Chương 1: Một lựa chọn khác hơn.
Đã bao lâu rồi, kể từ bao giờ tôi cũng chẳng nhớ rõ. Bữa ăn gia đình nhà tôi đã không còn trọn vẹn.
Có lẽ là từ khi, tôi để vụt mất cái giải âm nhạc sáng tạo mà mẹ tôi từng mong đợi. Nhưng vốn, tôi không có năng khiếu về âm nhạc, về piano.
Còn đấy những bữa cơm mẹ nấu, cũng còn đấy gia đình có đủ ba thành viên. Nhưng cũng vẫn còn đấy, ánh mắt của gia đình tôi từ ngày đó không khi nào không hướng về tôi.
Không phải là ánh nhìn yêu thương trìu mến. Ấy, là ánh nhìn khinh miệt, ánh nhìn thất vọng nhất mà tôi từng thấy trong đời.
Tôi hiểu rõ, bởi bố mẹ tôi đã chi ra cho tôi số tiền không nhỏ chỉ mong sao tôi có chỗ đứng trong lĩnh vực âm nhạc như bố tôi.
Kể cả hôm nay cũng vậy. Không như mọi lần bố thường hỏi thăm tôi, hay sự giục giã tôi nhanh chóng ăn xong để lên tập đàn. Bữa ăn hôm nay yên tĩnh đến lạ.
Tôi cầm đôi đũa lên, gắng sức ăn vội ăn vã từng chút cơm trong chén. Tôi cảm giác như, bố mẹ cảm thấy nặng nề, hệt như tôi là vết nhọ nom cũng tức mắt. Thế nên tôi định bụng ăn mau rồi lên phòng.
Bố mẹ tôi, ai ăn xong cũng đều đứng dậy rời bàn, việc ai nấy làm. Chỉ riêng tôi, tôi như kẻ vô hình ngồi lại nơi bàn ăn đã sớm được mẹ dọn dẹp sạch sẽ.
Đáng ra, tôi phải phụ đỡ bố mẹ công việc nhà nhiều hơn. Thế nhưng, tôi lại chưa từng dám động tay vào. Vì tôi sợ mẹ tôi sẽ mắng.
Lạnh lùng là thế. Nhưng bố mẹ vẫn chăm sóc cho tôi kĩ càng. Chỉ là, tệ rồi. Tôi bắt đầu ám ảnh với sự im lặng không màu, không mùi, vị đắng này.
" Enwof, con không thể làm nên một thành tựu nào xứng đáng cho bố mẹ sao? Bố mẹ có để con thiếu thốn một ngày nào không? "
Nghe câu hỏi này từ mẹ, trong khi tay mẹ đang lau vội mặt bàn mà chẳng buồn nhìn lấy tôi một cái.
Tôi khẽ lắc đầu, định đáp lại lời mẹ thì tiếng bố vọng xuống từ phòng khách:
" Kì vọng gì ở một thằng con trai như thế, nhìn thấy con người ta mà tôi sợ con chúng ta không thể bằng được một mống của thằng bé đó nữa cơ đấy. "
Tuy có hơi uất ức, nhưng tôi lại cố tình mặc định lời bố mẹ vừa nói là đúng. Tôi chỉ cúi mặt xuống, rồi quay đi không ngoảnh lại, cố ý làm lơ.
Tôi định kĩ rồi, đêm nay tôi sẽ rời đi.
Tôi muốn đến một nơi thật xa, vì tôi cảm thấy, dường như bố mẹ chẳng cần đến tôi nữa.
Tôi muốn tìm đến cái chết.
[...]
Gần nhà tôi có một cây cầu. Nếu đứng ở đó, có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà ta không thể nhìn thấy được ở nơi thứ hai.
Cây cầu ấy thật diệu kì. Nó chỉ đơn giản là một cây cầu gỗ dựng tạm bợ. Vậy mà nó lại có thể dẫn dắt tôi qua từng khung cảnh khác nhau.
