02


« Jihoon, đi ăn trưa thôi! » Daniel vui vẻ vỗ nhẹ lên lưng cậu. Người kia đang bận rộn cho đồ vào trong cặp, nhìn lên: « Seongwoo đâu? »

Daniel nhún vai: « Nào, anh không phải loại người bỏ quên bạn thân của mình chỉ vì anh đã có người yêu. Đã lâu rồi tụi mình chưa ăn trưa cùng nhau. »

Jihoon rặn cười. Bạn thân...

« Em muốn ăn món gì? Hàn Quốc? Nhật Bản? Ý? Trung? Hay pizza? Hay... » Daniel hớn hở liên tục hỏi. Sau môn thể thao bóng rổ, ăn cũng là một loại thể thao mà anh tích cực tham gia nhất, giống như Jihoon.

Bỗng nhiên, Daniel bắt gặp Jihoon nắm lấy ngực trái của mình, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn tột cùng.

« Em sao vậy? » Anh lo lắng hỏi: « Thuốc của em đâu? »

Jihoon hít một hơi sâu, lắc đầu: « Tớ ổn... »

Daniel nhíu mày: « Chắc không? »

Jihoon gật đầu: « Ừ. » Đưa tay khỏi khuôn ngực yếu đuối, vồ lấy cặp của mình và cười với anh: « Đi thôi. Em đói rồi. » Chỉ khi cậu quay mặt đi thì nụ cười mới dần tắt.

Cậu biết rằng cậu không ổn chút nào. Và cậu cũng sẽ chẳng bao giờ ổn được nữa.

.

« Daniel, cậu đã ở đâu cả buổi trưa hôm nay? Tớ không tìm thấy cậu. » Seongwoo bĩu môi rút mình vào cánh tay anh.

Daniel nhẹ xoa đầu mình: « Tớ đã ăn với Jihoon. »

Seongwoo ngẩng đầu nhìn người kia: « Tớ nghĩ là chúng ta phải ăn cùng nhau... »

« Trông em ấy không ổn tí nào nên tớ chỉ muốn nói chuyện với em ấy để tìm xem chuyện gì đang xảy ra. »

« À... Em ấy thế nào rồi? » Seongwoo lo lắng hỏi. Anh biết người này là bạn thân của Daniel từ khi học cấp 2 và cậu ấy quan trọng đối với Daniel như thế nào, nhưng anh chưa bao giờ thật sự gần gũi với cậu; người kia có xa lạ và lạnh lùng quá... Đôi khi anh tự hỏi có phải là mình đã làm gì để cậu ấy giận hay không.

Daniel nhún vai: « Em ấy không nói gì nhiều. »

« Chắc em ấy cảm thấy mệt vì thi cử sắp đến thôi. » Seongwoo đoán, cố gắng an ủi Daniel.

« Mong là vậy. »

Seongwoo mỉm cười, vỗ vai Daniel, muốn anh cảm thấy tốt hơn. Daniel nhẹ kéo bên má người kia, nhìn vào đôi mắt nâu lấp lánh. Đôi mắt này, là thứ đầu tiên làm cho anh phải mềm lòng... Đôi mắt này... Nhìn giống như... Đôi mắt của Park Jihoon.

.

Lần thứ ba cậu đến nơi này trong tuần. Kỉ lục mới... Một ngày mây phủ, những đám mây trắng nhẹ bay che đi nửa bầu trời trong xanh, làm cho người ta cảm thấy u sầu. Nhưng lại là thời tiết yêu thích của cậu.

Hôm nay Jinyoung không tới nên cậu ngồi một mình, nhớ lại những ngày đầu gặp Daniel, đó là ngày đầu tiên nhập học và cậu đã từng là một người khá rụt rè, không nói nhiều, ngượng ngùng không muốn bắt chuyện với ai.

Daniel đã là người đầu tiên nói chuyện với cậu ở trường.

« Chào, anh là Kang Daniel, em là? » Anh đã tới gần cậu, đưa tay ra, hỏi cậu trở thành bạn của mình.

