04.
na jaemin một thân trùm kín áo hoodie đen trên người, lang thang ghé vào cửa hàng mua ít đồ giải sầu. sự việc jeno tóm gọn lấy tầm mắt em vẫn khiến jaemin cả kinh mà lùi bước, thế quái nào đeo bám theo họ tận tới bốn năm trời cùng với những hành động bệnh hoạn đếm không xuể của bản thân.
ấy vậy mà chỉ cần gã nhếch nhẹ bên lông mày cũng đủ để co chân lên chạy vụt cả tầm mắt. cảm giác nó cứ không đúng làm sao...
đáng lý ra người nên chạy là gã chứ.
vội ngừng đi sự việc đau đầu sáng nay, jaemin vội vơ lấy chai rượu mạnh đặt ngay kệ tủ sát vách. hôm nay quả là ngày tồi tệ để uống rượu mà, nhâm nhi mấy thứ chất lỏng đắng chát trong cổ họng ấy có lẽ tốt hơn là đối mắt với ánh nhìn thiêu rụi lấy em từ gã.
bất giác jaemin lại rùng mình với chính suy nghĩ mình. tay chân luốn cuống cố gắng điều chỉnh mạch cảm xúc, vuốt nhẹ lồng ngực để thở đều.
"sợ à?"
na jaemin vô thức đánh rơi chai rượu xuống sàn. tiếng choảng! kêu lên mạnh mẽ cùng với món đồ uống đắt giá, những giọt vang trắng tuôn ra như thác làm em sựt tỉnh cúi lấy người nhặt lại từng tấm thuỷ tinh nắc nẻ dưới sàn.
mẹ nó! lee jeno cư nhiên hôm nay phá hỏng tanh bành cả một ngày của em.
ai ám ai vậy không biết.
jaemin vẫn cố dáo dác tìm âm thanh lời nói ban nãy, đầu nhỏ lóng ngóng vừa nhặt mảnh thuỷ tinh vừa liếc nhìn xem ai ở đây.
nhưng đáng tiếc là trời đã chập tối và không còn mống người nào ra đường cả. bất đắc dĩ em liền thở dài một hơi đầy mệt mỏi, chắc có lẽ do ảo tưởng ra thôi.
lê cái thân đã mỏi nhừ của mình đến quầy thu ngân, vơ đại hộp thuốc được treo trên giá đưa ra tính tiền. tay chỉ lại đống vụn vỡ đã dọn sạch để chịu trách nhiệm với số tiền xấp xỉ mấy triệu won kia.
"thưa quý khách đã có người thanh toán cho rồi ạ"
vừa nghe xong em liền nhìn lên với vẻ mặt không hiểu nổi lý dó. là ai đã thanh toán cơ chứ? jaemin hoàn toàn không có một người thân nào trên Seoul, cũng đếch ai rảnh nữa hôm đêm khuya lại đi trả tiền thay cho kẻ vừa làm vỡ chai rượu với giá triệu đâu.
gã nào lại hào phóng thế cơ chứ.
"ừm- cho tôi biết ai đã trả được không?"
cơn tò mò thôi thúc em mở lời trong lo âu nhưng cậu nhân viên ở đó liền cười khổ lắc đầu.
"đây là thông tin bảo mật của khách hàng, tôi xin phép không nói"
"à, vậy sao"
"ở đây đều đã được thanh toán rồi nếu anh muốn lấy thêm gì đều miễn phí cả"
em liền nhíu mày, chậm tiêu với chính thông tin khó hiểu này.
"ý anh là...mấy đống trong cửa hàng này đều được miễn phí sao?"
"vâng đúng vậy ạ nhưng duy nhất anh được miễn phí thôi"
na jaemin à lên một tiếng cố load cho hết mấy đống đồ đã được đặt riêng cho mình. bỗng chừng cảm thấy dần không an toàn mấy khi đường đột có kẻ nào đấy giàu sụ đến và ném tiền vào mặt bảo tôi mua hết cho em.
èo , gớm chết mẹ.
hệt như mấy đồng lẻ ba xu mà mấy bộ phim ngốc xít con em gái hay xem. cứ thấy rợn rợn làm sao khi chính mình lại bị đặt vào tình huống trớ trêu này.
vội bỏ hết mấy hộp thuốc lá đắt tiền trên kệ, tay còn vơ thêm mấy đồ ăn vặt bỏ vào túi với sự huênh hoang của việc được miễn phí là điều hạnh phúc như nào.
kết thúc một buổi đêm muộn bằng việc có một lão nào đấy bao nguyên gian hàng cho mình. phỏng chừng có chút hả hê vì ngày tồi tệ có thêm điều thú vị.
ấy chừng là jaemin nghĩ vậy thôi. trước khi "lão giàu sụ" ấy đến và vỗ vào mông em.
"ồ mềm đó"
và em đã quay ngoắt qua với vẻ sắp bổ cho gã đó một cước vào mặt. nhưng không đâu vì lee jeno biết rõ người trước mặt sẽ chẳng làm thế.
na jaemin lại sửng sốt thêm mấy lần liền trong ngày với vẻ mặt tên idol sáng giá kia, kẻ mà ngày đêm em ao ước theo đuổi.
gã đứng trước mặt như tên đểu cáng vậy. đó là điều em nghĩ cho đến lúc gã gần như vỗ mấy cái vào mông jaemin cho tỉnh.
"mẹ! anh bị điên à"
jaemin giật thót tay vội đẩy gã ra. sởn gai ốc khi idol của hàng triệu người ngang nhiên đi chào hỏi saesang fan với một tràn vỗ mông cùng cái điệu bỡn cợt mà từng câu gã nhả ra.
"mông cưng mềm đó"
ừ bất ngờ thật. câu chào đầu tiên của gã lee vẫn là mấy từ khiến jaemin đen cả mặt. sẽ thế nào nếu thần tượng mình lại bắt chuyện với đôi bàn tay gã cứ liên tục vỗ vào mông khen lấy khen để, chốt hạ một câu hết sức là dê già.
bảo na jaemin không mất thiện cảm thì là nói dối. vì e ra cái bạt tai gã nghệ sĩ kia hưởng không quá nhẹ đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top