Truyện ngắn : Kẻ Ăn Xin Bất Đắc Dĩ Và Những Người Bạn
GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :
Kẻ Ăn Xin Bất Đắc Dĩ :
Vàng :
White :
Black :
Pink :
Lucy :
Vào truyện...
Một buổi chiều ở thành phố New York, gió thổi không to lắm, đủ để hủ đựng tiền của tên ăn xin đổ ra và lăng vào những rãnh thoát nước, tên ăn xin đó nhanh nhẹn chụp lấy nhưng không kịp chỉ biết gừm gừm vài cái, trong đầu tự trách đôi mắt mù lòa vô tích sự của mình, nhưng tên ăn xin luôn móc ra câu nói tiếp sao đó trong đầu : "tên điên, nếu mắt ngươi không mù lòa thì sẽ có tiền?"
Hắn cho rằng ăn xin là một nghề, vì thế khi buổi chiều đã có hoàng hôn, hắn về với cây gậy bên tay, mà miệng hát : "ăn xin là một nghề tuyệt vời, thật tuyệt vời". Hắn hát rất to không sợ ai, bởi nơi hắn về là một nơi hoang vắng, chỉ có đồng với cỏ. Hắn không còn người thân hay hàng xóm. Người thân thì hắn không biết ở đâu, còn hàng xóm hả... "ai mà lại ở một chỗ đồng hoang cỏ vắng như vầy" - hắn thường nói với con chó của mình. À mà nếu nói tên ăn xin này không có bạn tâm giao, thì thật dối, vì con chó vàng của ông là một nửa cuộc sống của ông, và nó đã thành ngươi thân/bạn thân/anh trai/em trai/cha/mẹ từ lâu lắm rồi. Chú chó có lông mướt màu vàng thích gặp nắng, bởi vậy nó có màu vàng hơi cháy nhưng vẫn mượt, nơi mà lông mượt nhất chắc có lẽ là mõm của nó, vì nó rất kĩ, kĩ đến nỗi khi ăn không cho cái gì được chạm quanh miệng của mình, trông nó vừa mạnh mẽ vừa phi thường, phi thường là vì nó có thể trở mặt, từ một con chó được đặt biệt danh : "con chó hiền hậu", nhưng dần dần sau này người qua đường không để ý đến nó, cũng như không ai dám sờ nựng nó vì nó cực thích trở mặt, ban đầu khi ai sờ nó, cũng thốt lên là mềm mượt, nhưng nếu mà ai sờ nó mà không để tiền vào hủ, thì... kết cục là một vết trên tay. Vết thương đủ để người ta kêu trời và dần thì người ta không sờ nó nữa, nếu có sờ thì họ phải để vài đồng cho ông chủ của nó. Cũng rất nhiều lần con chó vàng này bị chủ la mắng, nhưng hình như nó biết chủ nó bị mù nên nó cứ chạy xung quang chủ nó mỗi khi bị mắng. Con chó này khôn lắm nhưng đâu ai ngờ rằng nó được ông chủ nuôi từ nhỏ đó cũng là lúc nó thoát chết...
Tên ăn xin còn nhỏ đẹp trai và trắng trẻo có tên là Paul, sống chung với một người cậu, nhưng sau này bị đày đọa, ông quyết định bỏ nhà ra đi và tự đổi tên là : "kẻ ăn xin bất đắc dĩ", còn cái tên Paul ông cho nó vào quá khứ, à chắc gì ông nhớ cái tên đó khi một lần bị chó săn cắn đến say sát, nhưng vào lúc lâm nguy, ông lại có con chó vàng, chấp tất cả nhưng cuối cùng vẫn thua và đem về những vết cắn trên người cả chó lẫn chủ, và cũng từ đó ông quên cái tên mình và đôi mắt cũng mù đi vì những vết cắn không chừa trên mắt, nhưng ít nhất ông nhớ mỗi con chó có bộ lông màu vàng mướt của mình.
