Đứa trẻ không cha
"Trơ trẽn." Đó là từ bà ta thường nói với nó tiếp sau những cái tát mạnh bạo của người phụ nữ bị cướp chồng. Cướp sao? Nó đã lên giường với chồng bà ta khi nào? Nó không biết, bà ta không biết, chồng bà ta và cả cái xóm nghèo ngu muội này cũng không biết.
Vậy mà nó lại mang tiếng "cướp chồng"? Đơn giản tất cả chỉ là sự nghi ngờ. Nghi ngờ sẽ làm con người mụ mị, nghi ngờ sẽ biến những cái tương tự nhau thành một thứ duy nhất.
Đúng, nó bị nhìn lầm. Và chả nhớ mình bị nhìn lầm bao nhiêu lần. Nó chỉ biết mỗi lần như thế người ta lại đánh nó. Đánh, đánh rồi đánh. Nó không được cái xã hội này ban cho chút quyền hạn để giải thích. Chỉ vì nó là một đứa trẻ không cha.
Nghe thế cứ như cỗ tích. Nhưng là thật.
Nó mở to đôi mắt nhìn người phụ nữ đó. Những mảng kí ức lờ mờ hiện ra trước mắt nó. Tiếng chữi bới lộn xộn. Tiếng da thịt đau rát. Tiếng mẹ thét lên trong tuyệt vọng. Tiếng cười nói hả hê của đôi tình nhân mang tội. Ngoại tình.
Bốp- một cái tát đưa nó về thực tại. Nó nhận thức được bản thân phải làm gì lúc này. Nó vùng lên, cố gắn chạy thật xa thật xa nơi này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top