Mở đầu.
Xin chào, mình cũng không rõ là mình muốn viết cụ thể về điều gì. Mình chỉ biết là mình muốn kể ra, muốn giãi bày hết tất thảy những gì mà mình đã vô tình chôn giấu nó dưới lớp đất thời gian sâu trong tim mình.
Mình cũng không rõ mình sẽ viết cho ai, cho em, hay cho ai khác. Mình chỉ là... muốn có người được nghe thấy, được cảm thấy con tim mình.
Hi vọng những điều luôn nằm sâu trong một góc khuất của những kỉ niệm đẹp của mình sẽ được mọi người cảm nhận được, mình sẽ rất vui nếu những tâm sự của mình được lắng nghe và thấu hiểu.
Trải qua nhiều năm cùng nhiều cung bậc cảm xúc, cùng nhiều câu chuyện khác nhau, cùng những cách xử sự, cách phản ứng, cách tiếp nhận khác nhau, mình cũng không chắc chắn về ngày tháng, về thời tiết khi ấy, về mọi người khi ấy, hay những giọt nước mắt, có lẽ là cả những nụ cười nữa, liệu có còn đúng hay không. Nhưng mình biết chắc, những cảm xúc đọng lại trong mình khi đó cho tới bây giờ vẫn vẹn nguyên không xê dịch dù chỉ một chút.
Lớn lên rồi mới nhận ra, con người dù hoàn hảo đến mấy vẫn luôn mơ về một điều viển vông: quay trở về quá khứ để sửa sai. Mình cũng không ngoại lệ. Mình thậm chí còn từng mơ rất nhiều lần về bản thân của quá khứ, nó gào khóc van xin mình hãy sửa nó đi, đừng tiếp tục để nó như thế nữa, nó đau khổ lắm. Mình đã bị chính mình trong quá khứ cào cấu, cắn xé vì đã hành xử ngu ngốc, vì đã bỏ dở nhiều thứ, vì đã sợ hãi quá nhiều, vì đã không chịu làm chính bản thân mình. Mình ở quá khứ oán hận mình, mà mình chỉ biết chực khóc vì những điều ấy quả thật rất đau, xé lòng mình thành trăm mảnh. Mình hối hận. Mình muốn chết đi để được đầu thai, nhưng mình không chắc rằng bản thân mình đủ tốt để được Thượng đế khoan hồng và cho một cơ hội khác. Mình cứ thế tự đào xới tim gan mình, tự nhai lại những quá khứ mà mình luôn muốn quên đi, và rồi mình lại tự vun xới lại mảnh đất tâm hồn cằn cõi ấy, tự bón phân bằng những niềm vui hiện tại và tự tưới nước bằng những lời an ủi mà bản thân tự nặn ra để hướng tới mục đích thánh thiện “hoàn thiện bản thân hơn từng ngày”.
Đôi lúc, mình cảm thấy mình thật ủy mị, thật hèn hạ và yếu đuối khi suốt ngày cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng bi quan này mà mình tự tạo ra, nhưng mà mọi người biết không, khi càng cố gắng lãng quên điều gì, những điều ấy lại càng vô tình một cách cố ý xuất hiện trong dòng đời để nhắc nhở mình. Nhắc bạn về điều gì, hẳn là do bạn tự nhận thức, mình cũng không biết. Nói đi nói lại, chắc mình là một đứa luôn dùng việc hành hạ tâm hồn bản thân để lớn lên mỗi ngày, để nhắc nhở bản thân rằng tại sao trong quá khứ mày đã tệ hại như thế mà giờ mày không biết cố gắng hơn để sửa chữa? Mình không chỉ luôn ăn năn, hối hận về quá khứ của mình, mình còn cố gắng để bản thân luôn bị nó ảnh hưởng, vì mình biết mình sẽ còn dựa vào nó để đi tiếp, mình sẽ không dừng tại đây.
Ăn mày quá khứ không phải chuyện tốt, nhưng nó cũng chẳng xấu xa, nếu mình biết vin vào nó để trưởng thành hơn từng ngày. Không ai muốn sống mãi trong quá khứ, dù gì thì ngày mai vẫn đến và thời gian vẫn trôi. Mình vẫn sống tiếp, vẫn đi tiếp để sửa chữa những khiếm khuyết của bản thân và cứu rỗi tâm hồn của mình. Mình cũng phần nào biết ơn một “mình” rất tệ hại ở quá khứ để mình đã bị tát thật mạnh và giờ có thể mạnh mẽ hơn, đứng thẳng lưng hơn. Mình gần như không còn bị điều gì trong quá khứ đánh gục hay bám chân. Mình mừng vì điều đó, mừng vì mình biết đứng lên đi tiếp.
Nhưng có một thứ mình không buông bỏ được. Là em hay tình cảm mình dành cho em, mình cũng không rõ. Mình chỉ biết đến hiện tại em vẫn là một nỗi niềm ám ảnh con tim mình, trong mỗi giấc mơ mình hay phiêu du về đêm hay rạng sáng, em vẫn thường xuất hiện, làm mình thổn thức mỗi sáng thức dậy.
Có lẽ những trang giấy sau đây mình sẽ kể cho mọi người nghe về em chăng? Hay về mình và những quá khứ của mình? Hay về những con người mà mình đã từng lướt qua, va chạm, tiếp xúc và gắn bó? Mình cũng không rõ nữa, mình chỉ muốn nói là mình sẽ viết, sẽ bày tỏ, sẽ để con tim mình được hát lên những điều nó luôn nín nghẹn suốt nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top