Kể ra thì thấy ông cũng tội nghiệp vì rất nhiều lần bị con chó yêu quý của mình dẫn về sai đường, nhưng mà tên ăn xin này không biết dù đã 75 tuổi, tính ra lúc bị mù là 20 tuổi, thì ít nhất phải có cảm giác sai đường chứ, ông già này tệ thật!. Và cuộc đời ông cũng có lần tệ, bị con chó của mình dụ dỗ mua đồ ăn ngon, và nó ăn sạch bách không chừa cho chủ một cái thứ gì, thế mà kẻ ăn xin bất đắc dĩ này không biết mới tức, ổng cứ tưởng là bà bán que diêm tới nên ông mới trút hết 2 đô la mua, ấy vậy ông chớ ngờ rằng ông tốn 2 đô la là để mua một cái hot dog cho chú chó yêu quý của mình. Rồi mấy lần sau ông biết nên về nhà thẳng băng, con chó cứ níu kéo lại thì ông càng đi nhanh, vậy mà có lần con chó mắc tè nên nó níu lại vào góc cây, ông tưởng là nó muốn mua đồ ăn nên đi nhanh thật nhanh, làm con chó nhịn đến khi không còn thấy bất kỳ con chó nào khác, rồi mới xả nước - vừa đi vừa xả...
Con vàng này có cái tật giỡn quá đà, dù biết nó khôn, nhưng khi nó giỡn quá thì xảy ra xích mích, chẳng hạn, hôm Noel, nó sủa với bọn chó gần đó (giống như nó đang hoà tấu) rồi một lúc sau chúng được ông chủ nhà tặng cho nguyên một cái Pizza nóng hổi, mà chỉ còn 6 miếng, chúng nó đợi cho cái Pizza nguội rồi ăn, bọn nó gồm 5 con : Lucy, White, Black, Pink và cả con Vàng xúm nhau ăn nhanh, miếng Pizza còn chưa nguội vậy mà ngấu nghiến cũng được, cuối cùng chỉ còn một miếng, chúng nó nghía nhau cứ kè kè lên giống như lời cảnh cáo, riêng con Vàng nó chả quan trọng, không lên tiếng giành lãnh thổ, mà nó ngang nhiên chạy tới đớp nguyên cái hộp bánh còn một cái bánh đó đi, bọn Lucy, White, Black, Pink đứng hả họng nhìn con Vàng đi, cái mông con Vàng lắc lắc trông như : "chúng mày không ăn tao ăn cho", bọn nó cứ đứng trơ ra đó đến khi con vàng nơ cái bánh đó về cho chủ và ông nhai nhoàm nhoàm thì chúng nó mới xông vào cắn nhau, kiểu như : "sao chúng mày không ngăn nó lại, nó cho chủ ăn rồi kìa". Chúng nó sủa inh ỏi ngập đường phố. Kẻ ăn xin bất đắc dĩ, không biết chuyện gì, chỉ biết hỏi con chó của mình : "mày gây gổ nữa à Vàng ?", con chó không sủa gì, im lìm vùi mình vào lòng chủ dưới cái lạnh khắc nghiệt Noel.
Có những lúc lạnh quá nên con Vàng nó cứ chui vào lòng chủ của mình như thể bộ lông vàng dày dụp của nó mỏng như da cá, nó cứ tỏ ra thật lạnh, còn giả vờ rung rung để cho chủ ôm nó, nhưng thật ra là nó đang làm nũng, cho bọn Lucy, White, Black, Pink ghen ăn tức ở chơi, vậy mà chúng không thèm để ý đến Vàng, chúng nhìn xong rồi chui vào nhà hoang, đôi lúc cánh cửa đóng ầm do gió, cứ tưởng chúng ghen ăn tức ở thật, nên con Vàng thấy thế cứ dụi dụi vào người ông chủ, giống như : "a ha có mấy đứa không được ôm". Nhưng sau những lần đó, nó cảm thấy khoảng cách giữa chúng càng xa, vì vậy thỉnh thoảng nó tha được một đống xương cá, thì sủa âm ỉ lên, như báo hiệu cho bọn kia lại ăn. Tóm lại giữa chúng nó cãi vã (đánh nhau) thì cãi vã nhưng đứa nào có đồ ăn ngon thì luôn réo nhau ra mà ăn.
