04

"Kang Daniel... Tớ yêu cậu." Jihoon thì thầm, xong lại tự lắc đầu. Không. Không nói vậy được. Daniel sẽ nghĩ rằng cậu bị điên mất.

Như mọi học sinh khác đi ngang và nhìn Jihoon tự lẩm bẩm một mình ở cổng trường, họ nghĩ là cậu không được bình thường cho lắm.

Cậu hít một hơi sâu: "Kang Daniel... Tớ... từ lần đầu tiền thấy cậu... Tớ đã..." Jihoon lắc đầu lần nữa. Như vầy cũng không được. Cậu thở dài. Chuyện không dễ dàng như cậu đã nghĩ. Sẽ như thế nào nếu... nếu như Daniel quyết định là anh không muốn thứ gì đó sẽ xảy ra với một người như cậu?

Sẽ như thế nào nếu... nếu... Đang lạc trong suy nghĩ, bỗng Jihoon cảm nhận được trên vai một cái đánh nhẹ. Cậu quay người lại: "Daniel...?

Daniel mỉm cười với cậu: "Làm gì vậy, tự nói chuyện với chính mình trước cổng trường?"

Jihoon lắc đầu: "Cậu... Cậu đã nghe thấy rồi?"

Daniel bật cười: "Khả năng nghe của tớ không tốt đến vậy."

Jihoon thở phào nhẹ nhõm khi Daniel không biết cậu đã thì thầm những gì. Daniel nhìn người kia lo lắng: "Cậu không sao chứ? Nhìn cậu xanh lắm."

"Tớ ổn." Jihoon lí nhí, tim đập mạnh. Cậu lo lắng đến nỗi có thể cảm nhận được tim đang nhảy ra ngoài. Cậu hít một hơi sâu.

Tới đi Jihoon. Hãy nói đi. Cậu tự nói với trái tim mình. Nhưng cho dù có thử nhiều đi chăng nữa thì vẫn không thể cho những chữ đó ra khỏi miệng được.

"Kang... Tớ..." Dũng cảm lên. Jihoon. Dũng cảm lên.

Jihoon cảm thấy đầu mình đang quay cuồng làm cho cậu không đủ dũng khí để nói những lời sâu trong tim. Bí mật đen tối mà cậu đã giữ suốt mấy năm trời.

Daniel sửng sốt nhìn cậu.

Tại sao lại có đến hai Daniel?

"Tớ... thích." Đó là những gì cậu có thể nói trước khi ngất đi trong vòng tay của Daniel.

"Jihoon, Park Jihoon! Tỉnh lại!"

.

"Đừng lo, Daniel. Cậu ấy sẽ ổn mà." Seongwoo dịu dàng nói, nhưng Daniel vẫn không thể ngừng đi vòng quanh căn phòng được. Đây là lần đầu tiên mà anh lo cho một người nhiều đến thế, cả tim cũng như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Không còn nhiều thời gian nữa. Không còn nhiều thời gian nữa.

Đó là lời nói cứ quanh quẩn trong đầu anh. Lời nói của bác sĩ cứ vang lên trong tâm trí anh.

Anh là bạn kiểu gì cơ chứ? Chuyện không hề cỏn con đã xảy ra với Jihoon, bạn thân của anh, và anh không hề biết gì về nó? Anh đã nên để ý... khi Jihoon đã xanh xao và mệt mỏi vài ngày gần đây. Cậu lúc nào cũng về thẳng nhà sau tan học, ít khi theo anh ăn trưa hay nén lại xem anh thi đấu. Làm sao mà Daniel không để ý được...

"Daniel, cậu ấy đang dậy kìa..." Giọng nói của Seongwoo đáng thức Daniel.

Anh ngay lập tức đi đến bên cạnh cậu: "Jihoon..." Daniel nhìn vào mắt cậu đang dần mở.

"Danie..." Giọng nói yếu đuối.

Anh xoa tay cậu: "Tớ đây, tớ đây..."

Jihoon cố gắng nắm lấy tay của Daniel. Cậu cảm thấy yếu đuối. Đầu cậu xoay vòng và ngực rất nhói. Ngay bây giờ, sự xuất hiện của Daniel là nguồn năng lượng cho cậu.

"Tại sao cậu không nói cho tớ?" Daniel hỏi, mặt nhăn lại vì lo lắng.

Jihoon im lặng. Tại sao cậu phải nói với anh? Rằng anh yêu cậu rất nhiều nên anh phải lo lắng cho cậu sao?