Như được dẫn dắt, tôi cứ như bị cuốn theo cái khung cảnh trước mắt. Đi mãi, cứ đi thẳng mãi. Tay tôi vịn vào thành cầu, từng bước đi thong thả như đi dạo.
Mãi đến một lúc, tôi như khựng lại bởi thứ trước mắt.
" Một đôi giày đen? "
Tôi tự hỏi, ai đã chọn đặt dấu chấm hết cho đời mình ở cái nơi xinh đẹp thế này trước cả tôi ấy chứ?
" Ừ nhỉ. "
Cả tôi, ngay cả tôi cũng muốn chấm hết tại đây cơ mà. Tại sao họ lại không?
Dừng bước tại nơi này, tôi không biết chính xác cây cầu này còn dài bao xa và tôi đã đi được đến đâu. Chỉ là, nơi này thật lí tưởng.
Tôi cởi đôi giày vải mang vội khi chiều đi học về chưa kịp cất, muốn nhóm bàn chân leo lên thành gỗ thì chuyện lạ xảy ra.
Thứ gì đó đã kéo ngược tôi về, khiến tôi trượt chân ngã lại vào bên trong lòng cầu.
" Ách- aa, chết thật. " - Tôi phản xạ, thốt lên.
Tôi đau điếng, nhỡ chân đạp rơi chiếc giày xuống vực.
Mắt tôi tò mò nhìn theo chiếc giày, cho đến khi chiếc giày chỉ còn như một dấu chấm trong mắt tôi rồi biến mất. Bấy giờ tôi mới nổi da gai ốc, bấy giờ tôi mới biết sợ.
Tôi đứng dậy, loay hoay nhìn xung quanh tìm xem lí do bản thân bị bật ngược lại là gì. Tuyệt nhiên, tôi chẳng thấy gì.
Nhưng rồi, một đợt gió lạnh thổi mạnh qua khiến cây cầu gỗ mong manh có chút rung lắc. Lúc này tôi cũng đã ơn ớn, do ban nãy té ngã đã làm tôi không còn xác định được phương hướng của cây cầu.
" Chẳng nhẽ, mình lại lạc trên một đường thẳng à?? "
Tôi bực mình đứng phắc dậy, bản thân đã nghĩ quẩn nên tôi cũng chẳng suy nghĩ nữa. Tôi đâm đầu đi thẳng, còn luyến tiếc nhặt chiếc giày còn lại theo.
Cây cầu đột nhiên rung lắc một đợt mạnh. Phải khó khăn lắm, tôi mới nắm được vào thành cầu để đứng vững.
Bất ngờ, cây cầu nghiên về phía trước khiến cơ thể tôi chao đảo theo. Tôi giữ chặt thành cầu đến mức xước tay. Bằng một cách thần bí nào đó, trước mặt tôi xuất hiện một cánh cửa gắn bên trên một chiếc đồng hồ di chuyển ngược.
Cuối cùng, cánh cửa bật tung ra. Một sợi dây xích quấn lấy chân tôi kéo đi. Vì chân mất thăng bằng, tôi ngã đập đầu xuống đất và bất tỉnh.
[...]
Đầu tôi lúc này đau lắm. Tay tôi vơ vội xung quanh, mở mắt từng chút một vì sợ chói. Đã thế, mọi thứ còn trông hơi mờ nhòe. Mắt còn yếu khó chịu, tôi dụi mắt rồi từ từ ngồi dậy ôm lấy đầu mình.
Trước mắt tôi, một cái đầu người bị biến dạng. Hình như là bị c.á.n không quá nát. Nhưng quả thật, khó chịu vô cùng, tôi buồn nôn.
Chiếc đầu người bị c.á.n nát đầu sau, não loãng hòa với đất. Hai nhãn cầu lòi ra khỏi hốc mắt với những vệt dây thần kinh đỏ tươi, cùng phần hàm biến dạng nát gãy.
_ °°°°°°° _
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top