Bản tình ca cô đơn...
Đó là những lần ta chạm mặt
Ấy là những lần ta bên nhau
Nhưng trong thời đại thối rữa kia
Xa nhau rồi, ta mới biết đó là yêu.
♪ ♬ ♪
"Anh cần gì ở tôi, một phím đàn hay một bản tình ca."
Giữa đất nước Hoa Kỳ đang dần tha hóa bản chất lương thiện khi xã hội này đầy rẫy sự ác độc. Gã với những giấc mơ kì quặc và một tâm hồn nghệ thuật đã xoa dịu những tổn thương mà sự phân biệt chủng tộc đè ép lên gã và những người giống gã với chiếc đàn Guitar và những nốt thăng trầm.
Khi mà trái tim gã không còn chỗ cho sự mềm yếu thì một tiếng đàn lại rũ lòng thương khiến gã quên đi sự tàn khốc của cái thời đại bấy giờ. Đó là một loại âm thanh mà có phúc gã cũng chẳng thể chạm nỗi vào phím đàn. Chắc như đinh đóng cột rằng nó đắt giá hơn cả tiếng đàn mà gã vẫn hằng ngày lụm tiền của những kẻ đi đường trên vỉa hè và đắc hơn cả tâm hồn mục rữa này.
Sự đắt đỏ hơn hết còn xuất phát từ người nghệ sĩ đánh đàn. Đó là một người phụ nữ da trắng, tóc vàng, mắt xanh. Rosie Evan-nàng vô cùng nổi tiếng trong giới nhạc cụ cổ điển. Khắp cả thành phố ấy đều rõ như ban ngày. Khi ấy, khi mà mọi thứ đã quá tấp nập thì gã chẳng mải mê để ý gì đến danh phận và trông nàng ra sao, thứ gã quan tâm và tập trung đến là tiếng đàn phát ra khi gã chen chút qua dòng người để có thể đứng ở ngoài phòng chờ, chính xác thì là ngoài cổng. Tuy vậy, đâu đó trên nét mặt của gã toát lên một sự cảm nhận sâu sắc với tư cách là một thính giả chứ không phải là một nghệ sĩ. Quả thật, tài năng của nàng cũng đã dao động trái tim của gã. Nhưng gã vẫn kiên định rằng nàng cũng giống họ. Quyền quý nhưng rẻ rách. Thế nhưng, gã vẫn chôn chân ở đó cho đến khi nàng chơi đến nốt cuối cùng. Gã dường như trông thấy được một sự khó nói khi nàng nhấc tay lên khỏi phím đàn mặc dù không chứng kiến nhưng gã vẫn cảm nhận được bằng một trái tim đam mê nghệ thuật.
Nhưng rồi chuyện đó cũng đã quá lâu để có thể nhớ lại. Cho đến khi gã bắt gặp lại một giai điệu buồn trong một nhà hàng Ý ở nẻo đường nghèo nát, phát ra từ cây dương cầm giữa phòng. Gã chợt có đôi chút lặng thinh, đôi mắt dường như ít nháy hơn, đôi đồng tử giãn nở cứng đờ mà thán phục. Nhưng gã cũng thấu được rằng những phím đàn ấy cũng không tài nào nói lên hết nỗi buồn này. Một nỗi buồn bám lấy bám để vào người nghệ sĩ kia. Nhưng lại êm ả đến khó tưởng. Gã càng sững người hơn khi trông thấy người chơi giai điệu đó là một người phụ nữ với mái tóc dài xoăn gợn sóng, cùng với chiếc váy dài tay họa được vẻ kiều diễm và dung nhan của góc nghiêng được tô điểm bởi chiếc xương quai hàm mỹ miều làm gã phải điêu đứng. Khi nàng ấy phô diễn tài năng của mình, đèn khắp phòng đếu tắt lịm chỉ có một ánh đèn vàng mờ rọi xuống cây đàn từ phía trên nên từ đầu gã đã đinh ninh đó là một cô nàng da màu nào đó trong khu của những người da màu này. Cho đến khi người bạn đi cùng gã hôm ấy nói rằng đó là Rosie.
Người phụ nữ mà gã đã thán phục về tài năng giờ lại mê mẩn vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành này. Nàng ấy thật xuất sắc. Khán giả xung quanh vỗ tay vì nàng đã làm bữa tối của họ trở nên thú vị hơn. Rõ ràng nàng ấy không phải trình diễn, nàng ta chỉ đang ngẫu hứng. Gã cũng chắc vậy. Vì chẳng thể nào một tiểu thư của một gia đình danh giá lại biểu diễn trong một quán ăn tầm trung cỡ này. Lí do gì chứ?
