07.

tiếng giày va chạm vào mặt đất nóng ẩm miệt mài đến độ không thèm chú ý đến hơi thở đã sớm trì trệ do vận động quá mức. na jaemin điên cuồng thở dốc, rượt cả thân mình trên Seoul một cách điên cuồng những nơi em có thể ẩn nấp.

nơi nào cũng được miễn là đừng gặp lee jeno.

mặc kệ sức mình có sớm tiêu hao đi bao nhiêu, bản thân vẫn cố vươn mình bắt lấy tia hy vọng nhỏ nhoi có thể trốn thoát gã. jaemin rất tự tin về việc em đã theo chân gã bao lâu, nắm được bao nhiêu bí mật nhưng cuối cùng vẫn là biến bản thân thành trò tiêu khiển cho con mồi. buồn cười thật khi chính mình lại dễ dàng biểu lộ ra khuyết điểm trước mặt gã, ánh mắt em, cơ thể em, và cả cảm xúc tê buốt ngặm nhắm lấy thân mình.

không lần theo đường mà tìm kiếm, ngã rẽ cuối cùng chính là con hẻm nhỏ nằm sát vách đường biển, gió thổi mạnh mẽ từng đợt bỗng trở nên lạnh lẽo kéo theo cả những mớ hỗn độn jaemin gánh lấy. em ngồi gục đầu xuống cố che đi ánh mắt của kẻ thua cuộc, tay bấu víu vào áo chống chọi tiếng tim đập mạnh. vẫn là bất an đè nén lên ngày chồng chất, thân thể co rúm ngả đầu vào tường.

mệt quá. na jaemin đuối sức đến nỗi chỉ có thể hả miệng ra đớp lấy từng ngụm khí thay vì thở đều một cách bình thường. chưa bao giờ sự cực đoan bao trùm lấy vây kín cả tâm trí hỗn loạn cầu mong một ai đó cứu rỗi. làm ơn cứu em ra khỏi cảnh miệt mài chạy trốn với đôi chân héo mòn, thoát ra khỏi gọng kìm siết em lại như con rối chờ ngày được lôi đi theo hai từ chúng ta.

có lẽ đó là điều ám ảnh nhất đối với em. mỗi lần nghĩ đến cảnh chúng ta cùng với gã đàn ông dùng cả bốn năm trời đuổi theo lại quay lưng chộp lấy tấm thân mình kéo đi cả sức sống và nơi nương tựa, một cõi điên dại bám dai dẳng bỗng khiến jaemin nhớ về cha mình ngày bé.

ngẫm đến mẹ mình thấp thỏm nằm trong căn phòng ngủ mắt nhắm đi vì kiệt quệ, thân hình mỏng tang tựa sương sớm dần mất đi sự sống, lạnh lẽo nhìn lấy cha em một lần trước khi bà lìa đời bởi sự độc đoán từ chồng mình. bị giam cầm trong mấy năm liền, sống chết giành giựt lấy tự do từ người bà không bao giờ yêu thương.

tởm thay khi jaemin biết rõ cha mình cũng chính là bác của mẹ. nổi đau ngày một dâng lên với quan hệ huyết thống đến kinh. từng mảng gai ốc nổi lên với sự thật quá đỗi khắc nghiệt, cả căn nhà bị thiêu rụi sau đám lửa phập phồng cháy to khi người mẹ quá cố mất đi cũng là đêm jaemin cùng em mình chạy bán sống bán chết thoát ra khỏi ngục tù mười mấy năm giam chặt cả sự yêu thương đáng lẽ nên có cho hai đứa trẻ không tội tình này.

em vẫn rất nhớ sự độc đoán điên cuồng của cha mình vào ngày đó. ông thiêu rụi tất cả, kể cả người ông yêu cùng mối tơ vò không hồi kết cho đoạn tình cảm nghiệt ngã chôn vùi bản thân cả hai người cùng chảy trong mình huyết thống máu mủ. na jaemin cảm giác sự sợ hãi ngày đó vẫn bùng lên trong em một nỗi cô đặc không tài nào xoá tan được, lee jeno gã giống cha em.

mọi thứ đều giống, giống đến phát sợ...

nhưng ngặt nỗi em hận gã đàn ông này, một gã mà những ngày đầu em luôn coi là hình mẫu lý tưởng bản thân hằng ao ước hay cả nụ cười dù biết là giả nhưng đủ để jaemin yêu nó đến chết. thật chất vẫn chỉ là sự ảo lấy của bản thân để giờ lại biến thành một đứa hèn nhát đến nỗi không dám chống lại.

tiếng khóc bật ra. khốn thật! bây giờ vẫn còn sợ hãi đến vậy cơ đấy.

na jaemin cắn chặt răng cố gọi cho em mình, từng tiếng tút vang lên như những cú nện thẳng vào tim đau nhói khôn cùng chờ đợi tiếng hồi đáp.

"alo em nghe"

"eunhan em-"

jaemin vừa kịp nói câu đầu thì cũng là lúc điện thoại em đáp xuống mặt đất. cả thân thể cứng đờ không chuyển động, một cái ôm dán chặt từ phía sau lưng phủ lên tầng lớp da jaemin một đợt ớn lạnh sau gáy. thân thể phó mặc cho cái ôm ngày càng siết lấy em đúng như câu bản ngã của cuộc đời là được nắm bắt lấy thứ họ cho rằng mình có thể.

như một lời mặc định trong tâm trí, bản ngã của jaemin phụ thuộc vào hình bóng gã. khi lee jeno biết rõ gã có thể bắt được em trong gang tấc.

nắm bắt lấy thứ họ cho là có thể.

và như lời định đoạt trước khi dấn sâu vào trò chơi gã nắm chủ. na jaemin biết mình thua rồi.

"bắt được em rồi, jaemin".

🌥

mình nghỉ ngơi chút đây.
hẹn các cậu vào tuần sau.

luv

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top