Jihoon không biết Daniel có ma thuật gì nhưng cậu đã tự động bắt tay anh và tự giới thiệu về mình. Không có chuyện gì là ở trong sự kiểm soát của cậu, có thể là anh rất đẹp với nụ cười cuốn hút của mình, hoặc chỉ là có hào quang tỏa sáng xung quanh anh...

Jihoon biết, lúc đó đã sa vào lưới tình của Daniel. Cậu ngã lưng lên ghế, húp một ngụm coffee nóng. Khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời cậu mãi mãi.

« Chocolate đá, món yêu thích của cậu. » Một giọng nói phá tan suy nghĩ của Jihoon.

Cậu nhìn lên cặp đôi đang ngồi phía đối diện cùng nhau uống một ly chocolate, bọn họ đang thì thầm vào tai nhau. Giống như Seongwoo và Daniel. Và tim của cậu cũng đang tan dần với suy nghĩ của mình.

.

« Sáu năm trước, ở nơi này, anh đã gặp em ấy. »

Jinyoung bắt đầu, nhìn lên đám mây ngoài trời: « Em ấy rất đáng yêu. » Anh cười với Jihoon: « Giống cậu. Đôi khi cậu làm cho anh nhớ đến em ấy nữa. »

Jihoon cứng ngắc nhìn xuống, không biết nên nói những gì.

« Tên em ấy là Daehwi. Và anh đã thực sự yêu em ấy. »

Jihoon nhìn Jinyoung húp một ngụm coffee: « Nhưng em ấy chỉ cảm thấy bị ràng buộc. Anh đã chờ 3 năm, 3 năm đó anh là bạn thân của em ấy. Anh đã từng tin rằng một ngày nào đó em ấy sẽ yêu anh. »

« Sau đó...? » Jihoon hỏi.

Jinyoung cười khẩy, tự chế nhạo bản thân mình: « Em ấy đã chuyển đi mà không nói với anh một tiếng và chưa bao giờ nhắn tin cho anh một lần nào nữa. »

Jinyoung quay đầu nhìn Jihoon, cười mỉm: « Anh biết nỗi đau đang lớn dần trong cậu, Jihoon. Anh hiểu cảm giác yêu một người nhưng người ta lại yêu một người khác. Đó là vì sao anh nói với cậu chuyện này. »

« Bỏ đi, Jihoon. Đôi lúc, buông bỏ là tình yêu mạnh mẽ nhất dành cho một người. » Anh đưa tay qua bao bọc lấy đôi tay lạnh lẽo của cậu: « Từ bỏ đi, cậu sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của mình thôi. »

Jihoon cảm nhận được sự an toàn từ anh vì sau tất cả thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Cậu ngẩng đầu nhìn Jinyoung, vô thức, không biết lí do, cậu nghiêng người qua, ôm cổ và hôn lên môi anh...

.

« Daniel, lên! » Seongwoo hét lớn nhìn Daniel ném banh vào rổ.

Ba điểm.

Daniel luôn làm nó trở nên thật dễ dàng.

« Cậu là người tuyệt nhất! » Seongwoo khen ngợi khi Daniel đi về phía mình.

Anh cười vì sự ngốc nghếch của người kia: « Cả cái trường này có thể nghe cậu đấy. »

« Tớ không quan tâm. » Người kia ôm cánh tay anh, nói.

Daniel nhìn quanh một lượt: « Jihoon đâu? » Cậu luôn ở đây khi anh có trận đấu cơ mà.

Seongwoo nhún vai: « Tớ không thấy em ấy. Chắc em ấy bận việc riêng. »

« Ừ... »

« Thôi nào, em ấy sẽ ổn mà. Chúng ta đi ăn mừng chiến thắng của cậu với anh Jisung thôi. »

Seongwoo vừa nói vừa kéo Daniel với mình.

Theo sau Seongwoo, Daniel tiếp tục nhìn xung quanh, chuyện gì đã xảy ra với Jihoon? Chỉ là, anh cảm thấy rất lạ khi cậu không ở đây...

Ngày hôm sau.

« Park Jihoon! Hôm qua em đã ở đâu? » Daniel lên giọng khi bắt gặp Jihoon ở cổng trường.