Rồi, thời gian nuốt chửng những khoảnh khắc khiến gã quên đi cái đêm với dĩa mì Ý ấy. Cũng rồi, họ chạm mặt nhau sau một ngày chẳng ai thèm để ý đến tiếng đàn của gã. Đó là ga tàu điện ngầm. Nàng trong bộ dạng bét nhè ngồi sát máy bán nước tự động và lai rai cũng đã mấy lon. Chuyến tàu từ nhà ga khác ùa về làm dấy lên ngọn gió chợt làm những lọn tóc vàng kia bay phấp phới. Hôm ấy, gã cảm được nét đẹp lạ lùng của băng ghế chờ tàu ngao ngán ngày nào. Gã cũng có chút chết lặng. Gã bước đến ngồi xuống chờ tàu cách nàng ấy hai mét rưỡi hoặc hơn. Rồi gã thì thầm.
- Cô hẳn là Rosie Evan.
- Chắc rồi. Còn anh là tay chơi Guitar có tiếng, Michael Jonas.
Giọng điệu không chứa nổi sự hoàng gia nào đây. Nàng trông rất giản đơn đến tầm thường.
- Cô biết tôi ư? Không đời nào. Với cả tôi chả mấy tiếng tăm gì đâu
- Một chút thôi, anh thường hay biểu diễn ngay chỗ tôi tập luyện. Tôi đã nghe toàn bộ phần trình diễn hôm ấy khi anh móc từng dây đàn đến cách anh chuyển hợp âm. Rất bắt tai. Ước gì tôi cũng như anh.
- Còn tôi ước gì có thể chơi dương cầm.
- Vậy sao. Để tôi bày cho anh.
Giọng nói say khướt ấy và đôi gò má ửng hồng đã khiến anh ray rứt mãi không thôi.
- Cô nói đó nhé, Rose.
- Anh cũng phải dạy tôi chơi Guitar đó Mike.
Họ đã trao đổi với nhau. Một tài năng đổi lấy một tài năng.
Cả hai cũng có nhiều hơn đôi lần gặp gỡ hơn. Nhiều sở thích chung. Và đặc biệt nhất là hát. Khi cả nước đang mê mẩn tiếng đàn của nàng ấy, thì gã lại biết nàng thích hát hơn là đàn. Cũng chính vì sự ép buộc vô lý của gia đình nên Rosie đã từ bỏ ước mơ của mình. Nhưng chỉ khi ở cạnh gã, khi nhịp thở đồng điệu, khi nốt nhạc hòa làm một, tất cả dường như chìm đắm vào giọng hát truyền cảm và đầy nội tâm. Nhưng bên gã chỉ là mơ mộng, cuối cùng nàng cũng sẽ quay về nhà, quay về với thực tại ngớ ngẩn. Vì chỉ khi nàng tham gia đánh bản nhạc ấy nữa thôi thì tên tuổi nàng sẽ như hình với bóng với chiếc dương cầm vang danh khắp thế giới.
Cũng cái thời điểm ấy, đám báo chí cũng đã lần mò ra mối quan hệ này và danh dự của nàng cũng dần hoen ố chỉ vì ở cạnh một người da màu như gã. Nàng đã bị gia đình chất vấn một trận rõ lâu. Họ bắt nàng không được giao du với những kẻ da màu như gã. Nhưng vì điều gì nàng vẫn giữ liên lạc với gã. Sau những lần tập luyện với nàng là vô ích, thì nàng đã phải che giấu bản thân bởi những trang phục kín đáo thậm chí là dùng phấn để làm da nàng nâu đi chỉ để có thể ngồi trên bãi cỏ xanh và ngân nga từng điệu nhạc với gã mà không sợ bị để ý. Và gã cũng nhận ra cuộc sống của mình không thể không có nàng.
Phải chăng?
Không. Gã rõ hơn ai hết, khi gã đến với nàng thì đó có thể là điều tồi tệ nhất. Họ sẽ không thể trốn tránh dưới lớp phấn hằng ngày mãi. Giữa họ lúc bấy giờ cần lắm một tấm lòng hy sinh. Và người đó là gã.
Gã đã chấp nhận ra đi và chỉ để lại cho nàng một tấm thư đến nơi nàng đang trình diễn với lời chúc mừng và hơn hết là một bản tình ca gã viết tặng nàng với tựa đề không thể không tuyệt vọng hơn "Đừng tìm anh". Cuối lá thư ấy là một dòng chữ "Hẹn gặp lại em vào một ngày không gần, lúc đó anh chỉ muốn thấy em nổi gân cổ mà hát chứ không phải mỏi tay với những phím đàn." Để cuối cùng, khi nàng hiểu ra và cảm nhận được những quả ngọt khi còn ở bên nhau thì nàng đã nói lời giải nghệ trên chính sân khấu mà nàng vừa diễn. Nàng không hề gục ngã mà tất cả mọi người đều sụp đổ trong đó có cả bố mẹ của nàng.
"Là giấc mơ của mình tôi mạn phép không để ai chấp bút lên mà viết." Câu nói được đăng lên trang bìa của các tạp chí chiếm chỗ của các tin tức khác. Nàng đã bỏ nhà ra đi với giọng hát thiên phú này. Cũng không khó mấy khi nàng lại nổi như cồn với bản nhạc đầu tiên của nàng. Mọi người dần cũng quen thuộc với hình ảnh mới này và đã gọi nàng là một ca sĩ hơn là một nghệ sĩ dương cầm.
