc này. Cho dù vạn vật có đổi có thay nhưng điều gì đã khiến em không bao giờ bỏ mặc tôi trong cái xã hội này. Em vẫn gieo tình cảm ấy vào trong lòng, còn tôi thì chẳng thể bảo vệ nó, đằng này còn mặc cho xã hội thay nhau mà cấu xé. Để rồi đến cuối cùng nó đã xảy ra, một quyết định, mơ hồ mà nói thì đó chỉ là một sự lựa chọn tốt nhất cho tất cả. Một sự lựa chọn mà chẳng ai ngờ. Rốt cuộc tại sao lại đối xử với em như thế?

Đó là vào một hôm nọ, em thiêu rụi trước mắt tôi.

Tôi suy sụp và đổ vỡ với những thứ bê tông cốt thép cứng nhất trong tôi cũng muốn vỡ tan thành trăm mảnh. Mùa đông năm đó là mùa đông lạnh nhất của tôi. Mùa của sự lạnh lùng. Tôi giàn giụa với hai hàng mi ngấn đầy nước mắt. Tôi vẫn không thể tin rằng em đã bỏ lại tôi trong chính những kỉ niệm đã in ra thành những tấm hình bủa vây bên em. Những đốm lửa tranh nhau mà đốt cháy hết tình cảm của tôi. Tôi giao nộp cái mạng rẻ rách này cho sự nghiệp, cho địa vị, cho đồng tiền mà cả hai cần trong tương lai nhưng tôi đã lãng quên đi quy tắc căn bản của tình yêu là quan tâm và được quan tâm. Tôi luôn chạy theo những thứ chúng tôi cần nhưng lại chẳng thèm đếm xỉa đến những thứ mà chúng tôi thực sự cần lúc bấy giờ. Tại sao tôi không thể nhận ra trước khi em rời đi. Dẫu cho tôi có khóc thét thì sẽ chẳng có ai thấu hiểu và cảm thông cho chính tâm hồn này. Mặc cho tuyết đã rơi thì em tôi cũng đã không còn. 

Hồng Kông năm ấy thật lạnh lùng với tôi và em.

Và rồi, tôi bị đánh thức dậy vào khoảng độ mười một giờ mấy trong quán rượu đó bởi bà chủ trong chiếc sườn xám nâu đen. Có vẻ tôi đã ngủ quên trong chính quá khứ của mình. Đến bây giờ tôi mới nghiệm ra rằng có một quá khứ tồi là chuyện bình thường, điều đau đớn hơn là luôn để tâm và mơ về nó. Tôi để lại trên bàn là tờ tiền lớn và cũng chẳng buồn đợi thòi lại tiền. Lặng lẽ bước ra khỏi quán như là vừa bước ra khỏi giấc mộng đau đớn ấy. Bước đến cạnh dòng sông và ngồi xổm xuống. Tôi đưa mắt nhìn vòng tròn vàng phía dưới nước rồi cười khẩy trong vô thức và rơi lệ cũng trong vô thức cạnh dòng sông. Những giọt nước mắt chua chát rơi lả tả xuống dưới. Hệt như tôi vừa xem một bộ phim buồn. Bộ phim của chính tôi. Những nốt nhạc du dương vẫn còn hiện hữu trong đầu tôi, những hình ảnh của năm xưa cứ luân phiên nhau dày vò tôi trong cái đêm trăng rằm này. Hóa ra cũng có những ngày, tôi không thể kìm lòng cho bản tình ca mà tôi cũng quá đỗi quen thuộc.

Tôi cười vì có đôi lúc người ta thường hay nói rằng bầu trời và mặt nước đều có điểm chung. Bầu trời xanh, nước cũng xanh. Bầu trời đen, nước cũng ngã tối. Thực tế thì nó chỉ là hình ảnh phản chiếu. Điều đó càng chứng minh rõ ràng hơn vì nước trong suốt chứ không có màu. Cũng như khi ta khuấy động vào dòng nước, trăng trên trời sẽ không vỡ ra như dưới nước. Nhưng có đôi khi, sự phản chiếu hình ảnh này có một điều đặc biệt thú vị rằng dù ta có làm lung lay mặt nước đến cỡ nào đi chăng nữa thì sau khi vỡ tan ra nó vẫn sẽ liền lại như cũ, chỉ có một hình ảnh duy nhất. Tôi khóc vì tôi tự ví von câu chuyện của mình tựa như trăng trên trời đang hiện diện với tôi xuống mặt nước này. Tôi ngắm nhìn nó như đang nhìn về tôi của ngày xưa trong thời điên cuồng ấy. Cho dù tôi có cố gắng xoay xở hay sửa chữa đến đâu thì nó vẫn chỉ có một cái kết duy nhất và điều đó đã xảy ra.

Đến cuối cùng, còn gì bi kịch hơn là cứ ngẫm đi ngẫm lại một thứ kỉ niệm mà phần sầu nhiều hơn phần vui.

Hồng Kông, tôi mê mẩn cái vẻ đẹp của nó cũng như mê mẩn nét đẹp thanh tú của em. Nhưng có vẻ chúng đang mờ nhạt dần trong tôi.

Vì sau 1997, Hồng Kông không còn thuộc Đế quốc Anh nữa. Cũng như em, sẽ chẳng còn thuộc về tôi.

"Rồi ta sẽ yêu nhau, hẹn em khi ta đủ trưởng thành."

Em là em
Tôi là tôi
Sẽ chẳng bao giờ trở thành chúng ta.

20.09.2020
Gwen

♪ ♬ ♪

Câu chuyện được viết dùng để tri ân tình cảm của những người thuộc cộng đồng giới tính thứ ba. Những người ấy trong thời đại xưa đều bị ghẻ lạnh và coi thường. Cả hai nhân vật tôi đều ẩn tên và giới tính nên để mọi người có thể tưởng tượng câu chuyện của mình và càng dễ đồng cảm cho những người lúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top