17
Daniel ngước nhìn đồng hồ chỉ mười giờ mười lăm, lại liếc nhìn cửa phòng đóng chặt của Jihoon, biết hôm nay là thứ bảy nhưng cậu nhóc chưa bao giờ dậy muộn như vậy.
Daniel gác công việc đang làm dở trên máy tính qua một bên, hai hàng lông mày chau lại hướng phòng Jihoon mở ra. Hắn ngồi lên mép giường lây nhẹ người đang trong chăn.
"Jihoon à, muộn rồi dậy đi em." Thấy Jihoon không có động tĩnh, hắn kéo chăn ra khỏi người cậu, nhìn đôi mi đang nhắm chặt của Jihoon, hắn bất giác đặt tay lên trán cậu.
"Em bị sốt rồi." Daniel ôm Jihoon vào lòng mới phát hiện tối qua sau khi ân ái cậu chưa tắm, giọng hắn nhẹ nhàng mang theo giận dữ mắng "Không phải tôi đã dặn kĩ là phải tắm sao? Ra ngoài ăn sáng tôi đưa em đi bệnh viện."
Jihoon mắt đỏ hoe lấp lánh bọng nước, đôi môi khô nứt của cậu hơi đỏ ở lòng môi mệt mỏi nói "Không cần đâu, tôi nghỉ ngơi chiều sẽ khoẻ ngay."
Jihoon cả người đừ lên đừ xuống chỉ muốn ngủ trong phòng, từ chối đến bệnh viện. Kang Daniel đặt cậu lên giường, ra ngoài hâm lại tô cháo rồi đem vào bón cho Jihoon ăn.
Kì lạ lúc con người ta bị sốt, vị giác và khứu giác đều tê liệt, vậy mà lúc Daniel đưa cháo đẩy vào miệng, Jihoon thừa cảm nhận được lưỡi của hắn đang chơi đùa trong khoang miệng của mình.
Khi bón cháo xong, Kang Daniel đưa cậu vào bồn nước nóng, dịu dàng mơn trớn trên cơ thể của cậu. Jihoon nhìn cơ bụng của Daniel vì khi cúi xuống tắm cho cậu cái áo freesize của anh thồng ra. Cậu nuốt nước miếng.
"Em như thế nào không nghe lời tôi, đã nói là phải tắm sau khi ân ái, hay là vì muốn giữ mùi vị của tôi lại?" Kang Daniel đưa tay xoa mông của cậu rồi hướng phần hạ thân của cậu mà tẩy rửa.
Jihoon yêu Daniel việc đó khiến cho hạ thân của cậu có phản ứng khi hắn chạm vào cũng là việc dễ hiểu.
Daniel quấn khăn bông quanh người con trai bé nhỏ, đưa cậu lên giường đắp chăn cho cậu "Không cần mặc đồ đâu, như vậy thoáng mát em sẽ hạ nhiệt nhanh hơn. Ngủ ngoan, tôi ra ngoài tí về."
Jihoon lúc sau tỉnh dậy là đã mười bảy giờ hơn, cậu mở mắt nhìn trần nhà yên tĩnh, không có sự xuất hiện của người kia. Jihoon nghĩ không biết tình yêu của cậu và người kia bao giờ mới nói cho cả thế giới biết được. Hắn là nam thần có bao nhiêu cô gái vây quanh, Jihoon hiểu khi yêu phải cho đối phương sự tự do, nhưng cũng vì sự chiếm hữu mà một phần không ít lo sợ Daniel đến thời điểm nào đó sẽ bỏ rơi mình.
Daniel không muốn công khai mối quan hệ này là không sai, hắn đã tự tay giết chết bao nhiêu người như vậy, giấu kĩ tình yêu cũng là một phần hắn quan tâm đến sự an toàn của cậu.
Jihoon thật lòng ngưỡng mộ Daniel từ khi hắn cứu cậu ra khỏi căn nhà đầy máu đó. Lúc đó gia đình cậu bị thảm hại, ông xã hội đen bắt cậu về đày đọ, cho đến một ngày Daniel giả thân phận thành bảo vệ giữ cổng trà trộn vào nhà để giết hắn, Jihoon luôn thầm thương trộm nhớ đến "Đặc vụ FBI Kang Daniel".
Đang thả mình vào những suy nghĩ và hồi tưởng, tiếng động đập cửa làm Jihoon tỉnh lại bước xuống giường mới nhớ ra là Daniel lúc nãy không mặc áo cho mình.
Jihoon với cái áo thun của Daniel mặc vào hướng phía cửa mở khoá.
Daniel cả một mảng đỏ ở ngực thấm vào áo sơ mi trắng, đau đớn loạng choạng bước đến phía sô pha ngã người xuống. Jihoon giật mình đi đến cởi từng nút áo của hắn ra.