Nhưng điều đó cũng không lấp đầy nỗi cô đơn và nỗi nhớ gã da diết.
Phải chăng?
Không. Chắc rồi nàng đã phải lòng gã ta. Nhưng giờ đã muộn rồi. Thời gian lại nuốt chửng từng khoảnh khắc chỉ để lại kỉ niệm giết mỗi chúng ta từng ngày. Thời gian cho nàng tiền tài, danh vọng, sự thỏa mãn trong giấc mơ nhưng lại cướp đi "cuộc sống" của nàng. Để khi ngồi ngẫm lại, nàng chỉ còn nhớ băng ghế chờ tàu, ngã tư trên phố và bãi cỏ xanh mát mà thiếu hình bóng ấy mất rồi. Năm đi qua, tháng đi qua sẽ đến một ngày nàng nhận ra đã từng có một thời nàng yêu gã đến phi lý và phung phí tuổi trẻ quá nhiều. Nhưng nó vẫn đáng giá cho cả một thời thanh xuân.
Nàng chỉ khao khát rằng trên ngã tư đại lộ danh vọng thì người nắm tay và đi cùng nàng vẫn là Michael Jonas nhưng tới tận bây giờ ngoài cái tên ra, nàng chẳng còn biết gì về gã.
Và rồi, một ngày không gần cũng đã đến. Tiếng đàn ấy, tiếng đàn dương cầm đầy ắp sự tiếc nuối ấy lại vang lên. Là bài hát đó, là bài hát như thể là sợi chỉ nhỏ giữa nàng và gã. Có phải thật vậy không? Tất cả dường như được đào lại. Thời gian lại kéo hết những gì không phải của nàng đi mất để lại cho nàng một quá khứ nửa mờ nửa rõ. Nàng bị đánh thức dậy sau một giấc ngủ mà cả nàng cũng không còn nhớ gì? Nàng chỉ còn nhớ cái tên ấy và tiếng đàn du dương kia.
- Là anh phải không Mike?
- Anh đây Rose.
- Ta cưới nhau nhé?
Gã chợt cười rồi vuốt nhẹ trên làn tóc nàng.
- Chúng ta không còn thời gian đâu, em à.
Nàng nắm lấy tay gã rồi ôn tồn nói.
- Ta không yêu nhau khi tuổi còn trẻ thì ta yêu nhau khi mồ mả đang chờ.
Cuối cùng cho đến tận khi cả hai sắp phải tạm biệt trần thế thì gã mới dám đặt lên môi nàng một nụ hôn. Nụ hôn trả giá bằng cả nửa đời người. Để rồi kết thúc của một cuộc tình chạy trốn thực tại là tiếng đàn da diết và giọng hát thiết tha nằm trên giường bệnh. Quả thật cuối cùng, gã cũng đã tận mắt thấy nàng nổi gân cổ mà ngân nga câu hát.
Mi mắt nàng cũng không chịu nổi những giọt nước đang sắp rơi xuống. Hóa ra có những ngày, nàng không thể kìm lòng cho một bản tình ca mà nàng cũng đã quá đỗi quen thuộc.
Rồi thời gian cuốn gã theo chân mọi người ở thánh đường. Khi đó, khi mà báo chí phát hiện một lão già da màu có mặt trong tang lễ của ca sĩ Rosie Evan giữa những vị khách da trắng thì tất cả như thán phục và cảm thấy tội lỗi trước tình yêu chân thành giữa họ. Chính những ánh mắt kì thị, lời nói nhạo báng đã đẩy một nàng thơ như Rosie phải trốn tránh lễ đường, chẳng còn mặn nồng gì với những chàng trai khác. Và cả Michael cũng vậy, gã đến tận bây giờ chỉ còn là một mảnh đời và đầy sự vụn vỡ. Họ đến cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nhau. Nhưng thế giới khi đó đã không cho họ làm điều đó sớm hơn. Để khi nhìn lại, những người của thời đại đó giống hệt như những cơn ác mộng mà cả hai phải trốn tránh giờ chỉ còn lại tấm giấy nhàu màu vàng nhạt với tựa "Đừng tìm anh" cạnh thi hài của nàng. Là bản tình ca cô đơn chưa được phát hành. Khi đóng nắp quan tài, như thể đã đóng lại quá khứ và khoảnh khắc mà cả hai vừa chạy trốn vừa muốn quay lại.
Khi được hỏi về tình yêu của gã dành cho nàng. Gã cũng ôn tồn trả lời: "Phải chăng tình cảm của người da màu không đủ trong sạch? Không, tới tận bây giờ và mãi mãi chỉ có người da màu Michael này mới yêu say đắm nàng Bạch Tuyết kia."
Họ vì nhân gian làm nàng điên đảo, gã vì nàng làm điên đảo cả nhân gian.
"Em cần gì ở tôi, một hợp âm hay một mùa yêu thương"
03.11.2020
Gwen
♪ ♬ ♪
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top