03


"Park Jihoon! Này Jihoon!" Daniel đập mạnh cánh cửa đang khóa chặt, hét lớn: "Mặt trời lên đỉnh rồi!"

Jihoon uể oải vặn người, cậu lười biếng kéo chiếc chăn bông qua khỏi đỉnh đầu ngăn tiếng ồn đang phát ra sau cửa gỗ.

"Park Jihoon!" Daniel la to hơn: "Dậy mau lên!"

Jihoon rên lên vài tiếng khó chịu, lười biếng mở mắt ngồi dậy mở cửa nhìn Daniel đang cười đần ra: "Anh tới đây sớm như vậy làm gì?"

Cậu đi đến bên giường cuộn chăn lại, ôm con gấu bông to đùng vào lòng.

Daniel kéo tay Jihoon: "Con heo, mau dậy. 10 giờ rồi."

"Chỉ mới 10 giờ thôi." Jihoon thì thầm, mở một bên mắt ra nhìn người kia.

"Xin em, anh đã dậy từ lúc 8 giờ đó." Daniel vừa nói vừa túm cái áo trắng trong tủ đồ của cậu ra vứt lên giường: "Mau đi tắm đi."

Jihoon ngơ ngác ngáp ngắn ngáp dài để Daniel đẩy mình vào phòng tắm: "Anh đang làm cái quái gì vậy..."

"Học bài." Daniel thẳng thừng trả lời.

"Cái gì?" Tiếng hét vọng ra từ phòng tắm.

Daniel thở dài bỏ dụng cụ vào trong cặp cho Jihoon, vứt vài cuốn sách vào trong: "Tuần sau thi tiếng Anh, anh cần người giúp!"

"Seongwoo đâu?" Jihoon gấp gáp rửa lại bằng nước ấm, hỏi.

Daniel nhún vai, cho dù anh biết rằng cậu cũng chẳng thể thấy được hành động này của mình: "Cậu ấy bỏ rơi anh rồi. Hôm nay anh là của em đó, thiên tài. Em phải giúp anh thi đỗ."

"Em không nghĩ là mình có đủ chất xám cho cả hai..." Jihoon bước ra khỏi phòng tắm, lẩm bẩm: "Đặc biệt người thứ hai lại là anh."

"Sao cũng được." Daniel đá mắt một vòng, cầm cặp của mình và Jihoon lên: "Nhanh nào! Tụi mình phải giành được chỗ ở thư viện trước khi nó đông nghẹt."

Jihoon mỉm cười nhìn đôi bàn tay to gấp ba lần mình đang nắm gọn bàn tay của cậu, cảm nhận hơi nóng từ lòng bàn tay anh sửi ấm cho mình.

.

Daniel mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng không chịu được mà gục ngã trên bàn. Jihoon lay nhẹ vai người kia: "Dậy đi, con heo."

Daniel lười nhá lật trang sách: "Anh sẽ không bao giờ học xong được... Quên đi."

Jihoo chán nản nhìn người trước mặt đang nằm dài trên mặt bàn, phàn nàn: "Anh chỉ mới học được 30 phút thôi."

"Chắc không vậy? Anh tưởng nửa ngày đã trôi qua rồi chứ." Daniel lầm bầm, cố gắng tìm một tư thế ngồi thoải mái hơn.

"Chẳng thắc mắc vì sao Seongwoo lại bỏ rơi anh." Jihoon lầm bầm, tiếp tục tập trung vào bài tập của mình, hàng chân mày khẽ nhíu lại.

Daniel vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Sa cũng được, khi nào xong thì gọi anh dậy."

Jihoon lắc đầu nhìn Daniel đang nhắm tịt mắt thả lỏng người để chìm vào giấc ngủ, và ai đã là người tới đập cửa nhà cậu vào lúc 10 giờ sáng chỉ để được ngủ ở thư viện? Kang con heo, vậy mà còn dám nói là anh đã dậy vào lúc 8 giờ.

.

"Cậu có chắc là chuyện này sẽ thành công không?" Daniel không an tâm nhìn vào mấy tấm hình, hỏi.

Seongwoo hớn hở gật đầu: "Đương nhiên! Đây là phương án tốt nhất!"

Daniel cầm vài tấm hình lên dò xét. Cậu này dễ thương quá. Cậu này thì quyến rũ quá. Cậu này thì quá cao.

"Thôi nào, bạn của tớ đều là "hàng" xịn không đấy. Chọn một đứa mà cậu nghĩ là Jihoon sẽ thích đi.

Daniel nhăn mặt nhìn mấy tấm hình lần nữa: "Tớ không nghĩ đây là tuýp người mà Jihoon thích..."

"Không một ai?" Seongwoo không tin hỏi.

