11.

chết trong em.

chết trong em một niềm tin chôn giấu
chết trong tôi một niềm tin nung nấu.

chết trong đêm, bầu trời mãi không tên.

...

mộ em phủ đầy hoa, tôi bần thần nhìn dòng người đi dưới những tán dù đến và để lại cho em vài nhánh hoa nhỏ. không quá nhiều đâu, lác đác khoảng vài người mà họ tự cho cái danh xưng người quen nhưng lại bỏ mặc em đến khi chết, jaemin của tôi em có đang vất vả sống trong lớp mặt nạ này không?

tôi bỗng chốc hối hận vì không gặp em sớm hơn. dần dà mạch cảm xúc tình yêu đang chảy trong người lại khiến em ruồng bỏ mọi thứ mà chạy trốn, cớ sao phải đau buồn vậy em? em ghét cách tôi giam em lắm à. có lẽ vì tôi không đủ tiếng gọi yêu để vun đắp cho em một mối tình đong đầy, chỉ có thể đón cùng em lần sinh nhật duy nhất rồi tự mãn mỉm cười chứ nào đâu nghĩ em sẽ chạy mất đi...

em là em còn tôi là tôi. chúng ta rượt đuổi nhau trên con đường sa ngã của mấy kẻ trốn chạy thích trói buộc vào đời nhau, dần đến khi trò chơi kết thúc em tự kết liễu đời mình và chấm dứt với tôi trên nẻo đường hiu quạnh cùng tấm thảm đỏ phủ đầy người, nói đúng hơn là máu em lênh láng trước mắt tôi với đôi mắt nhắm hờ đi. em thều thảo bảo "buông em ra".

tôi sởn cả gai ốc, điên cuồng lay em tỉnh. nhưng mọi chuyện đã đi quá xa và tôi thì luôn uất hận nhìn ngắm em nằm trong căn hòm chật kín kia.

eunhan con bé khóc rất nhiều, nó cứ bảo là vì nó nên em phải mất. con bé gục đầu trên bia mộ em mà xin lỗi, ánh mắt eunhan nhìn tôi ngập tràn đau khổ miệng cứ lẩm bẩm câu "tại em, tại em cả" nhưng tôi nào dám trách đâu. vì em gái của em chỉ còn một mình trên cõi đời này, sự khốn khổ của em ấy như hiện rõ trong mắt tôi ngày mà na jaemin thu mình vào góc nhỏ khóc lớn.

tôi nhẹ nhàng xoa đầu con bé, sẽ thay em chăm lo cho người duy nhất em thương, và tôi đoán chắc người em thương chẳng phải là tôi đâu. tôi biết ước nguyện cuối cùng của em là được nhìn thấy những người em trân trọng sẽ sống tốt phần đời thay mình.

nhưng sao em lại ra đi sớm thế, chết trẻ luôn là cái chết của tuyệt vọng cơ mà. em bỏ tôi lại, tôi liền muốn hỏi em vào ngày đó.

em đã từng vì tôi mà ở lại chưa?

...

na jaemin trôi qua một đêm dài muộn với gã cùng buổi tiệc sinh nhật đáng nhớ. cả đêm rất dài đối với em vì hầu như mọi thứ lần đầu đều được trao cho người mà em trân trọng nhất.

đôi mắt hé mở đón chào những đợt nắng rải rác lọt vào khe cửa, tay vội cử động vì hơi ấm còn vương. na jaemin xoay sang nhìn người bên cạnh còn đang say giấc nồng, tóc gã loà xoà che hết cả tầm mắt, điệu bộ ngủ trông rất yên ổn. em ngây ngốc cười như kẻ đang chìm đắm vào tình yêu, đặt nhẹ lên trán gã nụ hôn thay cho lời chào buổi sáng.

