chương 4

Nghe nhạc cho có tí cảm xúc nha các pạn D: bé ngoan nhớ đeo tai nghe 🎧
___________________________________

-Nghe cho rõ đây, tôi... không thích con trai.

Jihoon thất thần nhìn anh, một lúc sau mới lặng lẽ cúi mặt. Không hiểu tại sao cậu lại nói ra những lời đó trước mặt anh. Nhưng giây phút nhìn sâu vào đôi mắt anh đã làm cậu trở nên mê luyến.

Jihoon tự trách mình, một lúc sau mới nhỏ giọng nói:

-Tôi.. Xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nói những lời đó.

-Tôi cũng nghĩ cậu không nói ra thì tốt hơn.

Daniel hừ lạnh rồi quay đầu bước vào công ty.

Được một người con trai tỏ tình đối với anh cũng không có gì gọi là đặc biệt cả, nhưng đối với một người quá sức tầm thường như vậy lại dám mở miệng nói yêu anh. Đúng là liều lĩnh.
Cười khinh miệt một cái rồi cất giọng:

-Còn nữa, ngày mai... Sẽ có trò vui cho cậu...

Jihoon lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rộng lớn, câu nói đó của anh là có nghĩa gì, nhưng Daniel đã nói rất đúng... Cậu đã che giấu hơn 3 năm rồi tại sau lại không thể giữ kín trong lòng mà lại đi nói ra. Nhưng dù sao anh cũng đã biết được thứ tình cảm không nên tồn tại đó rồi cho dù là Daniel có ghét cậu đi chăng nữa, Jihoon cũng sẽ cam chịu.

