Phiên ngooại.
Thấy các cậu xoắn não quá nên toi bonus cho cái phiên ngoại. Cái này tự viết, author cũng đã đồng ý với cái plot của phiên ngooại.
.
Quyết định của Park Jihoon là gì?
Cậu có thể nghe được tiếng lòng của Daniel, như vậy đã là tốt rồi.
Hiện tại Park Jihoon đang đau đớn cắn răng chịu đựng nằm trên chiếc giường trắng, quyết định không bấm nút cấp cứu gấp.
Sau khi nói với Daniel rằng, nếu anh quay trở lại trường học, cậu sẽ ngay lập tức tiến hành phẫu thuật. Có đúng như vậy không?
Park Jihoon trước khi nghe những lời từ đáy lòng của anh, trước khi anh hỏi cậu "Hãy tiến hành phẫu thuật, được không?", thật ra trong chính bản thân đã biết, căn bệnh này không thể qua được nữa, vì vậy, Daniel, cậu không muốn anh tận mắt chứng kiến cái chết của cậu.
Park Jihoon cảm thấy cậu đã sống đủ trong cuộc đời này. Đã trải qua sinh, tử, bệnh, chỉ có lão là không có cơ hội. Cho dù cậu muốn tiến hành ca phẫu thuật này, thì cậu cũng chẳng thể sống lâu hơn. Park Jihoon, một nam sinh với những suy nghĩ sâu xa "Vậy tại sao không kết thúc ngay bây giờ?"
Mặt khác, cậu là trẻ mồ côi. Được trợ phí với những đồng tiền gom góp lại từ những người có lòng yêu thương, ca phẫu thuật này, không phải là sẽ làm khổ họ sao?
Cậu muốn sống với Daniel. Muốn cùng Daniel ra đi dù không đã không sinh ra cùng một chỗ. Nhưng đối với Jihoon, điều đó quá xa vời.
Cuộc đời này, không có gì là mãi mãi.
Daniel đã nói với bác sĩ rằng khi nào tiến hành phẫu thuật hãy gọi cho anh, để đảm bảo rằng lời hứa của Jihoon là thật.
Cuối cùng, giờ trưa cũng nhận được cuộc gọi từ bệnh viện. Nhưng.
"Park Jihoon đã ra đi."
Vỏn vẹn năm chữ, năm chữ đã làm cho cả thế giới của Kang Daniel đổ sập. Năm chữ khiến tai Kang Daniel ù đi, mắt nhòe đi.
Kang Daniel lập tức chạy hết sức đến bệnh viện, trên tay cầm theo món ăn mà Jihoon thích nhất.
Khi xuống canteen, thứ mà Daniel đã làm đầu tiên mà mua một hộp gà cho Jihoon, nghĩ rằng sau khi cậu tỉnh lại sẽ ăn nó trong vui vẻ, nên đến đồ ăn của mình anh còn chưa động tới.
Park Jihoon bị phủ bởi một chiếc khăn dài màu trắng. Y tá đang đem những thứ được dùng cho cậu chuyển đi.
Kang Daniel khụy xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đã tím, lạnh ngắt của cậu, khóc nấc không ra hơi. Từ cuộc gọi của bệnh viện, nước mắt đã không ngừng rơi, giờ đây đầu tóc rối bù thấm với mồ hôi vì chạy dưới trời nắng.
Trên bàn có một tờ giấy nhỏ, Kang Daniel lấy lại một chút dũng khí, mở nó ra.
"Cậu phải hạnh phúc, đừng vì tớ mà đau khổ nữa. Một mình tớ đã đau đủ rồi. Tớ yêu cậu."
Đám tan của Park Jihoon chỉ có ba người: Bae Jinyoung, Kang Daniel, Ong Seongwoo.
Không ngờ một người được yêu mến lại phải ra đi trong cô đơn như vậy. Daniel hận vì anh đã tin tưởng Jihoon, cậu là đồ nói dối, nói dối từ đầu đến cuối. Nói dối rằng cậu và Bae Jinyoung yêu nhau, nói dối rằng cậu sẽ sống.
Lần nói dối thật lòng đầu tiên, cũng như cuối cùng
"Cậu về trường đi, chiều quay lại xem tớ mạnh khỏe như thế nào."
Bae Jinyoung cười buồn, đặt bó hoa lên đầu mộ: "Cả đời này cậu ta đã trao hết tình yêu cho cậu. Đến khi chết, vẫn là cậu."
Kang Daniel mắt nhắm nghiền, không đủ can đảm nhìn ngôi mộ trước mặt, không muốn chấp nhận sự thật đang diễn ra trước mắt.
Có ai biết rằng, nửa đời còn lại của Daniel cũng chỉ có Park Jihoon?
.
"Quý khách đến ăn một mình?" Nhân viên phục vụ đón tiếp Kang Daniel.
"Hai người. Cuộc hẹn lãng mạn giữa vợ tôi và tôi."
Nhân viên phục vụ đưa anh đến một bàn hai chỗ ngồi, đặt hai menu xuống bàn.
Kang Daniel đem tấm hình được đặt trong khung ảnh gỗ ra, đặt trên bàn phía đối diện.
"Vợ à, em vui chứ? Anh rất hạnh phúc khi có em bên cạnh."
Đội trưởng đội bóng rổ Quốc gia Hàn Quốc Kang Daniel vui vẻ sống với một hình bóng bên mình. Anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Park Jihoon mọi nơi anh tới, cậu đều ở đây, cho dù đã sang thế giới bên kia thì, Park Jihoon sẽ không bao giờ bỏ mặc Kang Daniel.
Hoàn thật sự.
Thật ra, chuyện này kết thúc mở: Nếu Park Jihoon sẽ không bao giờ quay lại quán cafe của Bae Jinyoung thì có 2 sự lựa chọn:
1. Park Jihoon đã mất. SE
2. Park Jihoon bên cạnh Kang Daniel, mãi mãi hạnh phúc nên không quay lại quán cafe đó nữa. HE
Nhưng author nói tôi có thể cho phiên ngoại theo ý muốn. Cảm thấy các cậu xoắn não vì cái kết quá nên, tôi cho cái SE.
- Bạn au cực kì vui khi thấy truyện của bạn ấy được nhiều người ủng hộ đến vậy (cậu ấy có theo dõi wattpad của toi). Bạn au cảm ơn các cậu rất nhiều, và bạn ấy sẽ ra nhiều SE hơn nữa =))) (đm)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top