Daniel cảm thấy trái tim đau nhói khi nhìn thấy sự xanh xao của cậu: "Tiến hành phẫu thuật, được không?"

Jihoon không trả lời, cậu không thể hứa với Daniel một thứ mà cậu không thể đáp ứng.

"Tớ biết việc này rất khó khăn.. Nhưng xin cậu... Đừng từ bỏ..." Daniel nói thêm, nhẹ nhàng xoa mái tóc nâu của Jihoon.

Jihoon cười, và không nói gì khác. Việc Daniel ở bên cạnh cậu ngay lúc này là hơn cả đủ.

Trong góc tối, Seongwoo đeo cặp lên vai nhẹ nhàng ra khỏi phòng bệnh. Những hành động đó Daniel cũng chưa thèm liếc đến hoặc nhận ra là anh ta đã bỏ đi. Nước mắt bỗng dưng ướt. Tim anh không muốn chấp nhận sự thật, nhưng tâm trí rõ ràng là bbiết chuyện này sẽ xảy ra.

.

"Jihoon, Park Jihoon."

Jihoon mở mắt: "Jinyoung."

Jinyoung mỉm cười nhìn cậu như cái cách anh hay nhìn cậu: "Daniel đã tới quán của anh và kể cho anh nghe về cậu." Anh nói, ngay cả khi Jihoon chưa hỏi.

Jihoon gật đầu: "Cậu ấy đâu?"

"Cậu ấy xuống quầy canteen rồi."

Jinyoung dừng một chút, nói tiếp: "Anh nghĩ là cậu ấy đã ở đây với em rất lâu rồi. Trông cậu ấy rất tiều tụy."

Jihoon cười. Cậu biết chứ, mỗi khi cậu thức dậy Daniel đều ở ngay bênh cạnh mà, và luôn miệng nói rằng anh ổn và anh sẽ luôn ở đây với cậu.

"Cậu với cậu ấy chưa?" Jinyoung vừa nói vừa cầm bó hoa bỏ vào bình trên bàn: "À, anh đã mua cho cậu đấy, không nghĩ là cậu thích hoa nhưng nơi này có vẻ âm u quá."

Jihoon lắc đầu và trả lời: "Em thích hoa, cảm ơn."

"Cậu phải làm rõ mọi chuyện với cậu ấy. Về việc mà anh và cậu đã từng nói ở lúc ở quán cafe ấy."

"Em sẽ thử." Jihoon trả lời.

Đương nhiên là cậu muốn làm rõ mọi chuyện, nhưng sao chứ? Daniel chỉ quan tâm cậu như một thằng bạn thân mà thôi.

Cậu biết Daniel không yêu cậu như cái cách mà anh yêu Seongwoo.

"Đang nghĩ về chuyện gì?" Jinyoung phá tan suy nghĩ của cậu. Jihoon không nói gì, vì cậu biết Jinyoung có thể đọc được suy nghĩ của mình rất tốt.

"Giữ gìn sức khỏe một chút, nhóc con." "Và tiến hành phẫu thuật đi."

Jihoon nhìn anh, và mỉm cười.

"Cuộc sống là thứ quý giá nhất. Cậu biết mà." "Luôn có cách giải quyết cho một vấn đề. Và chết không phải là tất cả. Sao cũng được, đừng từ bỏ."

Jinyoung giảng dạy trước khi đặt tay lên vai cậu.

Đương nhiên là cậu muốn tiếp tục sống. Một cuộc sống bình thường như bao người khác.

Nhưng sao cậu phải làm vậy? Khi việc đó có nghĩa là phải đau khổ nhiều hơn nữa? Nhìn thấy Daniel yêu thương Seongwoo? Khó.

.

Jinyoung nhanh nhẹn đi xuống cầu thang, đi ngang qua máy bán nước tự động, nhân viên ở quán cafe đã gọi điện hối thúc anh cần phải quay về. Đây đang là giờ đông khách, anh biết quán cafe của mình sẽ không xoay xở nổi nếu không có sự có mặt của mình.

"Bae Jinyoung." Anh ngẩng đầu nhìn người vừa gọi tên mình.

"Đã về rồi?" Daniel hỏi, hai chân mày cau lại. Với tư cách một người bạn trai, anh ta không phải nên ở lại chăm sóc cho Jihoon sao?

Anh ta gật đầu: "Anh có việc phải làm."

Còn việc gì quan trọng hơn bạn trai của mình đang nằm trên giường bệnh? Anh ta là bạn trai kiểu gì? Để Jihoon một mình...