Con Pink, vốn dĩ là một con chó đẹp đẽ, vừa sang chảnh vừa quyến rũ, nên nó xin cái gì, cứ việc đưa đôi mắt tròn xoe ra thì dù một cái hot dog còn nóng hổi mới mua cũng cho nó, vì lẽ đó, một lần con Pink thấy ông mập nọ mua đồ ăn lùm đùm bên mình, thấy thế nó cứ chạy theo mãi, tên mập đã cố tình không nghe không thấy, chân nhanh nhẹn xông về trước, nhưng... cuối cùng, ổng cũng phải đưa cho nó một cái hộp. Không biết cái hộp gì, mà ở ngoài có để là "fish" và một hình con cá, chắc con Pink nghĩ là con cá thơm ngon nào đó, nên nhanh nhẹn quặm vào cái hộp đem về cho đồng bọn ăn. Khi về đến nơi bọn White, Lucy, Black và con Vàng chực sẵn, nên con Pink muốn thồn hết thì cũng không được. Mà con Pink cũng không muốn ăn đâu, vì nãy giờ nó tha cái hộp mang về, không biết sao nó cứ xịt xịt cái mũi. Đem đặt đó, con Pink liền chạy đi chỗ khác, bọn kia tò mò nên lại lấy cái mũi hất lên, cả đám liền hất lên bằng cái mũi của mình, hất đều băng nhau, nhưng chạy đi tứ phía cũng đều không kém : Lucy hướng Đông ; White hướng Tây ; Black hướng Nam ; Vàng hướng Bắc. Chúng nó chạy bất chấp khi cái mùi cá thối xông thẳng vào bốn cái mũi chúng nó, đứa nào cũng chạy thật nhanh, nhưng tội nghiệp con Vàng do chạy nhanh nhất nên lọt vào hố băng tan một cách gọn hơ. Nó la hét lên như đang cầu cứu, bọn kia chạy tới chỉ biết sủa trong vô vọng. Con Black chạy đến tên ăn xin kéo áo bằng răng, khiến ông hốt hoảng khi biết con Vàng của mình lọt xuống băng. Ông chỉ biết lấy cây gậy gà gà xuống đất, thấy thế con Black cắn cây gậy kéo ông tới chỗ và cũng bằng cây gậy đó con Vàng sống sót. Bọn nó vui mừng nhảy lên suýt làm băng bể ra, vừa nghe tiếng rắc rắc chúng im lìm đi những bước chân thật nhẹ nhàng, riêng con Vàng được chủ của nó âu yếm trên tay, khiến bộ mình ông ướt sũng theo nó.
Sau vụ việc đó, chúng nó thương nhau hơn và không dại nữa cũng như cần phải cử một đứa ra để kiểm tra thức ăn trước khi cho cả đồng bọn ăn. Và không ai khác, con Lucy sẽ đảm nhận việc này, vì nó có cái mũi thính nhất trong đám, cũng không ít lúc con Lucy đói bụng quá nên tậu hết khi mới vừa ngửi, những lúc đó chúng nó liền xảy ra xung đột, ông join lúc nào cũng đứng trước cửa chứng kiến chúng nó đánh nhau mà nói : "bọn này đánh nhau cho đã răng rồi làm lành". Đúng rồi, bọn này ngày nào không đánh, mỗi ngày như một cuộc chiến, mà lại tới chiều chúng quấn quýt nhau cho tới khi con Vàng về theo chủ, chúng mới rời nhau được. Thấy vậy chớ chúng thương nhau lắm, có cái gì cũng rống lên, mà nếu con nào ăn nhiều quá, thì tự biết thân biết phận.
