16
Park Jihoon mở toang phòng học thể dục ra ánh mắt hướng về phía con mồi Daniel đi đến.
"Kang Daniel nghe nói ông thích tui ha!" Jihoon khoái chí cười toét miệng.
"Ai nói với mày như vậy? Liền xuống diêm vương cho ông ta cắt lưỡi của nó một trăm lần." Daniel bỏ banh bóng rổ xuống với lấy cái khăn trắng lau mồ hôi.
Jihoon nghiêng đầu "Nói dối thật hay, tui đã đọc được quyển nhật kí của ông rồi."
Kang Daniel suýt sặc nước "Mày! Ai cho mày đọc! Đừng chơi với tao nữa." Daniel bực tức quay đầu hướng nhà tắm của trường.
"Xuầy, Jihoon tao chỉ thích người nói thẳng, đàn ông con trai như Daniel huynh, chậc, không cùng đẳng cấp." Jihoon hất tóc bỏ đi.
Jihoon đem chuyện kể cho Chim Sẻ và Ánh Bùi nghe, sau đó ngồi tự vò đầu bức lông.
Chim Sẻ nhìn thằng bạn bằng ánh mắt khinh bỉ "Địt mẹ mày nói chuyện như cái lỗ nhị! Anh Daniel kệ mày là đúng, mày không phải crush tao chứ mày crush tao là tao đánh cm mày rồi."
"Đúng vậy." Ánh Bùi gật đầu đồng ý.
"Tại sao ông trời lại trừng phạt tao, tao phải làm gì hả Sẻ." Chí Huân to mồm 'ăn vạ'.
"Mày mua tặng người ta một cánh hồng là được. Sau đó hắn không chịu huề thì đi kím nam nhân khác!"
"Mày không biết tao bây giờ là ôn nhu thụ sao?" Jihoon sửng sốt khi nghe Woojin khuyên mình tặng Daniel bông hồng.
"Mày thụ thì tao biết, vế 'ôn nhu' thì mình chưa nghe qua, xin lỗi bạn 'hiền'." Chim Sẻ không quan tâm nữa, mở gói mì trẻ em ra ăn.
Giờ ra về Jihoon chạy tới nhà của Daniel, chờ anh đi ra, cậu giơ cành hồng lên, nhẹ nhàng đọc dòng chữ Woojin đã ghi trên tay mình "Daniel hyung, nghe nói là chàng thích ta."
"Phải, thì sao." Daniel không chạy trốn nữa, thẳng thừng đáp.
"Xin hỏi Daniel có bao giờ yêu một người từ cái nhìn đầu tiên không? Anh có bao giờ vì một tin nhắn mà mừng như điên không" Jihoon đọc chữ trên tay.
"Mày muốn gì." Daniel khó hiểu nhìn Jihoon.
"Ghé lỗ tai, em nói nhỏ nè." Jihoon ngẩng mặt nhìn người con trai trong áo thun trắng giản dị, khác xa so với ở trường.
Daniel kề tai lên miệng Jihoon "Anh là nhất, anh là món vật không thể bỏ cũng không thể cất." Jihoon nhè nhẹ đọc bài của Woojin, chỉ có khác xa là lúc này giọng cậu cảm xúc hơn.
Daniel nhếch môi cười, nói nhỏ vào tai của Jihoon "Em có muốn cảm giác trống vắng khi anh đi mất?" Chí Huân giật mình, đứng im bặt.
"Chỉ để cảm giác trọn vẹn khi anh quay về bên em?" Daniel nói tiếp. "Anh có thể làm điều đó, em chỉ cần nói có."
Jihoon đơ ra một chút, lấy lại hình tượng hất mặt nhìn Daniel.
"Daniel, ta cho phép chàng quỳ xuống cầu hôn ta."
Daniel bật cười, nhẹ nhàng xoa tóc gáy của cậu rồi hôn lên má của Jihoon.
Đừng chạy trốn, hãy đối đầu với sự việc cho dù nó có thể diễn ra tồi tệ, vì trong cái rủi lúc nào chẳng có cái may?
Kdn 💕 Pjh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top