Ngày 11 tháng 8 năm 2020
Phong thấy Quang đẩy cửa ra một cách dứt khoát, rít lên một tiếng kết hợp từ tiếng sáo và tiếng cưa của gỗ, đau đớn và buồn thảm. Phong biết là Quang(Lâm) sang vì Tấn(Khiêm)- bạn cùng phòng của anh đã gọi điện thoại báo rằng sẽ chuẩn bị về cùng với Quang sau cuộc nhậu ở phòng của anh ấy. Tấn đi sau lưng Quang, cả hai đều đã khá say nhưng Quang là người có vẻ ngoài tỉnh táo hơn. Khi thấy hai người sang, Phong bỏ công việc mình đang làm để trò chuyện cùng hai người.
- Tớ đi pha cafe nhé, Tấn bước đi, lúc này đã tỉnh táo hơn
Mọi người dùng cafe và nói những câu chuyện cười một lúc, sau khi cả ba đã cùng chơi một điếu cỏ. Phong đã có thói quen hút cỏ mấy tháng nay, anh hút vì muốn thư giãn và thoải mái nhưng chất kích thích lại làm anh suy nghĩ nhiều và khó kiểm soát tâm trạng hơn, anh đã bỏ được hơn 3 tuần nay nhưng hôm nay Tấn có một ít để xả Stress sau những giờ làm việc khá căng thẳng ở công ty xây dựng mới được tuyển vào.
Sau đó , cả ba mỗi người một nơi trong mỗi góc phòng , Phong quay lại bàn, mở rapper yêu thích của mình lên để nghe. Âm thanh nhẹ nhàng và khiêu khích bởi giọng hát nhấn nhá và bắt tai. Có vẻ như những bài hát này tạo được sự đồng cảm của Phong và Tấn, hai người đều thích nhạc của DSK theo một cách nào đó khác nhau, Phong(Phúc) tin là như vậy.
Phong đã thay đổi khá nhiều khi bắt đầu lên đại học, từ một gã luôn tôn thờ bản thân mình thì anh ta bắt đầu tôn thờ người khác theo mỗi mức độ khác nhau nhưng cuối cùng thứ anh tôn thờ vẫn chính là bản thân của anh ta. Có những điều mà đôi khi nó trôi đi thật vô nghĩa nhưng lại là điều diễn ra tự nhiên mà anh không thể nào kiểm soát nổi. Anh đã yêu một cô gái cùng lớp cấp ba trong gần hai năm cuối cấp ba tới cuối kì học đầu tiên của đại học. Mối tình kéo dài bao nhiêu thì những đánh giá của người khác về bạn gái anh lại làm anh khó phớt lờ bấy nhiêu. Có một người bạn thân của anh đã từng đem câu chuyện ấy đi kể với mọi người và kết luận: "Cô ta xấu như chó vậy", tất cả cùng ồ lên cười. Anh cũng thấy bạn gái mình không có một vẻ ngoài hấp dẫn nhưng không đến mức độ như bạn anh nói. Đôi lúc anh thấy cô cũng xinh và đặc biệt luôn luôn nữ tính và khi ở bên cô, anh cảm thấy được sự sở hữu , thấy thỏa mãn và anh nghĩ đó là "yêu" . việc quá quan tâm đến những lời nhận xét khiến anh thấy nghi ngờ về tình yêu ấy, sau cùng họ đã chia tay nhau, cô đã uống thuốc ngủ rất nhiều còn anh khi nghe thấy tin đó dường như chỉ làm anh muốn bỏ rơi cô hơn. Có đôi lúc anh nghĩ, nếu hai người không yêu xa thì câu chuyện cũng sẽ sớm đi đến một hồi kết nào đó. Anh chưa từng nghĩ sẽ nghiêm túc trong tương lai với cô, hoặc anh không có thời gian để nghĩ, khi ở bên cô, anh cảm thấy thời gian như ngừng trôi trong một khoảng cách nào đó nhưng nó không đủ dài để lùi về quá khứ hay tiến đến tương lai. Nó chỉ chứa đựng khoảng thời gian hai người bên nhau, những sự cô đơn , tưởng tượng và lo lắng. Một tình yêu cũng mãnh liệt nhưng đầy khó khăn. Một tình yêu như một sự lợi dụng mà ở đó, kẻ thao túng nghiệp dư là anh, còn cô là một thiên thần méo mó sa ngã.
'''
Phong thể hiện với hai người bạn- mình là một người có gu trong âm nhạc hip hop và Tấn tỏ ra hưởng ứng với người bạn của mình. Chứng kiến điều đó, Quang tự cười với mình-tiếng cười ấy không có âm thanh nhưng nó chứa đựng một lời nói và anh ta chuyển sự quan tâm của mình vào cuốn truyện kiếm hiệp của mình.
Anh ta cười vì điều gì?- Phong tự hỏi. Là phản ứng tự nhiên trước một chủ đề mà anh không quan tâm hay mình đang lo sợ, bất an? , Phong nghĩ.