Nói chung là chúng không rời nhau được. Khi ngày đẹp trời hôm ấy, con Vàng đi về mà bọn kia cũng đi theo sau lưng. Con Vàng cứ ẳng ẳng như đang bảo chúng nó về, vậy mà tụi nó vẫn lù lù theo sau. Kẻ ăn xin bất đắc dĩ, nghe thấy tiếng con chó mình liền miệng hỏi : "gì thế Vàng?". Tiếp sau đó ông nghe một loạt tiếng bọn kia phát lên. Ông cũng đã biết chuyện nên nói : "cho bọn nó về theo đi!". Ông chắc không biết về kích thước của mấy con này chắc nói vậy, chứ một mình con White với con Vàng thôi cũng đủ sập cái lều mà ông cho là cái nhà của ông, nói chi là cho bốn đứa kia thồn vào cái lều be bé đó. À mà ông có thấy được đâu?.
Cuối cùng thì chúng về đến cái lều của ông khi hoàng hôn dần tắt, bọn nó chạy trên cỏ đến cái hoàng hôn đỏ ửng, chắc tụi nó tưởng là lòng trứng gà nên mới chạy như sấm sét thế kia. Con Vàng ra vẻ thành thạo về nơi mình sống, nên sủa vài cái báo hiệu bọn kia chạy vào kẻo trời tối, bọn nó cũng chạy vào đùa giỡn với nhau giữa một nơi hoang vắng có ánh đỏ dần dần biến mất, trả lại một màu tối sầm như những gì kẻ ăn xin bất đắc dĩ này thường thấy, nhưng chốc lát sau, năm tụi nó ngồi thẳng thốn, nhìn thẳng vào phía đồi thông lắng nghe tiếng gió chập chùng vào những cái cây lẫn với tiếng ếch sao nhẹ nhàng - giống như một bản giao hưởng thiên nhiên!. Tên ăn xin cũng nghe thấy, nên bảo : "Vàng...". Con Vàng nhanh nhẹn chạy vào trong lều cắn lấy tay áo kéo ra nơi năm chúng nó. Năm chúng nó như đang hoà theo điệu múa của thiên nhiên, đầu cứ lắc lư nhịp nhàng đều với nhau. Chúng lặng lẽ ngước lên trời đầy sao và cả chung quanh rất nhiều đom đốm. Lúc này chỉ có hai màu, màu đen và màu vàng, chắc chúng thích mắt, nên cứ nhảy tưng lên khiến mọi thứ trở nên sinh động hơn dưới ánh trăng tròn vàng rực. Thỉnh thoảng chúng thấy sao băng bay vèo qua, năm tụi nó cũng chạy theo sao băng, dường như nó muốn bắt được sao băng, chúng chạy thật xa, riêng tên ăn xin ngậm ngùi : "ước gì thấy được sao băng", cười cười vài cái ông huýt sáo gọi con Vàng và đồng bọn chạy về. Và ông quyết định tối nay sẽ ngủ ở ngoài cùng với lũ bạn của Vàng...
