04
Summary : Luận họ Kang có bao nhiêu người?
-----
Kang Hyun Jo lớn lên trong gia đình đơn thân. Từ khi có nhận thức bên cạnh cậu chỉ có bóng hình của ba và anh trai, gia đình chỉ có ba người bên nhau không còn lại ai.
Ba của cậu rất hiền lành, trong ký ức của cậu ba lúc nào cũng cười, giọng nói dịu dàng dạy cho cậu và anh phân biệt đúng sai trong cuộc sống, dạy cho hai anh em những quan niệm mà sách vở hay giáo viên không bao giờ nói tới.
Bạn của anh cũng rất nhiều. Nam nữ già trẻ đều có, mỗi người làm một nghề nghiệp khác nhau, họ khoác trên người những bộ quần áo khác biệt, khí chất cũng khác biệt, cách họ noi chuyện cũng khác biệt. Duy chỉ khi gặp anh, tất cả đều cười, đều nói đùa rất vui vẻ, cái khi chất khác biệt bỗng đồng điệu với nhau.
Kang Hyun Jo đã từng hỏi anh một câu hỏi, khi đó cậu vẫn còn là đứa trẻ tò mò không biết che giấu, có những thắc mắc gì đều sẽ hỏi ba.
" Ba ơi, mẹ con đâu rồi? "
Anh vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc rối của cậu, ánh nhìn anh đầy cảm xúc mà cậu khi ấy chẳng thể hiểu nổi, trong đôi mắt đó như giấu rất nhiều câu chuyện không thể nói.
" Nhà chúng ta không giống nhiều gia đình khác, nhà chúng ta đặc biệt hơn. Gia đình chúng ta không có mẹ, chỉ có ba thôi. "
Anh mỉm cười, Kang Hyun Jo lại thấy khóe mắt của anh đã đỏ lên, ngón tay của anh run rẩy vuốt ve cậu.
" Gia đình mình là độc nhất vô nhị đấy, Jo à."
Sau đó, Kang Hyun Jo không hỏi về chuyện này nữa.
Thời gian trôi qua, mới khi nào Kang Hyun Jo còn là một đứa nhóc nay đã trưởng thành, trở nên chính chắn và có suy nghĩ của riêng mình, đã biết theo đuổi ước mơ và bắt đầu tiến mình vươn xa.
Cậu trở thành một kiểm lâm giỏi, một người được mọi người tin tưởng và luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cậu cần.
Có rất nhiều chuyện đã xảy ra trong gia đình nhưng mọi thứ đều đã qua đi, bây giờ mọi người đều đang tiến về cái kết tốt đẹp hơn với niềm tin vào ngày mai.
" Hyun Jo, thằng nhóc này em chịu về rồi à."
Anh trai song sinh kẹp cổ Kang Hyun Jo khi đến đón cậu ở sân bay, trêu chọc người em nhỏ sau bao ngày xa cách.
" Kang Gon anh siết đau em, em về mách ba đánh anh." Kang Hyun Jo trừng mắt nhìn.
" Thằng này giỏi ha, nằm viện xong gan cũng to ra hay gì."
Kang Gon - công tố viên ngày thường mặt lạnh chẳng cho ai sắc mặt tốt giờ nở nụ cười, anh xoa rối mái tóc của Kang Hyun Jo, trong mắt đều là sự yêu thương nhớ nhung.
" Về thôi, ba đang chờ tụi mình về ăn cơm. "
Kang Hyun Jo cũng gật đầu, chờ mong bữa cơm lâu ngày. Cậu nhớ tới những bữa ăn của anh, nhớ những câu chuyện anh hay kể về ngày xưa kia, nhớ rất nhiều những khoảng khắc gia đình bọn họ sum vầy bên nhau.
Thế nhưng khi đến nhà, điều Kang Gon và Kang Hyun Jo thấy không phải nụ cười của anh.
" Ba, tụi con về....rồi..."
Kang Hyun Jo nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện ba một cách sững sờ, Kang Gon phía sau nụ cười cũng đã không còn.
Gã ta đang ngồi ăn một cách bình thản, từng muỗng cơm đều nhanh và gọn nhưng không làm mất đi khí thế của gã. Đó là một khí chất áp đảo, gã chỉ cần ngồi đó cũng đã làm người khác phải run rẩy và cúi mình thuần phục theo.