Anh luôn luôn bị ám ảnh phải trở thành số một trong mắt những người khác: thầy cô, bạn bè và phụ nữ. Ở mỗi một mối quan hệ thì định nghĩa và nhu cầu về sự chú ý của anh lại khác nhau. Anh sợ người khác bỏ rơi mình và sợ tình cảm mà anh muốn có ấy thuộc về những người khác. Đối với anh, chỉ những người nào đang đe dọa vị trí của mình thì anh mới cần phải để ý, khác với những người còn lại, anh ta có cảm giác thương hại và yêu quý hơn bao giờ- thứ cảm giác hân hoan tội lỗi. Anh biết mình đang phải để ý đến Quang, một mối đe dọa đến vị trí của anh trong mắt những người khác. Sự tồn tại của Quang khiến Phong cảm thấy bị coi thường, bị hạ thấp và điều đó hình thành nên một nỗi sợ hãi - cảm giác bị bỏ rơi. Đối với anh việc được người khác chấp nhận là một ham muốn thầm kín và sâu thẳm trong con người anh, đó là điều quan trọng với anh còn Quang thì không bao giờ chấp nhận ai cả, Quang luôn đặt bản thân mình tách ra khỏi mọi người, ở một vị trí mà không ai có thể ảnh hưởng, không ai có thể lay động. Một vài lúc, Phong cũng thừa nhận với chính mình rằng anh ngưỡng mộ người bạn mình. Nhưng lí do của sự ngưỡng mộ đó thì anh lại không chắc chắn, đôi khi anh không thực sự tự hào với những lý tưởng mà anh đã được học chỉ vì nó không xuất phát từ bộ não của anh và anh luôn luôn phải chứng minh với chính anh, và nỗi nghi ngờ chính mình có thể phản công lại vào bất kỳ lúc nào. Anh nhận thấy rằng, để sống với một tư tưởng nào đó thì không chỉ là thực hiện nó một cách tự nhiên mà anh cần tin nó. Nhưng nhiều khi anh cũng tự hỏi chính mình : " liệu có phải anh đang quá cầu toàn với tư tưởng đó và chính điều đó đang giam hãm anh, day dứt anh ? "
Một ý nghĩ bỗng thoáng qua Phong, khiến anh cảm thấy run sợ vì sự mơ hồ cũng như tính đe dọa của nó đối với cái tôi của anh. Dòng suy nghĩ đó có âm thanh, vang lên trong đầu anh, không có hình ảnh hay một tưởng tượng nào nhưng chỉ cần ý nghĩ đó lóe lên thì biết bao cảm xúc lại trỗi dậy và nó mang theo một tuyên bố mà anh không muốn mình thừa nhận, nó khiến anh muốn chống trả và cũng muốn buông xuôi. "Người con gái mà mình yêu sẽ chọn người đàn ông mà mình phải để ý nhất, đề phòng nhất vào bất kì một lúc nào đó". Đối với anh đó là một sự đau đớn và thất bại. Anh luôn bị ám ảnh bởi điều đó dù cho thời gian có che đậy thì bất chợt những gì sâu thẳm nhất trong anh sẽ trồi lên và nỗi cô đơn quen thuộc lại quay về. Anh tự hỏi đó có phải là con người thật của mình? Anh có bao giờ thoát khỏi nỗi cô đơn đó không? Anh có muốn chiến đấu với nỗi ám ảnh như ngục tù đó không? Và nếu chiến thắng nó thì anh sẽ được gì? Tự do ?
Anh biết mình chỉ là một kẻ xấu xa. Anh quá mải mê theo đuổi sự chấp nhận từ người khác để cái giá phải trả là linh hồn của chính mình. Sự phù phiếm đó đã biến anh thành kẻ kiêu ngạo, ganh tị, giả tạo. Anh luôn nghi ngờ bản thân, dằn vặt vì tội lỗi, bất an vì lo lắng. Và khi tự tách mình ra khỏi mọi sự ràng buộc với mọi người thì anh chỉ biết bám víu vào những triết lý mà anh chưa thực sự hiểu thấu. Ngu dốt và lo lắng biến anh thành một kẻ bảo thủ. sự yếu đuối của trái tim và mơ hồ của lý trí khiến anh đầu hàng nỗi cô đơn . Và anh lại lao vào vòng xoáy tội lỗi nhưng với một nhận thức tỉnh táo hơn, ít sai lầm hơn trước ...
Anh luôn nghi ngờ sự nam tính của mình. Xua đuổi những thứ nhảm nhí trong đầu cũng như tìm kiếm những dẫn chứng của sự nam tính. Để làm gì? Mọi thứ luôn bấp bênh, chắc chắn đi cùng với nghi ngờ. Anh quan hệ với nhiều phụ nữ và cũng gặp nhiều lần thất bại. Mối quan hệ ngắn ngủi , dễ đổ vỡ. Anh thất bại còn bên cạnh và truyền thông thì có quá nhiều kẻ thành công. Nó làm cho cái tôi của anh bị nhỏ đi và sự phù phiếm của anh khiến anh không chấp nhận được bản thân mình nữa. Anh khao khát được thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top