08.

"bắt được em rồi, jaemin"

lời nói nhẹ như lông vũ không chút đắn đo phủ lên người jaemin một cỗi đau lòng, giọng nói gã được bao người muốn cất lên bởi tông trầm ấm lấp đầy trái tim đang xa ngã của họ. giờ đây tâm trí mù mịt giăng tơ trong đầu em hoàn toàn chấn động với mọi thứ kể cả gang tấc muốn vùng vẫy cao chạy bay xa khỏi vòng tay to lớn

hoảng loạn bao trùm lấy. jaemin gần như gằng mình thoát khỏi với những sự vẫy đạp vô vọng, chiến đấu như bản năng sinh tồn khi bản thân đang dần bị nhấn chìm trong tình thế hệt năm xưa mẹ em đạp đổ lấy cả người cha mình để chạy đến cánh cửa gần ngay trước mắt...hoá ra nó lại xa vô tận. xa đến đỗi mẹ đã khóc ngất trên sàn gỗ, thương tâm đến nỗi chỉ có thể vật vờ nằm chịu chết.

đôi bàn tay ôm chặt lấy đầu vì những mảnh ký ức vụn vỡ. na jaemin xô mình chịu bao sự gò bó của gã, tiếng khóc rõ hơn dữ dội.

"BUÔNG TÔI RA!"

lee jeno hồ hỡi buông tay em ra, na jaemin như thấy được bản thân đã sống lại lao đầu ra mà chạy. chập khoảng năm giây ngừng lại bàn tay của gã tóm gọn lấy em lần nữa.

tiếng đếm thứ năm cũng là lúc đôi bàn tay hiện thực kéo em về lại.

na jaemin đủ khôn ngoan vì biết gã chắc chắn sẽ không tha. cớ sao em vẫn muốn buông bỏ mà chạy biến đi.

"em đâu thể nào chạy nổi đúng không?"

lee jeno trầm ngâm nói, tay vẫn nắm chặt lấy.

"nếu mà anh muốn bắt tôi về mấy vụ đeo bám thì có thể tống khứ tôi vào tù. đừng làm ba cái trò vặt vãnh không đáng đấy"

"na jaemin"

"..."

"em là đang sợ tôi đó"

câu nói của gã cất lên thành công khiến jaemin như muốn ngừng lại tất cả để trốn chạy. khiếp thật, cái gã mà em luôn đeo bám mấy năm liền giờ đang lộ rõ bộ mặt gã. nếu là có ý định trả thù thì lee jeno có cần làm tới bước này không? rõ ràng đã được minh oan, cớ sao lại cứ ép em đến cùng.

"anh là đang nghĩ đến mấy bức ảnh kia sao. được thôi, mai chúng ta sẽ lên toà hay nơi khỉ nào đó giải quyết"

"em là đang cố không muốn hiểu lời tôi nói?"

"..."

"jaemin tôi nói lại. từ khi em bắt đầu chơi cái trò mèo vờn chuột này với tôi cũng mấy năm rồi, không phải tôi không biết mà tôi biết rất rõ. người nắm thế hiện tại là tôi, và em là kẻ thua cuộc"

"lý do nào tôi phải nghe theo anh, kể cả cái trò chết dẫm này nữa"

"tôi chỉ muốn cho em thấy phần thưởng sau bốn năm ròng rã của em thôi. jaemin, em giỏi bám đuôi lắm mà, sao không bám chặt lấy tôi lần nữa"

gã kề cận chóp mũi đến gần em và điều làm lee jeno tức giận vẫn là cái né đầu kịch liệt của jaemin.

"em không thích?"

"nếu không còn một cái lý do nào ngoài việc anh muốn lăng mạ tôi hay trao cái phần thưởng khốn nạn đó thì đừng có ép người"

"tôi đã ép đâu? tôi bắt được em cơ mà"

"..."

jeno vẫn đưa tay miết nhẹ lên miệng em, chăm chú nhìn lấy đôi môi đang run lên. nỗi khát khao được chạm đến người này cuối cùng cũng đã đến, gã nghĩ sẽ chẳng điên mà dấn thân vào mấy lũ sasaeng fan tạp nham này đâu vì như mấy lũ kiến bò lúc nhúc dưới chân có thể bị giẫm đạp bất cứ khi nào gã muốn.

nhưng có lẽ một phần nào đó lee jeno lại tham lam đến độ muốn dày xéo na jaemin đến điên. gã không rõ hà cớ gì bản thân lại làm thế, không phải vì muốn phục thù lại mấy việc đã cũ gã chỉ cần muốn bên cạnh em thôi.

theo nghĩa đen mà jeno đã nghĩ.

gã bỡn cợt là thế đấy. vì gã giàu, gã có tiền và gã cần em để thoả lấp nỗi chực trào mỗi đêm

đơn thuần không phải việc kẻ săn mồi sẽ nương theo con mồi mà kết thúc cuộc chơi. nếu muốn dành trọn quyền được nắm chủ thì chi bằng một lần nắm hết tất cả quyền điều khiển trong tay.

lee jeno hiểu rõ điều bản thân sắp làm và na jaemin sẽ phải điên dại đến như nào. nhưng ôi chao gã mặc kệ, sasaeng fan đôi khi cũng là đám người thường thôi. một đám vô hại nhất.

ngoan nào rồi jaemin sẽ được gã ban phát cho ân huệ lớn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top