* * *
Cuối cùng, năm năm cũng trôi qua một cách nhanh chóng, và trong năm năm đó cũng có những điều mà con Vàng không muốn, ấy là vào tháng 6 con Lucy bị người ta đánh què chân cho đến chết, cũng vì lí do miếng ăn, vậy mà nó còn gượng lếch về đến nơi của tên ăn xin và nơi đó cũng là nơi chôn... tên ăn xin cũng khóc, bốn con còn lại chỉ biết lấy mũi hất đất vào hố chôn của con Lucy. Tất cả đều hỗn loạn, bọn White, Black, Pink, Vàng đều là chó nên nó không biết buồn là gì, chúng ta chỉ biết làm những gì chúng nghĩ, riêng tên ăn xin hắn khóc khi nghe tiếng sủa âm ỉ của bốn đứa nó, dù ông chưa biết con Lucy ra sao, à kể mấy con kia ông có thấy bao giờ đâu. Ông lão ăn xin già thế, vậy mà còn mít ướt, khiến người ta cũng trầm trồ xem chuyện gì, xong họ cho rằng ông lão này vờ để mong được có tiền. Mà ai biết rằng tình cảm của ông già này đong đầy bao nhiêu?. Rồi đến năm ông già 79 tuổi, ông lại mất đi con White và Black, hai đứa vốn dĩ là anh em nên khi người ta đến xin lại, ông cho. Tiếng hai đứa nó sủa lên khi nhận ra chủ mình sau bao năm thất lạc, cũng khiến ông không bận lòng. Vậy là chỉ còn mỗi hai con, Vàng và Pink mà thôi, trông hai nó không vui như trước, nhưng quấn quýt đủ để người khác nói là : "đôi bạn thân". Chúng nó đi đâu cũng đi với nhau, cái lều chật hẹp nay đã có thêm chỗ của con Pink, và hai chúng nó có lẽ sẽ không bao giờ chia cắt...
Ngày 25 tháng 12, gió trời lạnh lắm, tuyết phủ cả đường đi, ông già tám mươi tuổi khe khẽ ngửi được mùi của gà tây, mà mắt cứ nhắm híp, sợ mở ra đau mắt. Đường đi lúc này không còn ai nữa, ai nấy cũng đóng cửa kính mít, chỉ thấy được vài cây thông Noel trước nhà và mùi thơm len lõi qua cửa sổ, hai con Pink và Vàng đứng bên vệ cửa sổ, chờ ai đó ăn gà xong bỏ xương, để chúng đem về, nhưng không ai nơi này có thể bước ra ngoài hay mở cửa sổ vì cái lạnh cắt da cắt thịt, vậy mà hai đứa vẫn cố chấp đứng sờ đó, cho đến khi nghe được tiếng huýt yếu đuối của chủ chúng mới chạy về và xô vào lòng chủ, ông ôm thật chặt hai đứa, hai con chó nhẹ nhàng âu yếm để bớt lạnh, bản thân tên ăn xin thấy ấm áp hơn hẳn, dù không có lò sưởi hay món ăn.
* * *
Cơn gió nhanh nhẹn mang đến, hoa tuyết rơi trên mũi con Vàng, nó cố gắng nhìn, ánh nắng buổi sáng chiếu thẳng vào đôi mắt nó, khe khẽ động đậy làm con Pink thức giấc, chúng nó le lưỡi ra để ăn tuyết, chạy ra khỏi lòng chủ, chúng nó chạy nhảy khắp nơi...
Tên ăn xin chưa chịu thức, nên hai đứa nó chạy lại lấy mũi hất hất, vậy mà không thức, chúng nó liền quào quào chiếc áo đóng băng đó, những mảng băng trên mặt của chủ rơi xuống, thấy rõ bộ mặt trắng bệch và đôi mắt dính đầy tuyết, có vài giọt nước mắt định rơi nhưng đông thành băng.
Chúng nó cứ tưởng chủ giỡn nên hết sức mạnh tay. Nhưng...ông đã chết rồi, chết từ lúc mà ông cảm nhận được hơi ấm của Vàng và Pink. Và đó là hơi ấm cuối cùng của ông. Ông đã chết cóng khi đang ngồi, đôi mắt nhắm nhẹ, gương mặt mang đầy tuyết, nhưng dường như trái tim ông vẫn còn ấm dành cho những chú chó của mình.
Thấy gương mặt tái nhợt, không động đậy, hai đứa nó sủa to lên, tiếng sủa của đau đớn, khiến mọi người xung quanh đột ngột dừng lại và khóc theo hai chú chó.
Vàng và Pink nhanh nhẹn nhảy lên mình chủ nằm âu yếm như buổi tối hôm qua, mắt nhắm híp. Khẽ thấy đôi mắt con Vàng gướm vài hạt...
_NKD_
_HẾT_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top