01
Nam sinh khẽ liếc nhìn về phía Daniel, người đã thành công cho bóng vào lưới. Đám đông xung quanh reo lên riêng cậu vẫn giữ nguyên trạng thái im lặng. Đây là những gì mà cậu thích làm, khẽ ngắm nhìn người kia, âm thầm thích anh. Đơn giản vì nó làm cậu cảm thấy hạnh phúc.
« Này, Park Jihoon. »
Jihoon bỗng tỉnh giấc từ những suy nghĩ sâu thẳm, đưa mắt nhìn Daniel đang ôm bóng đi về phía mình. Cậu mỉm cười.
« Lạc đâu trong suy nghĩ rồi? » Daniel trêu, đưa tay lau giọt mồ hôi còn đọng lại trên trán mình.
Jihoon không nói gì chỉ nhìn anh, ánh mắt mãnh liệt và xương quai hàm sắc bén của anh, tại sao lại có một người quyến rũ đến vậy?
« Park Jihoon. » Daniel lần nữa gọi tên cậu, vẫy vẫy tay trước mặt cậu: « Em đang nghĩ về cái quái gì vậy? »
Jihoon nhún vai: « Không có gì. »
Daniel cười thầm mở chai nước ra: « Bận nhìn gái à? » Anh chỉ về phía đám học sinh nữ ngồi đối diện.
Jihoon hơi bối rối cười cười: « Ừ. Đáng yêu mà. »
Sau đó lại giữ im lặng, nhìn yết hầu ẩm ướt của người kia lên xuống vì nuốt một ngụm nước lớn. Vì lí do nào đó mà lời nói thản nhiên của Daniel lại làm cho tim cậu đau nhói. Sau từng ấy năm, làm sao người kia vẫn không nhận ra?
« Kang Daniel. » Một tiếng gọi lớn làm gián đoạn suy nghĩ của cậu.
Trái tim của Jihoon chết chìm khi nhìn thấy Seongwoo chạy về phía bọn họ. Daniel cười, đưa tay lên tự xoa mái tóc đen của mình làm cho nó rối bù lên. Người bạn thân yêu của Daniel. Người đã từng là một nam nhân bỡn cợt, tóc sậm màu và đôi mắt ấm áp, thể loại người mà mọi người có thể trúng tiếng sét ái tình. Tất cả mọi người, trừ cậu. Đương nhiên là vậy.
« Chào Jihoon. » Seongwoo chào cậu trước khi quay người về phía anh: « Vừa nãy cậu thật xuất sắc! »
« Thật hả? » Daniel nhìn anh ta với ánh mắt âu yếm, hỏi lại.
Seongwoo gật đầu, tặng anh một cái ôm từ sau lưng.
Jihoon ngoảnh mặt đi, không đủ can đảm nhìn cặp đôi tình nhân trước mặt.
Hai người họ đã yêu nhau được nửa năm, và nửa năm qua, không có ngày nào là trái tim cậu cảm thấy ổn. Nhưng cậu có thể làm được gì? Hoàn toàn không thể làm được gì.
.
Jihoon lặng lẽ ngồi cạnh phía gốc bàn, chỗ ngồi yêu thích. Một ly cà phê nóng được đặt trước mặt, cậu nhắm mắt thưởng thức mùi hương cà phê cùng bản nhạc của Chopin đang nhẹ nhàng du dương.
Chỉ ngồi ở nơi quen thuộc này, suy nghĩ về mọi rắc rối. Cô đơn một mình ngồi nơi này, nhìn qua tấm cửa kính cũng như nhìn lên bầu trời phía bên ngoài. Hôm nay trời xám xịt dù cho mưa đã tạnh, cậu có thể cảm nhận được hơi lạnh của bầu không khí và mùi đất ẩm ướt xộc lên mũi.
Jihoon yêu cái thời tiết này, nó rất hợp với tâm trạng của cậu. Cậu luôn là một người bẽn lẽn và thích giữ mọi chuyện cho riêng mình. Cậu có bạn có bè, điều này thì hiển nhiên rồi, nhưng chưa bao giờ muốn chia sẻ chuyện của mình cho người khác, đặc biệt là đối với những người cậu yêu quý nhất. Với Daniel cũng vậy, bạn thân nhiều năm của cậu và cậu chưa từng nói điều gì với anh. Như điều bí mật đã giấu trong tim nhiều năm qua chẳng hạn.
« Lại tới hả? »
Jihoon nhìn lên gương mặt đang mỉm cười với cậu. Bae Jinyoung, chủ của quán cà phê này, anh ấy còn rất trẻ, chỉ thoạt 20 tuổi nhưng lại cực kì đẹp trai và lôi cuốn.
Một lí do khác vì sao cậu luôn tới đây là vì người này. Jinyoung luôn biết cách ứng xử khiến cho lòng cậu cảm thấy tốt hơn, lúc nào cũng có thể nhìn thấu cậu.