Thật ra thì về chuyện này, anh không biết mẫu người yêu lí tưởng của Jihoon là gì. Đã từng chơi với Jihoon từng ấy lâu nhưng vẫn chưa bao giờ thấy cậu có bạn bè, cậu cũng chưa bao giờ biểu hiện ra khi mình thích một ai đó. Một nam sinh đáng yêu và xinh đẹp như cậu, Jihoon lúc nào chẳng có nhiều người vây quanh. Nhưng Daniel chưa từng thấy cậu để mắt tới bọn họ dù chỉ là một giây.

"Chọn đi, chắc là phải có một người chứ." Seongwoo thúc giục anh.

Daniel thở dài chỉ qua loa vào một tấm hình với đôi mắt khép tịt. Không muốn thừa nhận là mình không biết mẫu người yêu lí tưởng của bạn thân của mình.

"Park Woojin." Seongwoo hét lên: "Tớ biết là Jihoon thích mẫu người như vậy mà. Woojin đáng yêu lắm!"

Daniel rặn cười, tại sao anh bắt đầu cảm thấy không thích ý tưởng sắp đặt một cuộc hẹn lãng mạng cho Jihoon? Với một người khác?

.

Daniel khoang hai tay lên làn, không biết phải bắt đầu từ đâu.

"Anh muốn nói gì à?" Jihoon cảm thấy ánh mắt của người kia đang ấp úng nhìn mình, cậu thầm cười lật menu.

Daniel gật đầu: "Ờ..."

Jihoon nhướn mày chờ người kia nói ra tất cả.

"Thật ra... Seongwoo..." Daniel líu nhíu nói.

"Đang tới." Jihoon ngắt lời, gật đầu: "Anh nói với em rồi."

"Và cậu ấy sẽ..."

Jihoon nhíu mày: "Anh ấy sẽ?"

"Cậu ấy sẽ..." Daniel không dám nhìn thẳng vào mắt của Jihoon, ấp úng.

"Các cậu!" Trước khi anh tiếp tục câu nói của mình thì một giọng nói đã cắt ngang.

Daniel ngước mặt nhìn người vừa mới tới: "Seongwoo..."

Seongwoo cười thật tươi, đẩy thằng bạn đang đứng sau về phía trước: "Đây là Park Woojin, bạn cùng lớp với anh! Woojin, đây là Daniel và kia là Park Jihoon."

"Chào..." Jihoon bẽn lẽn gật đầu, tự hỏi hai người này đến đây với mục đích gì.

"Cậu ấy là bạn học của Seongwoo."

Jihoon thở dài gật đầu: "Em biết, Seongwoo vừa mới nói."

"Oh..."

Daniel cảm thấy mình như thằng khờ...

"Thật ra thì, Daniel nói mấy ngày nay em có vẻ không ổn cho lắm. Nên tụi anh nghĩ một cậu bạn trai sẽ giúp em yêu đời hơn!" Seongwoo hớn hở giải thích: "Và trong danh sách bạn của anh, Daniel nghĩ Woojin hợp với em nhất!"

Jihoon nhìn ba người bọn họ đầy hoang mang. À, thì ra là vậy. Làm mai mối cho nhau? Bạn trai? Đó là những gì Daniel nghĩ là cậu cần? Tim cậu như vỡ ra thành nghìn mảnh khi nhìn thấy Daniel đang đưa ánh mắt đầy hi vọng nhìn mình.

Cảm thấy sự bực tức đang dần dâng trào sâu từ bên trong khi đã nghĩ là Daniel biết mình rõ nhất. Tim của Daniel đập liên hồi khi nhìn thấy gương mặt cậu đỏ lên, vì lí do nào đó mà anh biết rằng không phải lỗi của Jihoon.

"Jihoon..." Daniel mở lời, muốn giải thích với cậu.

Nhưng trước khi kịp nói gì nhiều hơn thì cậu đã đứng lên bỏ đi.

"Park Jihoon!"

"Này Jihoon!"

.

"Cậu có sao không?" Jinyoung nhẹ lay cánh tay của Jihoon, hỏi.

Jihoon gật đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt mang đầy u sầu nhìn vào hư không.

Jinyoung khẽ ngồi kế cậu, xoa đôi bàn tay âm độ của cậu, hi vọng rằng anh có thể xoa dịu được nỗi đau của người kia.

Jihoon cảm giác được nỗi đau thấm qua từng khúc xương khúc thịt, nghĩ đến đôi mắt đầy hi vọng của Daniel lúc đó. Hi vọng cái gì chứ? Hi vọng rằng cậu sẽ hẹn hò với Woojin sao? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn với cậu như vậy? Cậu chỉ muốn sống những ngày cuối cùng của mình trong yên bình thôi.

Jinyoung thở dài, xoa đôi má của cậu, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt.

"Jinyoung, anh giúp em một việc... có được không?"

.

"Jihoon!" Đó là tiếng gọi quen thuộc của Daniel.

