5


" Số 357... 357, kia kìa anh." Chí Huấn dò biển số toà nhà triễn lãm tranh rồi chỉ chỉ vào toà nhà xám khối kia.

Anh và cậu đi vào xem tranh, cậu nhóc con có vẻ hứng thú, nếu như không biết cậu thì từ ngoài nhìn vào có thể nghĩ rằng cậu là một hoạ sĩ, Nghĩa Kiện nhìn cậu đang xem tranh nghiêm túc như vậy, cười thầm, "Em có ok không?"

"Em không hiểu ý nghĩa của tác phẩm nào cả." Cậu nhướn đôi mắt thỏ ngọc sang nhìn anh.

"Em không cần phải hiểu." Nói rồi xoa đầu cậu, tặng cậu thêm cái "chốc" trên môi."

Đi xem gần hết 1 tiếng, Chí Huấn mới để ý là anh lúc nào cũng đi sau cậu, phải đợi anh đi cùng a, con thỏ quay đầu lại thì thấy anh đang chụp bức tranh mà mình đang chắn tầm nhìn, vội né sang một bên thì anh lên tiếng "Không sao đâu, cứ đứng bình thường đi."

"Nhưng mà em che tranh của anh a."

"Nhưng mà em là tranh." Phát ngôn gây sốc tim lần thứ n.

"..."

"Trong một căn phòng đầy nghệ phẩm, nhưng anh vẫn ngắm nhìn mỗi em, em là tác phẩm tuyệt nhất."

Anh chỉ ngắm nhìn mỗi em, vì em xinh đẹp hơn những bức tranh nào khác, cho dù là Van Gogh, thì anh vẫn sẽ nhìn em, luôn luôn về phía của em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top