"Anh không phải là bạn trai của cậu ấy." Anh ta chỉ đơn giản là đang đọc suy nghĩ của Daniel.

Người kia nhìn anh: "Ý anh là sao? Anh đã chia tay cậu ấy rồi?"

Jinyoung cười, lắc đầu: "Tụi anh chưa bao giờ có ý đó."

"Nhưng... Anh... Ở quán cafe." Daniel thì thầm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Jinyoung vỗ nhẹ vai người kia: "Anh không biết là cậu ấy có định nói cho chú nghe không. Nhưng lạy chúa, vì chúa, anh sẽ nói."

"Chú biết rõ chuyện đó mà, Daniel. Rằng cậu ấy đối với cậu quan trọng hơn một người bạn."

Daniel khựng người lại, làm sao người này có thể đọc được trái tim mình rõ ràng như vậy.

"Và anh sẽ nói cho chú nghe trước khi bị cậu nhóc kia đánh cho tơi tả một trận. Rằng bất chấp chú cảm thấy như thế nào về em ấy. Em ấy cũng cảm thấy như vậy."

.

Daniel cầm lấy bàn tay của Jihoon, ngưỡng mộ vẻ đẹp mà chúa đã tạo ra này. Anh chưa từng nói với cậu điều này, nhưng từ lần đầu tiên gặp Jihoon, anh đã từng nghĩ rằng Jihoon là người duy nhất mang một vẻ đẹp khác những đám đông ở trường.

Trong sự lẫn lộn giữa biển cả người với người, nam sinh mà Daniel đã để mắt tới đầu tiên là Jihoon. Cậu mang một vẻ đẹp thuần khiết, đáng yêu lại ngây thơ, ngượng ngùng cùng với đôi mắt cười. Cũng vì đó mà Daniel đã đến gần cậu trước.

Nhưng anh luôn nghĩ sự lôi cuốn này không có gì đáng phải e ngại. Khi anh luôn muốn Jihoon bên cạnh mình, che chở cho cậu và làm những việc cậu yêu cầu. Anh nghĩ tất cả mọi việc là vì Jihoon là bạn thân của anh. Một người bạn đáng tin để anh lúc nào cũng có thể mang theo bên mình. Nhưng anh không biết rằng, anh đã sai. Bao nhiêu năm qua, anh đa mắc sai lầm lớn về tâm tư của mình.

"Chú cảm thấy như thế nào về em ấy như thế nào, thì em ấy cũng cảm thấy như vậy."

Lời nói của Jinyoung cứ lẩn quẩn trong tâm trí anh. Thật sự là vậy sao?

Jihoon cũng cảm thấy như vậy? 

Daniel biết có một người mà anh cần phhải trả lời người đó. Người luôn ở bên cạnh anh, và cho anh tất cả mọi thứ. Và anh, anh cực kì thất vọng khi biết chính bản thân mình không thể nào yêu lại cậu ấy được.

.

"Tớ xin lỗi vì đã trễ như vậy còn đến đây." Daniel xin lỗi, hai tay để trong túi quần, anh cảm thấy lòng nặng trĩu.

"Không sao đâu, Daniel. Cậu chắc phải có việc quan trọng gì muốn nói với tớ."

Thật ra Seongwoo biết rõ anh sẽ nói với mình những gì. Tim như đang rỉ máu, nhưng những gì Seongwoo muốn là nhìn thấy Daniel hạnh phúc.

"Tớ..." Daniel nhỏ giọng

"Trước khi cậu nói thứ mà cậu muốn nói, tớ có thể hỏi cậu một câu hỏi không?" Seongwoo âm thanh điềm tĩnh nói, cậu hít một hơi sâu: "Thật sự chỉ là bạn thân?"

"Còn có thể là gì khác?" Anh nói, trốn tránh đôi mắt của Seongwoo.

"Cậu có yêu Jihoon không?"

Daniel đứng im, giữ im lặng. Không biết nên nói gì, Seongwoo dù sao gì cũng sẽ biết mà thôi. Bởi vì Daniel không đủ dũng khí để chữ có thể tự ra khỏi môi.

"Tớ xin lỗi..." anh nói: "Tớ..."

Seongwoo đặt ngón trỏ lên môi anh: "Không sao đâu, Daniel, tớ hiểu mà, tớ sẽ hiểu mà...", "Nếu cậu hạnh phúc thì những chuyện khác không quan trọng nữa."  Cậu thì thầm vào tai Daniel như rằng đang ôm anh lần cuối cùng và quay bước không nhìn lại... cậu biết chuyện này sẽ xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top