Mẹ
Lối cũ có những thứ làm người ta bồi hồi. Có lẽ những thứ đau lòng ấy sẽ mãi nằm trong kí ức.
-Linh này, còn về ở với mẹ luôn nhé.
-Không được mẹ ạ, con chỉ được ở đến chiều thôi. Chồng con, anh ấy...
Cô ái ngại nhìn vào mắt mẹ, thoáng thấy sự ngạc nhiên bao trùm trong đáy mắt. Chồng ư? Mẹ dường như chưa từng biết về chuyện đó.
- Ừ, vậy mẹ con mình sẽ trò chuyện đến tận chiều luôn con nhé.
-Vâng ạ.- cô nheo mắt ôm chầm lấy mẹ, ấm áp.
Cuộc đời này vô vị lắm nếu không có mẹ. Cô thương mẹ. Thương cái vất vả tảo tần bao năm của mẹ. Còn cha, cái từ ấy nó nặng nề sao đấy. Cô không hận ông ta, vì với cô càng hận lại càng nhớ, càng mệt mỏi. Thôi thì kệ.
Nhưng mà cô vẫn nhớ lần cuối cô nhìn thấy ông ta, lần cuối cùng mẹ cô bị đánh.
Trong ngôi nhà hai tầng, nó nấp trong tủ quần áo vừa tối vừa hôi. Mẹ mãi vẫn chưa về, cha lại dẫn ma nữ vào phòng mẹ. Nó phải canh cho mẹ, không thì ma nữ lấy hết đồ của mẹ mất.
-Hai người, hai người... làm gì trong phòng tôi vậy hả?
Mẹ uất ức, hai con người không biết xấu hổ mãi một lúc mới buông nhau ra. Con ma nữ lấy cái khăn mẹ mới mua quấn ngang người, rồi đứng dậy đẩy mẹ ngã nhào ra đất.
-Tôi đang làm cái mà chị mãi mãi cũng không làm được đấy. Biết gì không nào? Tôi đang cướp chồng chị đấy. Có đủ sắc đẹp thì dành lại đi.
Mẹ nhìn cha, cha không nói gì chỉ nhếch mép. Mẹ hụt hẫn hất cánh tay nhơ nhuốc của cô ta. Nhẹ vậy mà sao con ma nữ đó có thể đập đầu vô tường được kia chứ. Cha hốt hoảng bế cô ta lên giường, rồi gương đôi mắt lãnh khốc nhìn mẹ. Mẹ hoảng sợ, cuống cuồng đứng dậy.
-Em không có cố.....yyyý- đôi mắt mẹ đỏ ửng, khuôn mặt tái mét, môi mấp mấy không nên lời.
-Cô ấy và đứa nhỏ có chuyện gì tôi sẽ giết cô.
Rồi cha bế cô ta rời đi, bỏ mặc mẹ đang ho sặc sụa. Nó vội vàng mở toang cửa tủ, chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Vừa nãy ông ta, con quỷ dữ nó gọi là cha đấy đã bóp cỗ mẹ. Và lúc đó nó đã thấy một nụ cười thỏa mãn của kẻ ác.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top