981123.

jihoon cảm thấy thật biết ơn khi lịch trình hôm nay trống, nhưng bỗng dưng cậu nhận ra nó không hẳn thế.

tất cả những thành viên còn lại đều có lịch trình riêng để tham gia, và sẽ không trở về nhà cho đến khi tối muộn. jihoon nghĩ đây là cơ hội tốt cho mình để có chút thời gian nghỉ ngơi hay chơi điện tử đại loại vậy, suy cho cùng thì hiếm hoi lắm cậu mới có thể ở một mình khi mà ký túc có quá nhiều thành viên như vậy. nhưng mãi sau khi chi vài giờ liền cho việc chơi điện tử không ngừng nghỉ thì tự dưng jihoon thay đổi suy nghĩ của mình, đã gần chín giờ tối rồi mà cậu vẫn chưa có gì bỏ bụng.

tại sao ư? tại vì jihoon không biết nấu ăn chứ sao.

khi jihoon quyết định ngừng chơi điện tử để ăn tối, thì cậu mới nhớ ra rằng anh minhyun không có ở nhà để nấu ăn như mọi khi, nên cậu đành phải tự tìm cách xoay xở. jihoon phân vân liệu có nên đặt đồ ăn không vì cậu không muốn bước chân ra khỏi ký túc xá tẹo nào, nhưng có vẻ không thể rồi vì anh quản lý ra ngoài mất tiêu, ảnh còn bảo với cậu rằng khu vực xung quanh đây có xíu nguy hiểm nữa. đống mỳ gói trong ký túc xá thì vừa hay bị tiêu tán sạch sẽ, nên cậu không thể nấu mỳ để ăn nốt.

"có lẽ mình nên thử nghiêm túc nấu ăn lần này xem sao," jihoon suy nghĩ vẩn vơ, rồi trở lại với chiếc máy tính để bàn của mình hì hục tìm công thức nấu ăn. đã lâu rồi cậu không động tay động chân vào việc bếp núc, có vẻ đây là ý hay khi cậu thử nó chăng? nhưng sau một hồi tra cứu đủ kiểu thì jihoon thở dài cái thượt rồi ngửa đầu ra phía sau, cậu cảm thấy bất lực kinh khủng. jihoon ước, phải chi có cái công thức nào đấy thật đơn giản mà mình có thể làm theo được ha. nhưng bị cái là đọc đi đọc lại cậu vẫn không hiểu mấy cái công thức phức tạp kia ghi gì sất.

đột nhiên, jihoon nảy ra ý tưởng. hồi đó cậu có lén vào nhà bếp lúc anh minhyun đang nấu ăn, và nhớ ra mình có xem cách ảnh chiên trứng. chiên trướng thôi mà, có gì khó đâu? chỉ cần đập trứng rồi cho vào chảo là được. jihoon bật cười, tự cảm thán về bản thân. có vẻ mình cũng biết nấu ăn đó chứ, chỉ cần cố gắng thử là được mà.

ít nhất, đó là những gì jihoon nghĩ cho đến khi bước chân vào căn bếp, vỏ trứng thì nát bét trên tay còn phần bên trong thì văng cả vào người cậu.

thật sự jihoon đã phải rất chật vật với chúng, cậu đã phải xoay xở với việc bật bếp và chuẩn bị đập trứng vào trong chảo. cái mà cậu không ngờ tới chính là việc mình không thể đập trứng đúng cách mặc dù đã phài trầy da tróc vẩy thế nào. cậu chắc chắn rằng mình đã thấy anh minhyun đập nhẹ quả trứng vào cạnh chảo trước khi tách nó ra, nhưng mỗi lần cố gắng y như rằng phần vỏ thì vỡ nát ra còn phần trong thì văng tứ tung.

jihoon thở dài với vẻ bực dọc, rồi ném cái vỏ trứng tội nghiệp lần thứ n ấy vào sọt rác, thứ đã chứa đầy đống trứng đập hỏng của vô số lần trước đó. cậu vẫn thắc mắc sao mấy quả trứng đó không thể vỡ theo đúng nghĩa nó phải thế ha. jihoon đành tắt bếp, chạy vội vào nhà tắm để rửa sạch đống trứng dính trên người và thay một bộ đồ mới. cậu tự trách móc bản thân."mày thật tệ jihoon ạ," giờ thì chẳng có gì để ăn và cậu thì đang đói meo cả ruột.