Vì bấy lâu này, việc làm không hề có một đồng lương nào của cậu chính là âm thầm mà quan sát anh từ xa trong im lặng.

~~~

Qua ngày hôm sau. Jihoon lên xe bus đi đến trường, hôm nay trên xe đông hơn thì phải đến nổi cậu phải chen chúc lắm mới có thể có được một chỗ đứng nhỏ xíu.

Nhưng lại thật khó chịu... Vì có một ánh mắt cứ dán lên người cậu kèm theo một nụ cười gian xảo, thân hình gã ta béo ú đáng sợ. Lợi dụng đông người mà đụng chạm vào người cậu, Jihoon hoảng sợ né tránh nhưng gã ta vẫn cứ thế đem bàn tay to thô của mình vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cậu.

Jihoon  run rẩy, qua một lớp áo cậu cũng có thể cảm nhận được sự ghê tởm đó. Nếu bây giờ mà cậu la lên thì chắc chắn cũng sẽ không nhận được sự giúp đỡ từ ai đâu... Những chuyện này Jihoon đã gặp rất nhiều lần rồi, nếu như vẻ ngoài không yếu đuối như thế thì người khác chắc chắn sẽ không nghĩ cậu là một đứa con trai vừa nhút nhát vừa rụt rè mà bắt nạt như vậy.

-Nói đông người mà lại dám làm hành động bẩn thỉu này sao?

Quay lại đã thấy tên biến thái đó đang bị một người khống chế. Cánh tay lúc nảy còn đặt trên lưng cậu bây giờ hoàn toàn đã bị kéo chặt về phía sau. Miệng gã ta không ngừng la lối vì đau đớn, lực của đó rất mạnh. Chỉ cần dùng một tay thôi là đã có thể hạ được đối phương một cách dễ dàng.

Jihoon sợ hãi, cậu liền nhanh chóng chỉnh lại chiếc áo sơmi lúc nãy đã bị gã xốc lên.

-Xin.. Tha cho tôi. Lần sau tôi sẽ không dám nữa...

-Hừ, còn có lần sao. Tao cấm mày, nếu như để tao gặp lần nữa, tao nhất định sẽ cắt đứt cánh tay của mày. Cút!

Minhyun quát lớn, không đợi xe dừng lại anh đã đá gã ta ra khỏi xe. Sau đó liền nhanh chóng cầm lấy hai vai cậu xem xét.

-Cậu không sao chứ, hắn ta có làm gì cậu hay không?

-Tôi không sao, nhưng... Anh...

Sự xuất hiện của Hwang Minhyun làm cậu rất bất ngờ, không phải các thiếu gia và tiểu thư trong được đều được tài xế riêng của họ đưa đón hay sao. Vậy bây giờ tại sao anh lại ở đây.

Minhyun mỉm cười. Cố tình đứng chắn trước mặt cậu, ngay cả người trên xe bus cũng nhường chỗ cho anh và Jihoon. Giống như khí phách lúc nảy của Minhyun làm họ phải nể phục.

-Tôi đi theo cậu.

Minhyun một tay cầm lấy thanh vịn , một tay giữ lấy vai cậu mà lên tiếng.
Sau câu nói đó liền thấy gương mặt của Jihoon quả thật rất buồn cười. Phút chốc đã đỏ lên, thật sự rất đáng yêu.... ~~

Minhyun bật cười, nhìn vẻ mặt bối rối của cậu khiến anh cũng không muốn trêu chọc nữa.

-Đùa với cậu thôi, hôm nay tôi muốn thoải mái một chút nên đi xe bus, nhưng không ngờ ở đây còn chật chội hơn. Lần sau gặp chuyện như lúc nảy thì phải kêu lên đó biết chưa.

Jihoon ngẩng mặt, sau đó là nụ cười tươi rói xinh đẹp:

-Tôi biết rồi. Cảm ơn anh nhiều lắm.

Cùng nói chuyện với anh suốt đoạn đường đến trường. Nhưng chủ vừa bước xuống xe, Jihoon  đã lập tức cuối đầu chào anh rồi chạy đi. Cậu sợ người khác sẽ nhìn thấy lại gieo tiếng xấu kên người cậu.

Cậu chỉ muốn bình yên làm việc trong ngôi trường này, âm thầm mà nhìn Daniel sau đám đông.

Nhưng thật kỳ lạ, hôm nay mọi người lại không chỉ trích hay nói ra những lời nói xúc phạm đến cậu. Thay vào đó là những ánh mắt vô cùng đáng sợ cùng giận dữ liên tục chỉa thẳng vào cậu, Jihoon  cũng không muốn chú ý đến vì cậu vốn dĩ đã quen với những chuyện đó rồi.

-Chính xác là cậu ta. Hôm qua có người nhìn thấy Park Jihoon cùng với thiếu gia Kang Daniel ở trước tập đoàn K-D....

Jihoon lướt ngang vô tình nghe thấy vài chữ nhưng cậu nghe rất rõ cái tên Kang Daniel . Lại nhớ đến câu nói ngày hôm qua của anh, trong lòng đột nhiên dâng lên một nỗi lo sợ.

Thở dài....Cậu bước vào thư viện và tiếp tục phân loại sách, bỏ qua tất cả ánh nhìn của mọi người ở đó mà chú tâm vào công việc của mình.