jaemin pha cho mình cốc sữa nóng hổi còn bốc khói, tiếng muỗng lách cách kêu trong ly sữa. em dời mắt nhìn ra lớp kính bên ngoài, ban nãy còn nắng sớm mà giờ đã có mấy giọt mưa tí tách rơi rồi cơ đấy. khó lắm mới thấy một buổi sáng với nắng và sương mai, cuối cùng trời lại đổ cơn mưa nhỏ giọt làm lòng cũng nản đi đôi chút. jaemin bâng quơ nhìn những tán lá ngoài sân đang thấm nước, bộ dạng tươi mới có vẻ vẫn đủ để duy trì hình dạng kiên cường chống lại với đợt gió quật cường đang gắng sức giúp những tán lá cũ rời xa cành cây của nó.

na jaemin lặng im xem sự việc tiếp theo sẽ diễn ra. em chăm chú nhìn lấy sự quật ngã của gió hoà vào nước mưa thay phiên nhau tách tán lá cũ đang trụ trên cây, cầu mong sự mạnh mẽ của nhánh cây sẽ vươn ra cứu lấy nó. nhưng tiếc làm sao khi tán lá luyến tiếc rơi trên không trung, thả thân mình trong gió để rồi đáp xuống nền đất lạnh lẽo. kết thúc đi một sinh mạng đã quá đỗi cũ sờn.

cảm giác lo lắng trồi lên. jaemin nhìn đôi bàn tay đang run lẩy bẩy, bất giác không hiểu lý do nào bản thân lại đang lo sợ điều sắp xảy đến. không thể nhìn rõ được mọi thứ như nào nhưng trong phút chốc sự ám ảnh năm xưa cuốn lấy em, ép em phải nhớ nỗi đau đớn tột cùng của mẹ cùng với tình yêu chết mòn của cha.

đúng là nhếch nhác thật. em kinh hãi điều đó.

tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan đi tâm trí hỗn độn của jaemin. ngập ngừng bước đến với nỗi băn khoăn không biết phải làm thế nào. nếu em bắt máy jeno ắt hẳn sẽ nổi giận, còn không em nghĩ chính mình sẽ phải hối hận với quyết định này.

lòng bàn tay túa ra mồ hôi vì quyết định đắn đo, chỉ cần nhấc tiếng gọi lên thôi em sẽ có thể cầu cứu ra bên ngoài nhưng cũng đồng nghĩa với việc gã sẽ xa em, xa em mãi mãi.

tình đầu của em.

tiếng chuông vẫn chưa hề dứt càng ngày càng inh ỏi, tay na jaemin bắt đầu động đậy tay như bị thôi miên mà nhấc máy. giọng nói ngập ngừng cất lên.

"alo"

"anh, anh ơi em này"

giọng của em gái cất lên, con bé thút thít ngăn cho những cảm xúc không vỡ ra, đủ để jaemin rõ khuôn mặt đẫm nước mắt của em đang giàn giụa lệ.

"eunhan?"

"em đây anh đang ở đâu hả? em tìm anh suốt năm tháng qua rồi"

"a-anh..."

jaemin nghẹn lại, dồn nén nơi cổ họng không thể kể toàn bộ sự thật điều mà gã làm. dẫu cho sự thật suốt mấy tháng qua em đang sống trong tình yêu với bao lời hứa hẹn, nhưng lòng vẫn canh cánh nổi niềm trốn thoát...

na jaemin chính là nửa muốn khát cầu được yêu và nửa muốn rời xa vòng vây ngột ngạt mà gã đem đến. em rất sợ, sợ mai này sẽ như mẹ. sẽ hối hận với điều mà bản thân quyết định đương đầu.

chạy đi na jaemin.

làm ơn thoát khỏi cái lồng giam nhất thời của cảm xúc đi em, mau nhanh chân lên. nếu em còn chần chừ mọi thứ sẽ vỡ đi như cách ôm nổi đau vào lồng ngực thoi thóp với bao vụn vặt em cố gán lại. tâm trí hỗn loạn thôi thúc đôi chân em, ánh mắt em đặt vào nơi cửa đang mở, cái điệu bộ rón rén sợ sệt khi đưa mắt đến căn phòng còn đang im ru cùng với tiếng thở đều. gã ngủ rồi, chắc hẳn sẽ không biết.