« Hôm qua? » Jihoon hỏi, giả vờ như không nhớ gì.

« Trận đấu hôm qua, anh không thấy em. »

Jihoon nhún vai: « Xin lỗi, em quên mất. »

Daniel nhíu mày, đây không giống với Jihoon mà anh đã từng quen: « Em thực sự cảm thấy ổn? Trông em... lạ lắm. » Daniel lo lắng hỏi.

Jihoon nhìn rất xanh xao và mệt mỏi, lạnh lùng với anh. Không giống với người bạn thân từng chơi với anh suốt mấy năm qua.

Jihoon mỉm cười: « Ừ, em ổn. Xin lỗi anh, em có chuyện, ngày mai gặp lại. » Với lời nói đó, cậu quay người và bỏ đi, bỏ lại sau lưng một Daniel đầy ngơ ngác.

.

« Con cần phải phẫu thuật ngay Park Jihoon. » Bác sĩ cố găng chinh phục cậu lần nữa.

Jihoon ngã lưng lên ghế: « Con còn bao lâu nữa? »

« Gì cơ? » Người bác sĩ ngạc nhiên với câu hỏi của cậu.

« Con có thể sống khoảng bao lâu nếu không phẫu thuật? »

« Lâu nhất là... 3 tháng. » Ông nói: « Nhưng nếu... »

Jihoon đứng dậy, ra hiệu cho ông ngừng nói: « Đó là tất cả những gì con cần biết. » 3 tháng. Chỉ vậy thôi. Nhưng đủ rồi.

Đối với một người như cậu, bấy lâu đó còn hơn cả đủ. Có thể, cậu hi vọng rằng... cái chết sẽ mang cậu đến một nơi tốt hơn.

.

Jihoon nhăn mặt nhìn xung quanh.

« Đang tìm anh sao? » Một giọng nói vui vẻ vang lên.

Cậu ngước lên nhìn Bae Jinyoung, không thoải mái cười, biết là Jinyoung nhìn thấu được mình đang nghĩ gì.

Anh ngồi xuống, đưa tay vén tóc mai ra sau đôi tai của Jihoon, nhìn cậu, chờ cậu mở lời trước.

Jihoon bồn chồn mở miệng: « Ngày... ngày đó... em... »

Anh cười: « Trông cậu như tội phạm vậy. »

Jihoon nhìn anh, không biết nói gì hơn.

« Đừng lo nữa. »

Anh hơi nghiêng người qua, đưa tay vén nhẹ mái tóc đang che đi đôi mắt của cậu ra: « Đôi mắt cậu thật đẹp. » Anh thì thầm: « Giống em ấy... »

« C... cảm ơn... » Jihoon nuốt một ngụm coffee đã nguội lạnh: « Em xin lỗi vì ngày... hôm đó... »

« Ổn mà, Jihoon. » Anh cắt đứt suy nghĩ vẩn vơ của cậu: « Lúc đó cậu đang cô đơn còn anh thì cần được an ủi. »

.

« Daniel, cậu ổn chứ? » Seongwoo vẫy tay trước mặt anh, hỏi.

Daniel bất ngờ giật mình từ những suy nghĩ của mình: « Xin lỗi... Cậu đã nói gì vậy? »

Seongwoo lo lắng nhíu mày: « Cậu không ổn sao? Nhìn cậu trông có vẻ không thoải mái cho lắm. »

Daniel lắc đầu: « Tớ khỏe mà, đừng lo. » Anh dịu dàng đặt tay mình lên vai người kia để chắc chắn với câu trả lời của mình.

Nhưng sự thật là cả ngày nay, anh đã suy nghĩ về Jihoon, anh lo lắng cho cậu. Có chuyện gì đó đã xảy ra với Jihoon và anh chắc chắn là vậy. Nhưng sao chứ? Chuyện gì mà nghiêm túc đến nổi không thể chia sẻ với anh?

Linh cảm của Daniel về Jihoon cực kì tệ, hình như cậu không ổn chút nào và anh sợ rằng chuyện mình đang linh cảm là đúng...


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top