đột nhiên có tiếng va đập mạnh làm cắt ngang dòng suy nghĩ của jihoon. cậu quay phắt người lại, tất cả những gì jihoon thấy là daniel đang đứng ở phía cửa, một tay thì cầm túi một tay còn lại là cốc cà phê. anh vừa đảo mắt tìm jihoon vừa cười hăm hở chưa được bao lâu thì bắt gặp vẻ mặt ủ rũ của jihoon.

"jihoon à, em ổn chứ?" daniel ngay tức khắc vất cái cặp sang một bên rồi bước tới chỗ jihoon. jihoon có vẻ buồn lắm, đầu thì gục xuống, còn mắt thì ngấn nước chực chờ vỡ òa ngay tức khắc.

jihoon ngước đầu lên nhìn daniel, rồi tựa vào ngực anh. "anh ơi, chắc em chết mất."

daniel hoảng hốt, thậm chí anh còn chưa định hình được những gì vừa nghe "jihoon à, sao lại nóí thế chứ? có chuyện gì xảy ra hả?" daniel vội lay vai jihoon rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.

"em chưa có ăn gì hết và sắp lăn ra chết vì đói đây nè." jihoon khóc nấc.

daniel nhìn jihoon với vẻ mặt khó hiểu. "thế sao em không ăn cái gì đó sớm hơn? trong tủ lạnh có đủ đồ ăn để nấu mà."

jihoon nhìn đi chỗ khác, cậu cảm thấy xấu hổ về những thứ mình sắp nói, nhưng điều đó chẳng còn quan trọng nữa vì cậu đã đói lắm lắm rồi. "em không biết nấu ăn mà," jihoon nói lí nhí, mặt thì đỏ bừng cả lên.

daniel không nghe rõ nên anh càng trở nên bối rối hơn. "em nói gì cơ?"

vừa mất kiên nhẫn vừa quê một cục, jihoon đành hét lớn. "anh à, em nói là em không có biết nấu ăn đó!" cậu nỗi cáu, trề môi với bộ dạng giận dỗi, nhưng daniel vẫn ngẩn người một lúc.

daniel nhìn chằm chằm jihoon vài giây, sau khi đã sắp xếp mọi thứ vừa xảy ra thì anh đột nhiên lăn ra cười. aigoo, jihoon của chúng ta sao mà dễ thương quá vậy nè, ngay cả khi giận cũng thế.

jihoon trở nên bực dọc hơn khi thấy anh daniel cười mình như vậy, cậu cảm thấy má mình dường như sắp nổ tung tới nơi. jihoon ngay tức khắc bay lại đấm vào ngực daniel, cậu ngại đến mức ước chi có cái lỗ cho cậu chui xuống dưới đó ở luôn. tự dưng lại cười người ta khi người ta sắp lăn ra ngất thế này!

daniel cười to hơn khi mấy cú đấm cứ liên tục bay đến ngực anh, rồi giữ chặt tay jihoon, tiếng nấc vì trận cười ban nãy vẫn chưa dứt hết. "vậy sao không nói sớm? để anh nấu gì đó cho em ăn ha."

jihoon nhìn daniel quay lưng đi vào nhà bếp, cảm thấy hào hứng khi cuối cùng cũng có gì đó để ăn. niềm vui của jihoon chưa được bao lâu thì đã bị gián đoạn bởi tiếng hét thất thanh từ nhà bếp. "jihoon à! chuyện gì xảy ra với đống trứng thế này?!" jihoon nhún vai rồi hét lại, "em không biết anh ơi, đó không phải tại em đâu nha." trước khi vừa khúc khích cười vừa trả lời bừa để khỏi bị anh daniel cằn nhắn.

