10.

ròng rã đã năm tháng trôi đi, thật chất vẫn không quá dài đối với jaemin. chỉ việc ngồi với căn nhà trắng toát cùng bốn bức tường bao quanh đủ khiến cả cơ thể em chán nản không muốn đi đến đâu.

lee jeno gã cũng biết cách giam người lắm. sống trong sự áp chế từ gã và cách jeno luôn lui đến mỗi đêm muộn đã như thói quen từ lâu mà jaemin xem nó là một điều hạnh phúc.

na jaemin từ lâu cũng chẳng còn ai bên cạnh, sống trong nỗi dằn vặt từ mẹ và trách nhiệm lớn lao nuôi nấng đứa em nhỏ. độ tuổi mười sáu là những ngày chôn vùi cả tuổi mới lớn cùng những ước mơ từ lâu đã bay xa theo. sống khi tuổi đời còn trẻ, vươn mình chật vật ở chốn bộn bề về đêm. na jaemin chỉ biết vì em gái mà phấn đấu, chưa bao giờ tự hỏi bản thân đã thật sự cần ai đó dựa vào không? và dường như từ ngày biết được gã, biết được dáng vẻ toả sáng của lee jeno vào một đêm đông lạnh, gã đứng trên sân khấu với bao ánh mắt của người hâm mộ. na jaemin ban đầu cũng chỉ vì ngưỡng mộ lấy mà ngày đêm thao thức, cũng vì sự cuồng nhiệt dần biến em thành một kẻ bám đuôi không hay. nói cố chấp đuổi theo có vẻ đúng hơn, nhưng đời đâu biết được vẫn là duy nhất lee jeno biết em cần gì.

na jaemin bị dị ứng với dâu, lần đầu nôn một trận đã đời cũng chỉ có lee jeno dọn. đôi lần cảm thấy chột dạ vì không nói cho gã biết nhưng cũng vì người ta tình nguyện cuối lưng xuống để lau chùi, đó là lần đầu jaemin cảm thấy bản thân được nâng niu, cũng là lần đầu tựa như bản thân loạn nhịp với cách mà gã đối xử.

na jaemin không thích ánh sáng, vì em nghĩ từ lâu màu sắc bản thân ưa chuộng nhất vẫn là một bầu trời đen sâu thẳm hút lấy mọi buồn phiền mang đi, điều đó mặc nhiên trở thành thói quen khó bỏ những lúc cô đơn ập đến. em nhớ mẹ, nhớ em gái, và đớn làm sao khi em cũng nhớ gã...và những lần nhớ nhung ập đến việc đầu tiên vẫn sẽ là cất bước ra giường, ngắm nhìn màu trời đêm ảm đạm không mây. nó mù mịt đến độ chỉ còn dáng vẻ em in hằng lên mặt sàn. bàn tay của gã sẽ che mắt em đi, và jaemin ước sao jeno có thể ngưng cái điệu bộ làm người khác ngày một nghĩ đến và khao khát lấy gã. thói quen xấu cứ ngỡ là sẽ theo lâu dài nhưng rồi một ngày sẽ có người thay em dẹp bỏ mọi ưu phiền như cách lee jeno che lấy mắt em bảo jaemin hãy thôi nghĩ ngợi về chuyện cũ, bảo em hãy nhắm mắt lại tìm cho mình lối đi riêng, có thể bình yên dựa vào lồng ngực gã ,được lee jeno ôm từ phía sau với bao lời thì thầm bên tai. na jaemin dần mất đi ý thức việc sẽ sa ngã vào mối quan hệ không nên có này.

na jaemin có thể chịu đủ điều nhưng việc ở một mình thì đã rất tệ rồi. giống như vật nhỏ bị bỏ lại, lủi thủi tìm cho mình niềm vui nhưng đến cuối cùng vẫn là cần cái ôm muộn màng từ gã. lee jeno hay ôm em bất kể thời điểm nào gã muốn, vào cuối tuần khi không còn lịch trình sẽ dành cả thời gian cho duy nhất jaemin. và sự hình thành những cái ôm gia tăng gấp bội dẫu cho đến khi đã ra đến cửa vẫn cố nán lại ôm lấy em vì lịch trình kín đến tối mặt, na jaemin vô thức cười với hiện tại. hoá ra việc được hưởng lấy yêu thương là như thế.

từ những ngày sống vì người khác chưa ai hiểu được lòng em ra sao. vì lee jeno là người đầu tiên trong suốt hai mươi hai năm biết jaemin dị ứng dâu, biết cầm lấy tay em trở về hiện tại đón mở, biết rõ em sẽ cô đơn như nào. ngoại trừ việc không được tiếp xúc với ai, kể cả điện thoại gã đều lấy đi mất và từ thân tâm của jaemin đã chỉ có duy nhất một lee jeno tồn tại bên em. tình yêu là thứ kỳ lạ mà, cớ sao vẫn cần ai đó cạnh bên để san sẻ.

trên ti vi còn đang phát tin tức của gã. một lee jeno hào nhoáng dưới ánh mắt người đời, cách gã được xướng tên với bao vẻ vang cùng tiếng gọi mời. na jaemin cười nhẹ tay ôm lấy đầu gối như bao trọn lấy tấm thân mình an ủi, mắt hướng đến chăm chú xem, hôm nay là sinh nhật em. ngày mà mẹ đã cắn chặt lương tâm sinh em ra đời, ngày mà bà khép lại tuổi trẻ trong cái bụng phình to cùng đứa con nghiệt ngã mà tội lỗi không dám quay về nơi gọi là nhà.

na jaemin biết em đã khiến mẹ khổ sở như nào, vì thế chưa một lần em được đón sinh nhật hay vui đùa cùng ai trong ngày duy nhất mà bản thân đáng nhẽ ra phải cười vì được sống.

cũng đã sớm quen với bao năm cô độc. em còn thiết tha gì nữa về cuộc sống như vòng lặp đến chán chê này, tẻ nhạt quá.

tiếng bước chân tiến lại gần, jaemin rõ người đó là ai. và gã sẽ ôm em như mọi ngày chăng?

nhưng không...

lee jeno nhẹ nhàng bảo.

"jaemin, sinh nhật vui vẻ"

em không xoay đầu lại, cũng không dám đối mặt với gã. nước mắt jaemin lênh láng trên khuôn mặt cùng tiếng thút thít đã sớm vỡ oà ra vì lời chúc "đầu tiên" được cất lên.

hai mươi hai năm rồi. em đã được sống lại bằng chính con người thật của mình.

gã đi đến ôm lấy em, tay vỗ về mái đầu đã vùi vào sâu hõm cổ mình mà khóc nức nở. em hệt như đứa con nít mới lớn siết chặt lấy gã không muốn cho đi.

chiếc bánh kem nhỏ đã có phần xấu xí đi vì sự hối hả mau chóng về nhà cùng em, lee jeno đã cố gắng giành lấy một phần bánh nhỏ còn xót lại trong cửa hàng, cố gắng nói câu chúc mừng em khi đã quá muộn. và gã đã cảm thấy biết ơn làm sao, ngay tại đây na jaemin bỗng chốc biến sự cố gắng đó thành một món quà ngọt ngào dành tặng.

"sinh nhật tuổi hai ba, thật tuyệt khi có anh ở đây"

một chiếc hộp bánh kem nhỏ, những cây nến thắp xung quanh hãy biến tình yêu và kỷ niệm thành một thứ gì đó là độc nhất, là mãi mãi, là duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top