"Jihoon, về ngày hôm qua..." Daniel bắt đầu giải thích nhưng Jihoon lại lắc đầu, cười: "Đừng lo. Giúp em xin lỗi Woojin, chắc cậu ta đã bẽn mặt lắm."

Daniel gật gật đầu: "Anh sẽ làm vậy."

"Cảm ơn. Chào anh." Jihoon vẫy tay, nhanh quay lưng bước đi.

Daniel ngơ ngác nhìn theo. Thêm một lần nữa... em vì sao mà lạnh lùng với anh đến vậy...

.

"Anh có chắc là sẽ thành công không?" Jihoon bối rối hỏi.

Jinyoung gật đầu cười: "Này, không phải cậu là người nhờ anh giúp sao?"

"Em biết... nhưng..."

"Đừng lo nữa, có anh đây."

Và Jihoon bỗng cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

"Bọn họ tới rồi." Cậu thì thầm, nhìn vào menu.

Jinyoung quay đầu nhìn cặp đôi ngồi sau bàn của họ: "Người ta ấy đáng yêu như vậy, chả trách cậu lại bị người ta vung lưới bắt." Jinyoung nhìn Daniel một lượt nói.

Jihoon nhún vai, vung lưới bắt mình? Điều này không phải là cậu tự sa vào lưới tình của anh đi.

"Jihoon, đây không phải là bạn của em sao?" Jinyoung lên giọng hỏi.

Seongwoo và Daniel ngước lên nhìn về phía cậu. Anh ngạc nhiên nhìn Jihoon, cậu ngượng ngùng cười khi Jinyoung bắt đầu ôm eo mình kéo lại gần.

"Jihoon! Chẳng trách vì sao hôm qua em lại bỏ đi... anh không biết em lại... à, anh xin lỗi vì ngày hôm qua, anh không biết là hai người đang hẹn hò."

Jihoon mỉm cười nhìn Seongwoo. Jinyoung đứng dậy, đưa tay về phía bọn họ: "Chào, mình là Bae Jinyoung."

"Mình tên Seongwoo, đây là Daniel. Cậu đẹp trai thật đấy, mặt cũng nhỏ."

"Cảm ơn."

Jihoon đứng lên đi về phía Daniel: "Xin lỗi vì tớ đã không nói trước."

Anh cười: "Ừ, em thấy hạnh phúc là được..."

Không khí bỗng trở nên kì lạ. Daniel thở dài nhìn đám mây, làm sao mọi chuyện lại có thể trở nên như vậy?

"Đáng lẽ cậu phải nói với tớ trước về việc này!" Seongwoo ồn ào.

"Tớ còn không biết, Jihoon luôn giữ bí mật về những chuyện như thế này."

"Gì cơ? Cậu vừa nói sao?"

"Không có gì."

"Họ đẹp đôi như vậy, không phải sao?" Seongwoo đần người ra, nghĩ về khuôn mặt đẹp trai của Jinyoung.

Daniel nhún vai: "Mặt cậu ấy quá nhỏ, không hợp với Jihoon."

"Này, cậu có thôi ghen tị với người ta không hả?"

Tại sao anh lại có cảm giác đánh mất thứ gì đó khi thấy Jihoon đi với người khác? Hay là anh đã quen với sự hiện diện của cậu, lúc nào cũng có cậu vây quanh?

"Đây là tình huống gì chứ..." Daniel lẩm bẩm.

"Daniel? Cậu ổn không?" Seongwoo lo lắng hỏi.

"Ổn, ổn, tớ mệt thôi."

"Cậu có muốn quay lại nghỉ ngơi không? Hay cậu muốn tớ..." Seongwoo dần nhỏ giọng, vì vốn dĩ Daniel không nghe anh nói gì.

.

"Cảm ơn anh."

"Này, thật ra anh đã suy nghĩ lại rồi." Jinyoung mở lời: "Trước khi gặp cậu ta, anh đã khuyên cậu từ bỏ, nhưng gặp rồi mới biết, thật ra cậu ta cũng rất yêu cậu."

"Anh làm sao mà biết được." Jihoon cười khẩy, tự chế nhạo những gì mình vừa nghe được.

"Ánh mắt mất mác của cậu ta... Anh nhìn thấu được điều đó, em đừng quên là anh có thể nhìn thấu suy nghĩ trong em."

"Nhưng..."

Jinyoung đặt tay lên vai cậu: "Tin anh đi, đôi mắt cậu ta nhìn cậu, giống như cái cách mà anh đã nhìn Daehwi vậy, cho nên..." "Tiến tới đi Jihoon. Đừng hối hận gì cả." Anh cố gắng thuyết phục cậu trước khi quay đi.

Có thể là vậy, có thể đây là việc to lớn nhất cậu có thể làm trước khi đến với thế giới bên kia.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top