thời cơ đã chín muồi, na jaemin đã không hề nghĩ nỗi khát vọng được trốn đi biệt tăm lại lấn át tình yêu mới thấp thoảng của em. chân bắt đầu cử động lần mò đến cửa, jaemin cắn chặt răng khi bước đi từng bước nặng nhọc. tiếng then khoá được mở ra, quay đầu lại vì đôi phần ngập ngừng với quyết định liều lĩnh này. em sợ jeno sẽ phát điên nếu gã biết bấy lâu nay tình cảm mình bù đắp cho em đều là giả, nhưng không đâu vì jaemin cũng phải lòng gã. tệ thay em lại càng muốn xích xa cái tình yêu này ra để chính mình không lạc vào sự ích kỷ chiếm lấy, gã thật sự rất tốt, một gã đàn ông ai cũng muốn với lấy làm của riêng.

na jaemin lại ngẫm lại những dòng suy tư đêm sinh nhật jeno thỏ thẻ bên tai em "jaemin, cả đời yêu em", "jaemin em đừng chạy".

jaemin em lừa dối tôi đấy à?

toàn thân em muốn khuỵ xuống, cảnh tưởng lee jeno ôm nổi hận dày vò đến tâm trí em bỗng khiến na jaemin luôn nhớ đến cha, nỗi uất hận đến khi ông thiêu mình trong đám lửa cùng mẹ với bao nhiêu sự cố gắng giành lấy tình yêu từ bà.

đến cuối cùng vẫn là tự mình hại mình...

na jaemin mở cánh cửa toang chạy thật nhanh, tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại để gọi cho em gái. em không dám quay đầu lại nữa, chỉ sợ thôi...sợ gã sẽ lại nhìn em như con mồi với đôi mắt của kẻ đi săn. bọn họ lại lao đầu vào vòng chơi không dứt, chẳng ai chịu một cái kết yên đẹp, chẳng ai còn tin về một cốt truyện cùng câu mãi mãi hạnh phúc.

tình yêu đâu phải thế đâu em nhỉ? tình yêu đâu phải kẻ thích trốn người đi rượt.

tình yêu cũng đâu phải tìm ra kẻ thắng kẻ thua rồi bại trận trước cảm xúc đâu.

em nào có yêu gã.

là gã tự chịu thôi.

....

đôi chân mãi miết chạy băng qua vùng ngoại ô rộng lớn, đến con đường vắng tanh không bóng xe qua lại khiến na jaemin dần như vô vọng trong việc xác định phương hướng, đã chạy được một quãng xa rồi, tính đến giờ này vẫn hy vọng jeno chưa tỉnh. cầu mong sao gã không phát điên mà truy tìm em ráo riết.

một gã thợ săn đương nhiên phải có nhược điểm rồi, mà nhược điểm của gã chỉ có thể là lạc mất em.

na jaemin đặt cược hết tính mạng mình vào cuộc chạy đua lần thứ hai, em sẽ là thế chủ động lật ngược ván cờ điều hành lee jeno trở thành một con rối làm theo chỉ đạo.

jaemin lấy điện thoại ra để tiện gọi điện cho em gái, eunhan bắt máy nhanh hơn dự tính đồng thời còn đang thở rất gấp gáp, tiếng cất lên đã khàn đi.

"anh ở đâu rồi?"

"anh đang ở đường lớn, nơi đây không có tên hay biển báo gì cả"

"đợi em tìm anh, nhớ cẩn thận đấy"

eunhan con bé lo lắng cho anh nó lắm, dáng vẻ hớt hải lái xe băng trên đường dài không ngại nguy hiểm dẫu cho tuổi của nó không được phép cầm tay lái. trên con đường rộng dài vẫn có người đang săn lùng tìm kiếm, vẫn có người chẳng mảy may biết cuộc gọi cuối cùng là khi tiếng em gái cất lên...

na jaemin vẫn ngây thơ dốc sức chạy, tìm cho mình lối thoát của cánh cửa của sự sống. đôi chân chậm chạp cất bước, thân em đơn độc trên chặng đường cùng bầu trời hoà lẫn xúc cảm chậm trễ đón lấy tình nặng trong tim.

em nhớ gã quá.

liệu em sẽ tiếp tục sống với vẻ ngoài không nhận lấy tình thương từ ai được không. đớn quá, cái cảm giác thèm thuồng được tựa vào vai gã, em thèm quá cảm giác bờ môi ta chạm nhau.

