42
-Chuột ơi tụi anh ở đây này!
Tiếng của Mark- người yêu chị Sunmi, người mà cô đã coi là chị gái suốt quãng thời gian qua. Anh rể cô hôm nay hí hửng lắm!
Gọi cho mình một ly trà nhài, lòng Chungha cảm thấy thư thái hơn hẳn. Nhưng mà liệu cô có thể coi lời thú nhận kia của Daniel là sự thua cuộc của anh ấy không?, lòng Chungha rối hơn cả canh hẹ vậy! Muốn trốn tránh, phải, cô chỉ muốn trốn tránh tất cả mà thôi! Dù gì cô cũng đã thắng. Nhưng mà có đâu ai hay rằng cô đã quyết định dù có thắng hay thua thì bản thân cũng sẽ tự động ra đi!!! Thế nên đơn giản một điều là chị Sunmi và anh Mark sẽ giúp cô rút học bạ và qua L.A một thời gian để có thời gian suy nghĩ, mà thôi cứ cho là đi du học đi cho dễ!! Đang miên man trong suy nghĩ, chị Sunmi lên tiếng:
- Thủ tục thì mọi thứ đã đều ổn thoả và xong xuôi rồi! Chỉ còn 1 vài vấn đề nhỏ liên quan tới visa và thời gian thôi.
- Anh nghĩ là em đừng nói với ai chuyện em đi cả! Tốt nhất là đi trong im lặng vì như thế em sẽ không cảm thấy nuối tiếc hay day dứt!!!
Phải! Anh Mark nói đúng tim đen của cô mất rồi! Ở Hàn còn có Somi, có Doyeon, Yoojung, chị Jisoo, anh Taehyung, hội nhây nhoi của hai nhà Muối Hột với IOI nữa! Làm sao mà cô có thể dễ dàng buông được họ vì họ luôn bên cạnh cô mà! Và đặc biệt, Daniel, chưa chắc cô quên được anh ấy. Hít một hơi thật sâu, cô bình tĩnh:
- Em vẫn sẽ đi như anh chị nói và em chỉ đi trong 3 năm thôi vì 3 năm là quá đủ cho sự trả giá rồi! Em nghĩ, hắn cũng trong tình trạng rối bời giống em vậy. Cứ vậy đi ạ!
.
.
.
.
.
.
.
Tại sân bay
Chungha nhìn lại mọi thứ nơi Hàn Quốc đẹp đẽ với ánh mắt tươi vui chứ không hề có một sự đượm buồn nào trong đôi mắt ấy! Không một ai ra tiễn cô ngoại trừ có vợ chồng nhà Mark- Sunmi đi cùng. Cô không muốn thấy giọt nước mắt của bất kì ai cả, vì thế mà cô quyết định im lặng ra đi! Cứ cho là cô xấu xa, ích kỉ đi vì chẳng phải cô là người đã bày ra cái trò quái quỷ kia để dụ anh ta vào bẫy à. Nhưng mà thôi, đã muốn dành thời gian để suy nghĩ thì tốt nhất nên vậy thôi!
Đang chuẩn bị vào phòng chờ lên máy bay, một giọng nói quen thuộc làm cô giật mình:
- Kim Chungha em ra đây cho anh!
Giọng này chỉ có của Kang Daniel thôi chứ còn ai ngoài cái Đại Hàn này nữa!!! Ơ hay, nhưng làm gì có ai biết chuyện cô đi Mỹ đâu! Sao anh ấy lại biết cô ở đây? À quên mất, nhà Daniel có điều kiện như vậy thì chuyện tra vé máy bay hay vé tàu xe gì cũng chẳng phải chuyện khó nhằn.
- Chuột, làm ơn đừng đi được không! Anh thực sự mong em đừng đi
- Xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã gây ra. Tôi cần thời gian để suy nghĩ! Hi vọng cậu bỏ qua và đừng làm phiền tôi trong thời gian này.
-Em vẫn muốn đi?
-Phải! Tôi suy nghĩ xong, tôi sẽ về!
-Anh chờ em
Nói rồi Daniel ôm chặt Chungha vào lòng, tặng cô một nụ hôn lên trán coi như là một lời tạm biệt cho tình yêu dang dở. Cuối cùng thì bao nhiêu cố gắng không khóc bị sụp đổ cả! Những giọt nước mắt lăn dài trên mà và những cái ôm siết chặt khiến Chungha rơi rụng toàn bộ lý trí mà đã mất công gây dựng nên từ trước! Những tiếng nấc cứ thế phát ra không thể kìm làm cho Daniel xót xa. Thế nhưng Chungha vẫn sẽ đi để thông suốt lại mình. Ba năm thôi! Chẳng quá ngắn nhưng cũng chẳng quá dài để xác định chúng ta liệu có còn sau này!
—————————————————————-
Quên nhau chưa🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top