« Hôm nay trông cậu tệ lắm đấy. » Jinyoung ngồi xuống chỗ trống đối diện cậu.
Jihoon nhún vai, hơi cười mỉm: « Đôi lúc anh cũng thông minh thật đấy. »
« Vậy thì nhả ra hết đi. »
« Anh có bao giờ yêu một người, dù biết rằng đối phương sẽ không bao giờ đáp trả? » Cậu hỏi, uống một ngụm cà phê nhỏ.
Jinyoung cười buồn: « Đương nhiên. »
« Đau lắm, phải không. » Cậu lẩm bẩm, nhìn lên bầu trời đã tối đen như mực.
Jinyoung gật đầu.
.
« Jihoon! Em có thấy Kang Daniel ở đâu không? » Seongwoo chạy tới tươi cười hỏi.
Jihoon cười nhẹ và chỉ vào trong phòng học: « Anh ấy ở trong. »
« Cảm ơn! » Seongwoo gật đầu chào cậu trước khi bước vào phòng kím người kia.
Cậu thở dài, quay lưng đi, không muốn nghe cuộc nói chuyện giữa hai người bọn họ.
« Jihoon! Đợi chút! » Giọng nói quen thuộc vọng lên từ phía sau.
Cậu quay lại nhìn Daniel đang chạy về phía mình.
« Anh đang ăn trưa với Seongwoo, muốn tới dùng bữa chung không? » Daniel thở gấp vì đã đuổi theo sau cậu.
Jihoon lắc đầu: « Không... Ổn mà, hai người ăn đi. »
Daniel nhíu mày: « Em có sao không? Mấy ngày nay trông em như người mất hồn vậy. »
« Em khỏe lắm, chỉ hơi mệt. » Cậu rặn cười: « Đừng lo cho em, đi ăn với Seongwoo đi. »
Daniel nhìn chằm chằm dáng đi vội rút lui của Jihoon từ phía sau, bối rối, mấy ngày nay trông cậu lạ lắm...
.
« Park Jihoon, con biết là tình trạng của mình đang trở nên tồi tệ, đung không? » Bác sĩ đọc một lượt giấy báo cáo rồi ngẩng đầu nhìn cậu.
Jihoon gật đầu. Mấy ngày nay cậu cảm thấy mệt mỏi vô cùng, đặc biệt là ngực trái bỗng đau nhói.
« Chúng ta phải tiến hành phẫu thuật. »
« Con không nghĩ là con cần. » Jihoon không chần chừ trả lời.
Bác sĩ ngạc nhiên nhìn cậu: « Con có biết là cháu có thể mất mạng như chơi nếu con cứ cho phép tình trạng này tiếp tục diễn ra không? »
« Sớm muộn gì con cũng sẽ chết. Vậy tại sao không chết ngay bây giờ? Như vậy thì sẽ không đau nữa. »
Bác sĩ thở dài: « Cuộc phẫu thuật có thể cứu con, con có thể sống lâu hơn. »
Jihoon khịt mũi: « Một năm? Hay hai năm? Cả hai người chúng ta đều biết nó sẽ không có tác dụng. Con đã phải vượt qua cái bệnh quái ác này nhiều lần rồi, con không muốn tiếp tục nữa. »
Xong, cậu đứng thẳng dậy và rời khỏi phòng khám với cánh cửa dập mạnh phía sau mình.
.
Jihoon ngồi vào chỗ quen thuộc, ngắm nhìn những đám mây. Bầu trời hôm nay đặc biệt xanh, cùng với những tia nắng mặt trời xuyên qua cửa kính.
Nhưng khung cảnh này làm cậu cảm thấy tồi tệ hơn, giống như nó đang trêu đùa cơn bệnh ác liệt này trong cậu vậy.
Ly cà phê nóng vẫn ở trên bàn như thường lệ và anh ấy cũng vậy.
« Nhìn cậu hôm nay còn tệ hơn. » Jinyoung ngồi xuống phía đối diện.
Jihoon chỉ cười: « Có lẽ vậy. »
Jinyoung bỏ thêm một ít đường vào ly cà phê của cậu. Hai cục đường, như thói quen hằng ngày của cậu.
« Cậu có biết là cậu chỉ đến đây mỗi khi cậu cảm thấy tệ không? Và cậu bắt đầu tới đây thường xuyên hơn rồi. »
Cậu nhún vai, nhẹ nhàng khuấy tan đường trong ly cà phê: « Chúa không đứng về phía em. »
Jinyoung cười khẩy: « Chúa không đứng về phía ai cả. »
« Thật...? »
Anh gật đầu: « Chúa chỉ có một, và chúng ta thì quá đông. »
Cậu thở dài: « Nhưng đôi lúc em chỉ mong ông ấy có thể nghiêng về phía em, dù chỉ là một chút. »
« Chẳng phải ai trong chúng ta cũng đều có mong muốn đấy sao? »
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top