"Lần này lại là chuyện gì đây"

Nhìn tất cả sách trên tay rơi xuống, người Jihoon cũng bị một lực đẩy làm chao đảo. Cậu không phản ứng gì vì chính mình đã rất quen thuộc với những chiêu trò sau lưng này rồi. Có ai đó đã cố tình đẩy cậu.

-Không ngờ trường chúng ta lại chứa chấp loại người này.

Một giọng nữ chói tai vang lên, cô ta có một mái tóc vàng mềm mượt cùng gương mặt được trang điểm rất tinh xảo đối diện với cậu.

Jihoon cuối xuống nhặt sách lên nhưng không ngờ cô gái đó lại cư nhiên đá sách của cậu ra xa.
(đm con này ngon:D)

-Park Jihoon, để tôi cho cậu xem thứ này.

Cô ta bật lên một đoạn clip trên điện thoại đưa lên trước mặt cậu. Trên màn hình xuất hiện một khung cảnh rất quen thuộc... Là trước cổng công ty K-D, còn có cả cậu và Daniel.

Tất cả những gì xảy ra ngày hôm qua đã được ghi lại rất rõ ràng, ngay cả hình ảnh và âm thanh đều rất rõ.... Thì ra đây chính là chuyện anh nói đến ngày hôm qua, nhưng đây không phải là một trò vui.Mà thật sự là một cơn ác mộng đối với cậu, bây giờ thì mọi người đều biết bí mật của cậu... Jihoon làm sao dám nhìn Daniel thêm một lần nào nữa.

Và tại sao Kang Daniel  lại làm ra chuyện này?

-Cậu đúng là không biết nhục nhã, người như cậu mà cũng dám nói yêu Kang Daniel sao?

Thật sự từ nãy đến giờ Jihoon vẫn chưa nói ra một câu nào hết, toàn bộ sự việc là do cô ta tự nói. Jihoon cũng không hề biết cô gái trước mặt là ai nhưng hiện tại cậu làm sao có thể bận tâm đến việc đó nữa.

Đoạn clip đó có phải đã phát tán ra cả trường rồi không... Không thể như vậy được.

Jihoon cắn chặt môi khi nhìn thấy mọi người đang cười nhạo mình. Cậu một mạch chạy vào phòng vệ sinh, vì có lẽ bây giờ nơi đó sẽ là nơi yên lặng nhất. Jihoon tự trách bản thân mình tại sao hôm qua lại nói ra những lời ngu ngốc đó, cậu đúng là một tên ngốc không thể chịu được.

Nhìn mình trong tấm gương lớn, hình ảnh phản chiếu ra cũng chỉ là một người con trai yếu đuối lúc nào cũng chỉ biết trốn chạy, chỉ cần ngẩng cao đầu và thử một lần chống lại những lời nói đó thôi mà cậu cũng không thể làm được.

Jihoon là đồ nhút nhát, cậu là đồ yếu đuối, cậu thật không xứng đáng là một người con trai.

-Là thằng đồng tính đó kìa.

Đang tự trách móc bản thân mình thì phía sau cậu xuất hiện hai nam sinh. Vừa bước vào đã nhận ra đó chính là Park Jihoon  nên liền mở miệng trêu chọc.

Jihoon biết mình không nên ở đây nữa cho nên nhanh chóng bước ra ngoài nhưng lại bị chặn lại.

-Làm ơn, để tôi đi.

-Nói chuyện một chút đi chứ.

Nhìn Jihoon nhút nhát như vậy, cậu cúi thấp đầu để lộ ra mái tóc nâu nhạt cùng chiếc cổ trắng mịn nhìn kỹ một chút cũng thấy có vài điểm đáng yêu cho nên càng thích trêu chọc.

-Tôi phải làm việc rồi.

Jihoon tìm thấy một khe hở nhỏ dưới cánh tay của nam sinh kia mà vội vàng chui qua, vì cơ thể vốn dĩ rất nhỏ nhắn nên rất dễ dàng mà luồn lách.

-Khoan đã, tao nghe nói mày chính là đồng tính. Lại còn dám tỏ tình với Kang Daniel  có đúng không?

Bọn họ nhất quyết không để cậu đi, gặp được trò vui mới. Đương nhiên là họ muốn đùa giỡn cho tới cùng.

-Tụi tao cũng là con trai. Vậy mày có cảm giác không hả....

Sau đó là một trận cười lớn vang lên.
Jihoon né tránh bàn tay đang chạm vào gương mặt mình, lùi lại vài bước. Cậu cảm thấy như thế này là đã đủ rồi,  tại sao những người giàu có lại thích đem người khác ra làm trò cười như vậy.

Cánh cửa được mở ra, lại là một người nữa bước vào. Người đó liếc nhìn cậu một cái rồi lại bước thẳng đến nơi rửa tay.

Nhưng từ lúc người đó bước vào, không biết có một tác động nào mà họ không trêu ghẹo cậu nữa.