Sợ.
Vừa sợ lại vừa thân thiết.
Kang Hyun Jo nhìn thấy người đàn ông kia nhướn mày, ánh mắt sâu không thể nhìn thấu đó nhìn sang ba cậu, cất lên chất giọng khàn và lạnh lẽo.
" Ba? Thẩm phán Lee kết hôn khi nào vậy, con cũng lớn thế này rồi."
" Chuyện đó liên quan gì tới anh, Kang Shin Jin "
Ba của cậu, người lúc nào cũng dịu dàng giờ đây không còn cười nữa. Nụ cười của anh lúc này nhạt nhẽo, không có sự chờ mong hay vui vẻ, nó chỉ như lớp mặt nạ được đeo lên vội vàng để che giấu cảm xúc.
Và rồi Kang Hyun Jo bị kéo ra phía sau, bóng dáng cao lớn của Kang Gon chắn trước mặt cậu. Giọng anh vang lên trong căn phòng không quá lớn, không hề che giấu sự đề phòng trước kẻ xa lạ.
" Ông là ai? "
" Cậu không biết tôi? " Giọng của gã nghe như đang hỏi, nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh như cũ, mắt vẫn dán chặt vào ba của hai anh em.
" Biết thì hỏi ông làm gì? "
Kang Gon đã kéo Kang Hyun Jo ngồi xuống bên cạnh ba của cả hai, dành cho người xa lạ ánh mắt rất không thiện cảm.
Bởi vì chính gã ta cũng nhìn cả hai anh em với cái nhìn lạnh lẽo như vậy.
" Lee Han Young, cậu nói xem."
Ba của hai anh em - Lee Han Young như không bất ngờ, trái lại thì chính anh mới là người bình tĩnh hơn trong sự kiện này.
Anh nhìn Kang Shin Jin đã ăn xong đang từ tốn lau miệng, nhếch môi với nụ cười nhạt.
" Jo à, còn nhớ khi bé con đã hỏi vì sao nhà chúng ta không có mẹ không ? "
Một dự cảm không lành ập tới.
" Gon à, con không phải muốn biết vì sao ba sống xa ông bà sao? "
Ánh mắt của người đàn ông tên Kang Shin Jin lạnh lẽo dù khóe môi vẫn đang cười, chăm chú lắng nghe.
" Giới thiệt với hai đứa, Kang Shin Jin - cha ruột của các con."
" Kang Gon, Kang Hyun Jo. Chúng nó là con anh, con ruột thưa Chánh án."
.....
.....
.....
Biểu cảm trên gương mặt Kang Shin Jin cứng lại, từ vẻ lạnh lùng không để ai vào mắt trừ Lee Han Young giờ chuyển sang kinh ngạc, bất ngờ xen lẫn hoang mang.
Một quả bom làm nổ tung tất cả mọi người, trừ Lee Han Young.
-----
" Chúc mừng, em mang thai rồi, còn là sinh đôi nữa."
Cha Yo Han thông báo kết quả, ngước lên nhìn người em họ có tám phần giống hắn.
" Cha đứa bé có biết không? "
Hắn nhận được cái lắc đầu, thấy được trong mắt anh là sự hoang mang, một chút vui mừng nhưng xen lẫn sợ hãi, có chút gì đó phức tạp trong đôi mắt ấy.
" Vậy bây giờ em tính làm thế nào? Bỏ hay giữ hai đứa trẻ? "
Lee Han Young ngồi đó, yên lặng một lúc thật lâu.
" Bất kể quyết định của em là gì, cả nhà luôn ủng hộ em. Nhưng điều kiện tiên quyết là sức khỏe của em, em cũng biết thể chất di truyền của nhà ta ảnh hưởng thế nào rồi đấy."
" Em suy nghĩ kỹ đi, việc còn lại cứ để gia đình lo."
Ngày hôm đó, phòng khám của Cha Yo Han chỉ tiếp duy nhất một vị khách.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả: Ý tưởng chợt lóe do nghe cái sound Sau hai năm nên khá ngắn. Tôi vẫn lụy đôi này dù đã hết phim.
Và thuyết âm mưu chú Beak và chú Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top