Bước ngoặc
Reeng....reeng
-Alo, Hoa nghe.
-Mẹ...
-Con..con- người phụ nữ nghẹn ngào, giọng nói quen thuộc nhưng có phần già dặn hơn. Một chữ "mẹ" kia làm bà thất thần. Năm năm chờ đợi, cuối cùng bà cũng được nghe tiếng con gọi. Đứa con gái nhỏ của bà.-... Nào con về?
-Dạ, mẹ ra đầu đường đón con nhé.
-Được, được. Đợi mẹ, mẹ ra liền.
Đầu phố. Một cô gái hay đúng hơn là một nữ nhân xinh đẹp. Cô ta sang trọng quý phái. Nhưng ai biết được, cách đây 5 năm.
-Mày có quẹt dim không?- Vân sư tỷ vỗ vai nó.
Im lặng. Nó lùi ra xa con người đó vài bước, lưng áp vào mặt tường run rẩy, mắt to nhìn vào người đối diện.
Vân cười xòa, tiến lại gần nó. Nhìn thẳng vào đôi mắt sợ hãi đang nhìn mình.
-Mày theo chị đi, chị không đánh mày đâu mà sơ.- Vân hất tay ý bảo nó đi theo, đi được mươi bước mà không có động tĩnh cô xoay người.- Mày không đi, lát tụi giang hồ nó bắt mày về làm gái thì đừng trách.
Dãn người ra, xung quanh tối đen như mực, chỉ lấp loé một ánh đèn nhỏ cuối con đường. Nói lẽo đẽo đi theo Vân.
-Ai đánh mày vậy?
-Không biết.
-Vậy sao bị đánh?
- Đánh ghen.
Vân dường như không ngạc nhiên với câu trả lời của nó. Cô cũng vậy, tuần trước cũng bị đánh. Ừ, cũng đánh ghen.
Nó đảo mắt nhìn những bộ đồ loè loẹt rồi đến những thứ đồ linh tinh. Căn nhà nhỏ nhưng sạch sẽ.
-Chị làm nghề gì?
Vân thảng nhiên đưa ly nước cho nó. Lại nhìn sâu vào đôi mắt to đến lạ.
-Làm gái.
Lỗ tai nó ong ong. Làm gái sao? Cái nghề phá hoại biết bao gia đình. Tay nó nắm chặc thành quyền.
-Linh, Linh à. Mẹ nè con.
-Hả.. ơ.. mẹ con mới về.
- Ừ, mình về nhà đi con.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top