"Jihoon à, bây giờ không phải là lúc thuỳ mị đâu." Daniel mang theo hô hấp dồn dập vì đau chướng tai gai mắt khi Jihoon cởi từng nút áo của hắn.
Jihoon xé rách áo sơ mi quăng ra một bên, chạy đi lấy hộp sơ cứu giúp hắn rửa vết thương "Xảy ra chuyện gì?"
"Anh đi đánh nhau cho vui thôi..."
Jihoon đang lau vết thương trên ngực Daniel dùng sức ấn mạnh vào chỗ đau của hắn "Vậy thì có gan chịu đau một chút."
Daniel chỉ nhếch môi cười không nói gì thêm. Vì vết thương vừa được sức thuốc sát trùng mà tê liệt nên hắn không còn cảm thấy đau nữa. Cầm bịch thuốc mà hắn vừa mua lúc nãy ném qua cho cậu "Mì gói ở trong tủ, ăn xong nhớ uống thuốc."
À, ra là hắn đi mua thuốc cho mình, Jihoon bây giờ đã hiểu sự nói đùa của Daniel thật sự bản thân ngốc nghếch mới tin hắn.
Cậu vào bếp nấu hai tô mì gói, đổ nước nóng vào tô mới hướng đến phòng đánh thức hắn. Chân vừa bước đến trước phòng lại nghe tiếng đập không ngừng ngoài cửa.
"Kang Daniel mày ra đây! Tao phải giết mày, phải giết mày."
Daniel trong áo thun đen còn đọng mùi của thuốc sát trùng mở cửa kéo Jihoon đẩy cậu vào trong tủ đồ nói "Em không được ra, dù thế nào cũng không được ra."
"Daniel, anh đừng mở cửa, đừng mở cửa!" Jihoon hoảng sợ níu tay hắn.
"Bình tĩnh, không được hoảng sợ, tin tôi." Daniel ánh mắt kiêm kỵ nhìn cậu, giọng nói cũng bình thản không có chi tiết nào cho thấy hắn đang sợ.
"Em yêu anh Daniel." Dù biết mình đang nghĩ quẩn, Jihoon vẫn phải nói ra lời này, biết đâu sẽ không được gặp lại hắn nữa.
Daniel không nói gì, đưa tay áp lên má của cậu, đặt xuống môi Jihoon một nụ hôn nồng ấm.
Daniel ra ngoài khoá trái cửa phòng lại sau đó mở cửa đón vị khách không mời mà đến kia.
"Xem ra mày băng bó cũng nhanh, sắp tới không cần băng bó nữa rồi."
Đây là nhóm theo dõi giết hắn từ lúc hắn đi một mình mua thuốc cho cậu. Daniel lúc đó vì suy nghĩ về Jihoon nên lơ đảng quên cảnh giác.
"Các người không muốn tiền hay sao?"
"Muốn mạng của mày!" Vì hắn mà nhóm tổ chức của bọn họ bị bắt rồi tan nhà nát cửa, phải lấy mạng của hắn.
Tên xã hội đen giơ dao lên hướng ngực Daniel mà đâm xuống, hắn chỉ mỉm cười không hề né tránh. Kết quả là dao chưa đụng ngực đã nghe hai phát súng, tên xã hội đen đã gục xuống.
"Này Daniel, cậu đùa dai quá đó." Người đàn ông vừa nổ súng đứng ở cửa nhìn hắn nói.
"Seongwoo?" Daniel nhìn anh ta mày chau lại.
"Sủng vật của cậu rất lợi hại nha, còn đe doạ tôi nữa kia." Seongwoo cất súng bước đến xác người.
Daniel chạy vào phòng hướng cửa tủ áo mở toang ra, ôm Jihoon vào lòng "Tôi không sao."
"Em biết anh không sao. May mắn là anh không sao." Jihoon bình thản nói.
"Lúc nãy cậu ta gọi cho tôi nói đến gấp nếu không cứu được cái mạng của cậu, cậu ta sẽ báo thù cả họ hàng của tôi cơ đấy." Ong Seongwoo liếc nhìn Jihoon.
Daniel chỉ nhếch miệng cười, nụ cười hạnh phúc.
Jihoon từ lúc mới gặp Daniel là một con người vô cùng sợ sệch, cái gì cũng hoảng sợ đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Lửa gần rơm rồi cũng bén. Daniel đã thay đổi Jihoon trở thành một người khác hoàn toàn, hôm nay Jihoon lại học được thêm là phải bình tĩnh trong mọi tình huống.
Daniel yêu Jihoon, yêu vì cậu là một người thông minh, nói một hiểu mười, yêu vì Jihoon cho hắn cảm giác ấm áp cho dù có lấy mất bao nhiêu mạng người đi nữa thì Jihoon vẫn sẽ có thể rửa sạch vếch máu dơ trên người của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top