vài phút sau đấy, jihoon được thưởng thức món jajangmyeon của anh daniel nấu, à không đúng hơn là ngấu nghiến hết chúng. thật hạnh phúc đến khó tin khi được ăn sau khi đã phải nhịn đói trong một thời gian dài. daniel chăm chú nhìn jihoon ăn, rồi khẽ cười khi nhìn thấy cậu ăn thật ngon miệng như thế. nhìn jihoon ăn là anh cũng đủ no rồi, mặc dù bữa trưa anh cũng chưa ăn gì nhiều cả.

suy nghĩ của anh đột nhiên bị cắt ngang khi jihoon đẩy nửa đĩa mỳ còn lại về phía anh. daniel nhìn jihoon với vẻ mặt tò mò, jihoon bảo "anh cũng chưa ăn gì nhiều mà đúng không? anh nhìn chằm chằm cái đĩa hoài luôn ấy." biểu hiện nửa dỗi hờn nửa thích thú của jihoon lúc bấy giờ làm daniel không nhịn được mà bật cười. daniel biết jihoon chưa có no lắm đâu, nhưng lại nhường cả phân nửa cho anh một phần vì cảm kích, một phần là lo lắng cho anh.

dù cho jihoon có nhút nhát hay cộc tính thế nào thì daniel vẫn luôn biết rằng jihoon có cách riêng của mình để thể hiện cảm xúc, ngay cả khi từng cử chỉ của cậu có chút nhỏ nhặt hay vụng về đi chăng nữa. nhưng với anh mọi thứ thuộc về jihoon không nhỏ nhặt tẹo nào, và mỗi khi jihoon ngẩng mặt lên xiu xíu để nhìn anh như bây giờ càng khiến cậu càng đáng yêu hơn.

biết rằng jihoon cứng đầu chẳng để anh từ chối lời đề nghị của cậu đâu, nên daniel đành xử lý phần mỳ còn lại. anh thấy jihoon nhìn mình chằm chằm nhưng lại ngay tức khắc quay đi mỗi khi mắt cậu bắt gặp ánh nhìn của anh, và lúc ấy dường như tim cậu như muốn vỡ tung ra. thế thì làm sao trên thế giới này có thể tồn tại người nghĩ đứa nhóc này không dễ thương được ha? daniel tự hỏi bản thân mình như thế.

anh đứng dậy và tiến lại gần chỗ jihoon, khẽ xoa lên mái tóc cậu. "cảm ơn em, jihoon à." jihoon không trả lời lại, chỉ lặng lặng nhìn xuống dưới chân mình. mãi đến khi daniel bước vào bếp để rửa chén thì jihoon mới đột nhiên chạy lại ôm anh từ phía sau, vòng tay thật chặt.

dụi mặt cậu vào bờ vai vững chãi của anh rồi nói khẽ đủ để cho mình anh nghe, "anh cảm ơn em vì cái gì chứ? là anh đã nấu ăn mà. em mới là người phải cảm ơn chứ, đồ ngốc này." daniel nghĩ chắc anh lăn ra ngất vì sự dễ thương của jihoon mất, nhưng anh thích cảm giác được jihoon ôm thế này, và nó thật dễ chịu làm sao. daniel quay người lại, ôm lấy jihoon. "đối với em thì anh luôn sẵn lòng" hơi ấm của jihoon miên man khắp người anh, mọi thứ như thể ngưng đọng xung quanh cả hai cho đến khi daniel sực nhớ mấy quả trứng trong căn bếp. anh khẽ thì thầm vào tai jihoon, "jihoon à, em biết chuyện gì xảy ra với đống vỏ trứng ở trỏng mà, phải không?"

xấu hổ ơi là xấu hổ, jihoon liền đẩy daniel ra, lập tức giận dỗi bay vào phòng. trước khi đóng cửa phòng jihoon hét lên, "anh liệu mà 10 năm nữa hãy nói chuyện với em nhá." kèm theo tiếng đập cửa cái ầm.

daniel chỉ cười và thở dài, park jihoon có thể không biết nấu ăn nhưng chắc chắn một điều là cậu biết cách lay động trái tim daniel một cách hoàn hảo.

gửi tặng nớ, không chắc là nớ có đọc được chiếc này hay không. nhưng nếu nớ có đọc được thì tớ chỉ muốn nói là tớ luôn dành thật nhiều tình cảm cho nớ, dù thế nào đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top