4


"Anh Kiện anh Kiện! Chủ nhật này có triễn lãm tranh, em được tặng 2 vé a." Chí Huân hối hãi chạy đến phòng vẽ tranh của Khang Nghĩa Kiện, tay cầm hai tờ vé đỏ rực huơ huơ trước mặt anh.

Nghĩa Kiện quay qua nhìn hai cái vé rồi chuyển ánh nhìn lên nụ cười kia, chau mày lại: "Em lại ăn chocolate?"

"Em vừa đi với Sẻ về..."

"Đi đánh răng mau, cứ chơi với thằng cu tóc đỏ đấy thì sẽ sớm đi trồng răng giả cho xem." Nghĩa Kiện giựt 2 cái vé đỏ từ tay Chí Huân ra rồi cất vào trong cặp.

"Anh, vậy là anh chịu đi a, em về nấu bữa tối cho tụi mình trước." Cậu lấy trong cặp một chai nước nha đam ra để kế bên chân anh: "Anh hoạ mau rồi về, em đợi cơm."

Dọc đường về nhà, Chí Huân nghĩ mình lúc nào cũng là gánh nặng của anh. Không hiểu sao cái ngày ấy, anh lại đồng ý nuôi cậu. Nói sao thì, cậu vẫn chưa giúp anh được gì, lương của anh cũng không phải là nhiều, mà anh lại cho cậu đầy đủ tiền ăn vặt.

Về đến nhà thì cậu thấy cửa không khoá, hoá ra là anh bằng cách nào đó, anh đã về trước cậu rồi.

"Làm thế nào mà về trễ như vậy?" Anh nhìn đồng hồ kim chỉ mười chín giờ bốn mươi lăm phút.

"Em đi ngang qua mấy cửa hàng, thấy đồ đẹp nên đứng lại xem tí thôi..."

"Cửa hàng nào? Thích lắm sao? Anh mua cho nhóc." Nghĩa Kiện tắt TV, đứng lên đi tới cậu nhóc nhỏ của mình, sửa lại mái tóc rối vì áp suất của gió.

"A, anh không cần mua đồ cho em đâu! Hựu Trấn nói sẽ mua cho em thật nhiều đồ." Chí Huân cười nói.

Anh nhìn cậu một lúc lâu, xoa đầu cậu, nhoẻn cười như không rồi bỏ lên phòng.

Là em đang khinh thường anh không thể nuôi em hay là đang cố đẩy anh ra xa? Từ bao giờ mà anh không cần mua đồ cho em, không cần lo cho em? Từ bao giờ em đã xem trọng bạn học hơn sự tồn tại của anh? Có phải chăm sóc cho nhau chỉ là nhiệm vụ phải làm? Chưa kể đến thái độ của em gần đây, thời gian ở bên nhau em lại dùng nó để đi chơi với bạn.

"Nghĩa Kiện, em làm cơm xong rồi." Chí Huân khẽ gõ cửa nói.

Hôm nay bầu không khí cũng thật lạ đi, Nghĩa Kiện là kiểu con trai lạnh lùng, nhưng để so với buổi ăn tối ngày hôm nay thì không tới, Chí Huân cảm thấy như đang sắp đóng băng luôn rồi, "Cơm có tệ lắm không anh." Cậu buộc mở miệng để phá tan sự nặng nề này.

Anh không nói gì lắc đầu.

Lại im lặng...

"Anh... vừa bị đuổi việc sao?"

Phụt... Nghĩa Kiện phụt ra "vài" hạt cơm, "Nói điên nói khùng."

Ăn cơm xong, Chí Huân thường có thói quen chui vào lòng Nghĩa Kiện nằm còn anh thì xem TV. Nhưng hôm nay anh lại đẩy cậu ra, "Anh không thương Huân nữa! Em không ở với anh nữa, anh trả em về với trại mồ côi còn hơn!

"Chí Huân, em nói xàm!" Vì Chí Huân tự cho mình là đúng, không hiểu được mình nên anh tức giận quát to.

"Thái độ của anh như vậy là sao, hay là anh quen chị gái nào, rồi hôm nay cãi nhau với chị ấy nên giận cá chém thớt!"

Anh không thể tin được là cậu lại nghĩ ra được cái chuyện nhảm nhí này, nhưng việc quan trọng không phải là cải nhau với bé cưng phân thắng thua mà là vỗ về cục bông nhà anh "Tiểu Huân, anh chỉ có em, quyết tâm làm mọi thứ cũng là vì em." Anh ôm cậu vào lòng vỗ về.

"Vậy tại sao hôm nay anh lại như tảng băng! Em đã kiệm tiền những một tháng để mua vé xem tranh cho anh, vậy mà anh cũng không cười được một cái a." Cậu hai mắt đỏ hoe, nhìn anh với ánh mắt đầy phẫn nộ, môi thì xụ cả xuống.

"Em làm sao mà kiệm tiền như vậy, thứ gì anh cho thì em cứ xài đi, em là đang khinh thường anh không thể nuôi em!" Nghĩa Kiện vỗ một cái đau điếng vào mông cậu.

"Không phải a! Em chỉ muốn làm cái gì đó cho anh thôi..." Cậu vùi mặt vào ngực anh, lí nhí nói.

"Được rồi, được rồi. Tất cả là do anh sai có được chưa? Nhóc con ngoan ngoãn của anh, không khóc nữa! Anh sai rồi, anh xin lỗi em." Anh xoa lưng cậu rồi hôn lên tóc cậu.

Nói gì chứ, thứ Nghĩa Kiện sợ nhất vẫn là những giọt nước mắt của Chí Huân, từ khi nào mà nước mắt lại đáng sợ như thế chứ...

Là từ khi chúng được tiết ra bởi cục cưng của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top