Bàn cờ ?

- Ơ...- hình như cô đã đâm phải ai đó, đầu hơi choáng. Cô dụi mắt nhìn anh ta. Cô sững sờ, có lẽ anh ta còn kinh ngạc hơn..
-Là cô à, ám tôi vui lắm sao? Đã trốn lên đây còn gặp cô.
Cô đứng phắt dậy.
-Tôi không thèm nói với anh. Đồ điên khùng.
Cô vội quay đi, cô sợ lắm. Sợ nhìn vào ánh mắt gai gốc của anh ấy. Ánh mắt như muốn bốc trần mọi sự thật.
-Này, cô tên gì?
-Linh.
Cô lướt qua thật nhanh, anh chẳng còn nhớ gì về cô. Mọi thứ. Đau lòng
......................

Trở về thành phố, cô đã chuẩn bị mọi thứ. Và đầu tiên là xin việc làm ở lý gia. Vì thế cái tên Lý Khánh Linh không còn nữa, thay vào đó sẽ là Lê Ngọc Hoa Linh theo họ của mẹ cô. Một cái tên có gì phải khó xử.
Công ty Vạn An khá lớn, nhưng sẽ không tồn tại thêm bao lâu nữa. Nổi đau của mẹ sắp kết thúc rồi. Cô vào phòng chủ tịch chào hỏi, chủ tịch Lý thật nguy hiểm, việc làm của ông ta không ai lường trước cả. Ông ta cho cô chức giám đốc tài chính. Ừ thì cho nhưng bện cạnh cô là một gã đầy tớ trung thành của lão. Sẽ có trò chơi tiêu khiển rồi.
-Giám đốc Lê cô có thể về phòng làm việc rồi.
-Vâng thưa chủ tịch.

Phòng làm việc của cô có gì đó u ám. Hay trừ tà nhỉ.
-Anh Tuấn. Vào phòng tôi một chút.
Cô tắt máy, xoa xoa đuôi tóc. Chắc lão Lý sẽ ngạc nhiên lắm.
-Giám đốc gọi tôi.
-Anh đi ra ngoài mua cho tôi một bó nhang và một ít trái cây nhé.
- Hở... giám đốc muốn làm gì ạ?
-Cúng. Căn phòng này u ám quá... mà anh đi nhanh đi, hỏi làm gì cơ chứ.
-Dạ tôi... tôi đi liền.
Cô chỉ đợi có thế. Trong phòng này ít nhất có 2 cái camera và 3 cái máy nghe lén: bàn làm việc, sofa và nhà vệ sinh. Phải đóng kịch dài hạng rồi. Nếu vậy thì laptop cũng sẽ có vấn đề.
Cô nhếch mép "làm gì được nhau".

Tan ca, cô quyết định đem laptop về nhà. Đúng hơn là đem đến chỗ Red. Tiêu diệt nó trước.

Phòng chủ tịch Vạn An.
-Ta không ngờ cô ta ngờ ngệch đến vậy? Haha. Nhìn trên màng hình này cười đau cả bụng.
-Vâng thưa chỉ tịch, cô ta mê tín ghê thật ấy. Tôi cứ tưởng cô ta cúng như bình thường.
- Vậy thì ta bớt lo chút rồi.
- À. Mà khi nãy cô ta đã mang laptop về nhà.
Chủ tịnh Lý đang vui vẻ bỗng nhíu mày.
-Cô ta muốn gì?
-Cô ta nói là mang về làm nốt công việc. Khi chiều các trưởng phòng đã nộp rất nhiều hồ sơ ạ.
-Cứ tiếp tục theo dõi. Còn giờ thì ngươi đi đều tra xem cô ta ở đâu.
- Vâng ạ.
****
Red không có bất kì lo lắng, chỉ bảo cô cứ giữ như vậy không nên thay máy khác. Cô tuân lệnh và không nói thêm gì.
Hôm qua cô gặp Nhất Nam, anh đi cùng với Ái Hương. Chắc họ làm hòa với nhau rồi. Red mà biết chuyện thì mọi thứ sẽ loạn lên cho coi. Bà ta thật sự là một người phụ nữ vô cùng độc đoán. Làm việc gì cũng chỉnh chu đến đáng sợ. Lần này coi như lão Lý tiêu rồi. Nghĩ vậy cô nhếch mép, bọn họ đối đầu với nhau đúng là ngang tài ngang sức.
Làm việc ở Vạn An được hai tháng, thời gian này cô biết được rất nhiều thông tin mật của Vạn An và rất nhiều tội ác của Lý Khánh Minh. Đầu tiên là làm giả sản phẩm cách đây năm năm, rồi tiếp theo đó là tăng nồng độ chất bảo quản vào thực phẩm, gần đây nhất là nhập lậu một số lượng lớn máy móc sản xuất. Ông ta thật đáng kinh tởm. Vì tiền bạc mà ông ta có thể làm ra những chuyện như vậy.
-Thư thủ lỉnh, đây là toàn bộ những việc tốt đẹp mà Lý khánh minh đã làm.
-Tốt lắm. Cô có thể về.- Red cười mãn nguyện, bà ta rất hài lòng với kế hoạch "để con giết cha" của mình.

"Bà ta dạo này đáng sợ thật". Linh hải hùng nhìn mình trước gương. Đôi mắt to có nét buồn man mác, gương mặt thanh tú, đôi mi cong gợn sóng. Cô tự hỏi gương mặt này có thật sự thích hợp với mình không. Hay khi cô sở hữu nó cô rất đau khổ. Người con trai đó sẽ mãi mãi không nhận ra cô.
Quả thật có những thứ với cô không dễ dàng, được sống đến hôm nay là cả một chuỗi khó khăn. Red biết cô yêu con bà ấy, cô biết tình yêu của mình thật xa xỉ. Không phải mình muốn là có được... mỗi ngày cô chỉ biết rõ là "sống được đến ngày mai là may mắn lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: