06.
đôi bàn tay ngày một siết lấy của gã khiến em gần như khó thở, miệng đã bị ê cả lên vì đợt cầm cự khó khăn cố thoát khỏi gọng kìm của lee jeno.
"thích chơi trò đuổi bắt không?"
người trước mặt cất lời hỏi, bộ dáng vênh váo muốn lời đề nghị của mình được chấp thuận.
"tao không rảnh. bỏ tao ra"
na jaemin hung hăng đáp lại, miệng nhỏ lại hoạt động với tần suất chửi thề gay gắt. bản thân dần như đã mỏi nhừ với hai chân đã đứng một lúc khá lâu để đôi co với tên này.
hiện tại lại được đưa ra một đề nghị khó hiểu như thế. có nít nôi nó mới thèm chấp nhận.
"tôi hỏi em là có chơi không?"
đột ngột thay đổi cách xưng hô lẫn thái độ làm em cảm giác có điều không ổn xảy ra. mắt dáo diếc ngập tràn thắc mắc nhìn lee jeno nghiêm túc ép buộc lấy và y như rằng gã sẽ dùng sự hung hãn của mình đè bẹp lấy em khiến một giây đủ để jaemin đánh ánh mắt sang hướng khác vì lo sợ.
mồ hôi cũng dần túa ra đầy tay. na jaemin giỏi trong việc ẩn sâu trong bóng tối nhưng chỉ cần ai nắm thóp được em thì bao nhiêu sự sợ hãi đều ẩn hiện sau lớp mặt nạ cố đeo.
và tệ thay khi gã đàn ông từ con mồi của em trở thành kẻ săn bắt lúc nào không hay.
điều đó làm em sợ hãi, sợ đến cùng cực.
ánh mắt em biểu lộ rõ tất cả nỗi ác mộng đang chiếm lấy. nhưng vẫn không thể nào ngăn được cơn thích thú trong người gã.
lee jeno muốn bắt đầu trò chơi một cách rành mạch, phân rõ thắng thua. và kẻ thua cuộc chắc sẽ là điều thảm hại nhất nếu được áp lên na jaemin đang run rẩy lo sợ bản thân bị nắm đuôi.
không đâu em ơi...lee jeno không chơi nắm đuôi.
vì gã rõ như ban ngày việc em đã đi đến bước đường cùng khi cố chạm đến gã. ăn miếng trả miếng coi như đang đền đáp ân huệ mà em gửi gắm vào gã thần tượng này.
vội thả tay người trước mặt ra. cả thân hình jaemin lảo đảo cố đứng vững sau lực ép nghẹt thở mà bản thân muốn chuồn bước lấy.
"chạy đi, tính từ bây giờ em chạy được rồi"
vẫn là biểu cảm ngơ ngác không muốn hiêu. na jaemin vẫn dậm chân tại chỗ mặc cho người đàn ông đã nhìn lấy em với bộ dạng trông ngóng jaemin sẽ chạy được bao xa. gã khẽ trưng ra nụ cười bỡn cợt tay bắt đầu bấm vào khung giờ đang tích tắc kêu, ánh mắt lộ rõ vẻ hiếu kỳ miệng vẫn đang châm chọc mấy lời khiêu khích.
"tôi bảo em chạy đi cơ mà sao lại đứng ra đấy. thời gian không chờ đợi một ai đâu jaemin"
"..."
"em muốn bị tôi giam trong nhà lắm à? nếu vậy thì tôi sẽ đứng im với em đến hết giờ. sau đấy chúng ta về nhà cùng nhau"
gã cố tình nhấn mạnh hai chữ cùng nhau đủ rõ để jaemin nghe thấy và cũng để em đủ rõ bản thân đang bắt đầu một trò chơi loạn lạc với bao nhiêu cãi bẫy đang lao đến bắt lấy. chân na jaemin lại có sức lực hơn bao giờ hết, gắng gượng xoay gót bỏ chạy nhanh như cắt khi chỉ sau vài ba tiếng đếm của gã đã thấy bóng dáng vội vã ẩn sâu mình trong bóng tối đang lần mò những nơi không ai tìm ra được.
đôi chân cũng nhanh nhẹn chạy đến mọi nơi mà jaemin cảm thấy an toàn, một hai không dám quay đầu lại nhìn thân ảnh đang còn in hằn trên mặt đất một dáng vẻ kiêu ngạo. ánh mắt vẫn dán chặt vào em dù jaemin đã đi xa hơn rất nhiều khỏi tầm mắt gã.
một đợt rùng mình hiện lên khiến na jaemin cả kinh với sức hút khó lòng kìm lại được của gã.
lee jeno vẫn ung dung tản bộ sau hơn nửa tiếng em biến mất, đôi chân chậm chạp cất từng bước đi thong thả như thể gã đã nắm chắc được bàn thắng. vội nhìn lên trời lẩm bẩm từng câu đếm. đến phút thứ ba gần như jeno đã thoả mãn tự đắc với trình độ trốn chạy của jaemin.
tiếng độc thoại gã nhẹ lại như thầm cảnh cáo trong hư vô lời thách thức.
"trốn kỹ vào na jaemin. đừng để tôi bắt được".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top