13



Nghĩa Kiện sắt mặt lạnh lùng nhìn hai người trước mặt mình đang ôm ấm nhau, chính là bạn làm cùng phòng của hắn - Phúc Khải, và bạn trai của nó - Chí Huân. Thằng nhóc làm ở phòng kế toán này ngày nào cũng được Phúc Khải bồng bế lên chỗ của mình ôm ấm hôn hít, Nghĩa Kiện ngày nào đi ăn trưa quay về lại được chứng kiến một cảnh thật ngứa mắt.

Lần này thật không chịu nổi hai người đó còn không thèm quan tâm đến ánh mắt khó chịu của những người xung quanh, Nghĩa Kiện cất lời, "Ngày nào cũng xem mãi một cảnh, để tôi trả tiền cho các người mướn phòng."

Thấy hai người đó buông nhau ra đã biết lời nói của mình có tác dụng vô cùng, hắn đi ngang qua đưa ánh mắt muốn đạp lên hai con kiến này cho xong rồi quay về chỗ của mình.

"Chí Huân, anh đi lấy quà cho em, ngồi đây chờ một lát." Phúc Khải để Chí Huân ngồi chỗ mình rồi chạy đi.

Chí Huân quay người sang chỗ Nghĩa Kiện đang ngồi bắt đầu tập trung vài việc làm, gõ lên bàn của người nọ vài cái, "Ghen sao."

Nghĩa Kiện cười nửa miệng rồi lại mau chóng phồi hục thần thái lạnh như băng, "Vì cái gì?"

Chí Huân nhìn thẳng vào mắt Khang Nghĩa Kiện, giọng cậu trầm trầm nói, "Tôi không tin là anh cư nhiên không nhớ đến người yêu cũ của mình."

Phác Chí Huân đứng phắt dậy, đưa một nụ hôn lên tóc của hắn, "Nói với tên kia là đừng phí quà cho tôi." Xong rồi bỏ đi về phòng làm việc của mình.

Lúc tan làm Chí Huân và Phúc Khải đang ôm ấp nhau trên bàn làm việc, vừa thấy Nghĩa Kiện đi xuống, Chí Huân nháy mắt một cái với hắn ta, đẩy người đang dán dính lên mình ra, "Anh đi về đi, em phải cùng bạn đi làm một việc."

Phúc Khải nhìn cậu cười một cái nói hẹn gặp lại ngày mai rồi bỏ đi xuống tầng hầm lấy xe.

Chí Huân chạy đến bên Nghĩa Kiện, mặt mày vênh váo nói, "Đưa tôi về."

Khang Nghĩa Kiện mặt vẫn lạnh như băng không nói gì rồi cùng cậu đi lấy xe. Hắn vẫn mặc cảm như vậy, vẫn luôn chăm sóc cậu khi cậu cần. Nhưng cậu có như thế với hắn hay không, hắn không cần.

Nghĩa Kiện mở cửa xe chờ Chí Huân ngồi vào ghế phụ lái, còn anh ngồi vào ghế lái, nắm vô lăng chặt rồi đạp mạnh chân ga.

"Đừng cố tỏ ra là anh tốt đẹp, tôi thật muốn bị mù." Chí Huân vẫn nhìn thẳng nói.

Nghĩa Kiện im lặng một lúc lâu, rồi cũng mở miệng, "Tôi không còn quan em nữa, đừng chủ quan. Sẽ không lần nào đưa em về nữa. Xem như đây là lần cuối em ngồi xe tôi."

Chí Huân cười nửa miệng một cái, nhào qua bên ghế lái ôm cổ hắn, hôn một cái thật nhanh lên môi để gợi tình. Nghĩa Kiện nhanh thắng gấp, rồi nhìn Chí Huân với đôi mặt lạnh lẽo.

Chí Huân giận giữ nhưng vẫn kìm chế giọng điệu của mình, "Tôi không thích người nói dối."

----------------------------------------

Theo dõi phần tiếp theo của chuyện ngắn này ở longfic "Khắc tên em lên vương miệng" của mình 🤘🏼 Spoil hàng thôii.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top