Jihoon thì sớm nhận ra người đó chính là Kang Daniel,  mặc dù anh không hề chú ý đến cậu một chút nào nhưng Jihoon lại luôn hướng mắt về phía anh.

Đột nhiên Daniel  quay đầu lại, anh đưa mắt nhìn hai nam sinh đó rồi hai từ rất nhẹ:

-Biến đi.

Hai nam sinh cũng chỉ biết cúi đầu dạ vài tiếng rồi nhanh chóng bước ra ngoài .

Jihoon không biết hành động đó của anh có phải là giúp mình hay không nhưng dù sao cậu cũng cảm thấy rất vui.

-Cảm ơn anh.

Cậu cúi đầu nhưng trên môi lại xuất hiện một nụ cười hạnh phúc.

-Tôi không giúp cậu.

Nụ cười vẫn giữ ở đó chỉ là trong lòng có một chút thất vọng.

-Nhưng dù sao cũng...cảm ơn anh.

Đương nhiên là Daniel không có ý định giúp đỡ cậu, anh ghét cậu như vậy đáng lý ra phải không bận tâm đến.

Nhưng việc này, chắc có lẽ chỉ là tiện tay.

Nhìn thấy cậu, Daniel đã cảm thấy khó chịu trong lòng. Từ lần đầu tiên gặp anh anh đã không có một chút ấn tượng nào ... Chỉ có một điều là đôi mắt màu xanh da trời của cậu làm anh chú ý đến thôi. Vì đó vốn dĩ là màu yêu thích nhất của anh. Ngoài ra anh không có một chút thiện cảm với người con trai yếu đuối mang tên Park Jihoon này. Đến lúc biết được cậu đã thích anh hơn 3 năm thì càng chán ghét hơn, nói chung là Kang Daniel  rất ghét những kẻ thấp hèn, yếu đuối, đặc biệt là không biết lượng sức mình như cậu.

Daniel  bước đến gần cậu. Môi nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm nói:

-Park Jihoon, tôi không ngờ lá gan của cậu lại to đến vậy. Lại còn dám quay lén tôi, hay là cậu muốn gây sự chú ý đến mọi người.

Jihoon ngẩn người. Anh đang nói gì vậy. Chẳng phải người phát thán đoạn clip đó chính là anh hay sao.

-Tôi không có.

Jihoon lắc đầu. Làm sao cậu làm ra việc đó. Đoạn video đó từ đâu mà ra cậu còn không biết đến. Cậu chỉ biết được từ khi cô gái lạ mặt lúc nãy. Jihoon hoàn toàn không nghĩ rằng mọi chuyện lại bị ghi hình lại như vậy.

Jihoon ngẩng cao mặt nói:

-Chẳng phải anh là người làm chuyện đó hay sao?Tôi biết là anh ghét tôi. Nhưng.... Nhưng, tôi đã làm gì sai?..

-Hừ... Tại sao tôi phải làm những chuyện đó.

Daniel  nhếch mép cười, những thủ đoạn này anh đã từng gặp nhiều rồi, muốn anh chú ý đến đã có rất nhiều người phải dùng đến mưu kế. Nhưng người khiến anh để mắt tới, chỉ lên trời mới tìm thấy được.

-Nhưng... Tôi thật sự không làm.

Daniel nhìn cậu. Ánh mắt hoài nghi kèm thêm một chút kỳ lạ không rõ ràng.

-Cậu thật sự thích tôi?

Jihoon  bối rối, nhưng trong việc này cậu lại không muốn nói dối một chút nào. Lấy hết can đảm mà gật đầu, Jihoon ngẩng mặt nhìn anh... Mỗi lần như vậy cậu lại bị sức hút  của anh quấn chặt.

-Nhưng tôi lại rất ghét cậu.

Một lời nói khiến Jihoon rất đau lòng mặc dù cậu đã biết trước điều này rồi nhưng chính miệng anh nói ra lại làm trái tim cậu rất đau.

-Tại... sao chứ?

-Tôi không thích những người thấp hèn.

Thật sự nhìn vẻ mặt yếu đuối dường như sắp khóc đến nơi đó của Jihoon  làm anh cảm thấy rất chán ghét.
Điều này Jihoon biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác.  Nhưng cậu lại luôn muốn được nhìn thấy anh, cho dù đau lòng như thế nào Jihoon cũng cố chịu. Chỉ cần được nhìn nhìn thấy anh mỗi ngày thôi là đã quá đủ.

-Vậy tôi phải làm thế nào để anh... Không còn ghét tôi nữa?

Câu nói hết sức ngây thơ của cậu phát ra thật là rất nực cười. Đợi khi nào cậu trở nên cao sang hơn một chút đi thì anh sẽ xem xét lại.

Nhưng Daniel  lại không nói vậy, anh bước ngang mặt cậu. Vừa mở cửa bước ra ngoài vừa nói.

-Làm theo cách của cậu đi, chỉ có điều. Phải khiến tôi vui

_______________________________
Lì xì mùng bốn<3

No đọc chùa nha các cậu 😞

#Sẻ Đỏ
#Wan

~080219~
Chưa qua ngày 8/2 nhưng cứ ghi:Đ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top