"JAEMIN!"

lee jeno cất tiếng gọi em, gã đứng bên kia đường quần áo xộc xệch, chân trần đầy máu vì mãi đuổi theo em. bộ dáng gã tồi tàn khát cầu em quay lại, mắt gã đỏ ngầu hiện rõ nổi đau mất mát.

na jaemin không tự chủ được chân em bắt đầu quay lại hướng về gã. một chốc thôi, một chốc nữa thôi em sẽ về bên gã.

nhỉ?

máu em thấm đẫm trên nền đường, lee jeno thất thần trơ mắt ra nhìn tấm thân người gã thương bất động. vũng máu lênh láng được xe tải cáng ngang qua, từ từ đôi mắt em khép lại. na jaemin không còn luyến tiếc điều gì nữa rồi, em thấy gã nước mắt lưng tròng thấy về hình ảnh người cha già nằm bên xác mẹ vào đêm tối căn nhà hoà cùng biển lửa chôn sâu đi tình yêu đầy tội lỗi của họ.

gã thật giống cha em, nhưng em thì khác vì em không giống mẹ. lỡ dại trót yêu người cho em sự hiện diện của bản thân, cho em biết tình cảm đầu đời với ý nghĩa đầu tiên và mãi mãi.

thứ em nhận thấy được gã là tình, là sâu, là đắm.

lee jeno đến bên em như cách gã nâng niu mảnh ký ức thô sơ tan biến đi trong một khắc đau thương.

chân em đã hướng về phía gã. hướng về cơn mưa vấn vương, tình cờ thoảng qua nhau như chưa có sự tồn tại. mang cơn đau thét gào, anh tự hỏi tình là thế sao em?

đôi mi em khép lại, em vẽ lên tay anh màu máu về một tình yêu mãi trôi vào dĩ vãng. là lần đầu anh ôm lấy em với giấc mơ bay đi.

không còn em.

***

tôi cúi xuống nơi em đang nằm yên, vội trao cho em cái thơm nồng trên bia mộ lạnh toát hy vọng em sẽ nhận lấy mảnh tình còn vương của tôi.

eunha đã đi rồi, con bé bảo muốn cho em không gian với người em yêu.

tôi đã ngỡ ngàng lắm, tôi ngỡ em sẽ chẳng còn bận tâm đến ai cả. tôi chợt nhận ra "à, em vẫn còn tôi" còn một gã săn mồi đang khốn đốn khi con mồi của gã rời bỏ cuộc chơi bằng cách đau đớn nhất.

bản thân tôi rõ tôi thua rồi em ạ.

tôi chính là kẻ thua cuộc trong chính trò chơi rong đuổi này. không có kẻ bám đuôi nào mãi mê với việc điên cuồng đắm chìm vào tình yêu của con mồi cả, khốn thay tự tay tôi chìm sâu vào tình yêu em. tệ làm sao jaemin của tôi, trong tâm trí vẫn muốn mơ hồ nắm bắt lấy em...

nhánh hoa cuối tôi đặt trên bia mộ, cầu mong đời này kiếp này vẫn mang chữ tình khắc tên em.

ở nơi cuối đường, có ai không?
đời trôi quá dài, mất em.

thời như đứng lại, ngó xem tôi đang lặng im một mình
ôm lấy hết cô đơn như trong đời ta.

chết trong tôi một phần tim thao thức
chết trên môi một mùi hương chưa dứt

chết theo em.

bầu trời mãi không tên.

end.

được lấy cảm hứng từ bài hát
"Chết trong em" - Thịnh Suy

mình muốn nghỉ ngơi cho khoẻ thì hoàn nốt "Kẻ bám đuôi" luôn. đây là một short fic ngắn nên có lẽ tình tiết diễn ra khá nhanh nhỉ. nhưng cuối cùng mình muốn cảm ơn các cậu đã theo dõi cuốn fic này.

lời cuối cùng mình gửi gắm.

cảm ơn và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top